Em - mình (ver 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ đã quỳ ở ngoài sân hơn ba tiếng rồi. Cái nắng chói chang của mùa hè đang chiếu những tia bỏng rát lên con người đang cứng đầu quỳ ở sân kia, những vết thương trên người nam nhân ấy do roi đánh cứ như bị hun nóng.

Trí Mân bị cha nhốt ở trong phòng, bọn gia nhân ở ngoài theo lời lão gia luôn canh chừng cẩn thận, không để em ra ngoài. Mân lo cho Kỳ lắm, không biết anh thế nào rồi. Cha có đánh anh nặng không, hiện giờ anh thế nào ở ngoài kia, Mân không hề biết.

Ông bá hộ Phác đang ngồi thảnh thơi uống trà, mặc kệ đứa người làm đang phải quỳ ở ngoài sân kia.

  "Bẩm ông, anh Kỳ đ..đã ngất rồi ạ!"

  "Vậy mày cho người khiêng nó ra sau vườn, tạt nước cho nó tỉnh. Còn nếu chết rồi, thì cuốn cho nó cái chiếu rồi vứt ra bãi tha ma."

Nói xong, ông ta thản nhiên đi vào buồng trong.

Bọn gia nhân canh ở phòng Mân đã bị thằng Quốc mua chuộc. Do bọn chúng đã đứng canh đến đói mèm, nên khi thằng Quốc mang mấy củ khoai nướng đến, chúng thản nhiên cướp lấy ra một góc khuất ngồi ăn. Đương nhiên vì sợ ông bá hộ phát hiện rồi. Mân nhân cơ hội này đã lẻn ra ngoài, tới sau vườn theo lời kể của Quốc. 

  "Anh Kỳ ơi, anh Kỳ, anh tỉnh lại đi mà. Mình ơi tỉnh lại đi, em Mân của mình đây."

Mân lay mãi, anh vẫn không tỉnh lại. Em vội nghe tiếng tim của anh. Tim anh không còn đập nữa...

Ông bá hộ khi biết chuyện Kỳ đã chết, cho người tới khiêng xác anh đi. Em nhất quyết không cho ai động vào xác anh, cứ ôm khư khư lấy hình hài đầy rẫy vết thương và lạnh ngắt ấy mà rấm rứt khóc. Em gào lên rằng không ai được phép động vào Kỳ của em. Kỳ chỉ đang ngủ thôi mà, anh chỉ đang ngủ thôi phải không Kỳ?

Sau 49 ngày mất của Kỳ, cả gia đình ông Phác nhận tin dữ. Đứa con trai duy nhất của ông - cậu Phác Trí Mân đã thắt cổ tự tử. Trước khi em đi, đã viết một bức thư bằng máu gửi cho ông.

/ Kính lạy cha của con!
Con biết khi cha nhận được bức thư này, con đã đi gặp má và anh Kỳ rồi ạ. Xin cha tha thứ cho đứa con bất hiếu này và mong cha nén đau thương. Con không sao đâu cha, gặp lại má và anh Kỳ, con rất mừng. Con chỉ xin cha một điều, xin cha hãy ch.ô.n con ở gần bờ sông. Nơi đó con được ở gần anh Kỳ, khi đêm đến chúng con sẽ cùng nhau ngắm đom đóm, đẹp lắm cha ơi. Một lần nữa, xin cha tha tội bất hiếu cho con. Lạy cha, con đi.
Phác Trí Mân /

Ông Phác sau khi đọc xong bức thư thì ngã khuỵu xuống sàn, miệng ú ớ gọi tên con trai.  Nhưng con ông đâu còn nữa.

Theo di nguyện của em, ông Phác đã an táng em gần ngôi mộ ở bờ sông mà em đã nhắn ông trong di thư.

Hai người họ đã mãi mãi ở bên nhau, chỉ tiếc rằng em và anh chưa từng có một đám cưới, cũng không có sau này, mãi mãi ở tuổi xuân đến vô tận.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro