Thương lắm mới cho!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Mân đâu rồi, vô đây bà biểu coi."

Bà cả gọi nó vào nhà, giọng điệu vô cùng giận dữ. Nó nghe bà gọi thì chạy vội vào, thấp thỏm không biết mình làm cái gì sai mà khiến bà tức giận như vậy.

Mân vừa bước vào nhà, bà cả đã quát nó bắt nó quỳ xuống. Nó sợ hãi làm theo lời bà, miệng rối rít xin bà tha cho. Từ sáng tới giờ mình có làm trái ý bà xíu nào đâu nhỉ, sao bà lại giận đến mức này cơ chứ? Suy nghĩ của nó vừa dứt, bà cả đã vung roi đánh vào lưng nó một cái đau điếng.

"Bà hỏi mày, cái lắc vàng của bà để ở trong hộp kia, bao lâu nay không bận gì, tại sao giờ không cánh mà bay, mày khai mau!"

"Huhu, bà ơi con không có biết ạ, con nào dám lấy đồ của bà ạ! Bà ơi bà tha cho con!"

"Mân, bà cho mày cơ hội cuối cùng, nếu mày khai thì bà tha cho mày, còn nếu không, bà đánh mày tuốt xác, CÓ CHỊU KHAI CHƯA?"

Thằng Mân mếu máo luôn miệng phân bua là mình không lấy, nó làm gì có lá gan to đến vậy. Bà cả vẫn chưa nguôi cơn giận, không nghe lời nó giải thích, đánh nó thêm mấy cái nữa.

Đúng lúc này, cậu Ba Kỳ mới đi chơi hội trở về, thấy má đang đánh thằng hầu của mình, cậu lao đến giật chiếc roi từ tay bà cả ra, lớn tiếng với bà.

"Má, tại sao má đánh thằng Mân? Nó là thằng hầu của con, nếu nó sai chỉ mình con mới có quyền phạt nó."

"Đó con xem, má bị mất cái lắc vàng, mà nhà này chỉ có nó là đứa dọn dẹp các phòng, không phải nó thì đứa nào vào đây!"

"Thế má đã tìm kĩ chưa?" - cậu Ba Kỳ hỏi lại. Bà cả vẫn khăng khăng là mình đã tìm kĩ lắm rồi. Đột nhiên, con Mến ở dưới bếp khúm núm đi lên, quỳ trước mặt bà và cậu, run rẩy nói.

"Thưa bà, thưa cậu, c..con lỡ dại, xin bà và cậu tha cho con, tha cho em Mân ạ!". Con Mến chìa tay giơ trước mặt bà, trên tay nó là cái lắc vàng mà bà bị mất.

Bà cả bất ngờ nhìn cái Mến rồi nhìn qua cậu Ba Kỳ. Cậu Kỳ tức giận đỡ thằng Mân lên, đưa nó vào buồng của mình. Bà cả thở dài, lỡ trách lầm thằng bé rồi!

Chiếc lắc ấy là của hồi môn của bà khi xưa, bà luôn cất nó vào cái hộp để trong tủ. Mỗi khi bà nhớ má, bà lại đem ra ngắm nghía nó một hồi. Hôm qua sơ sẩy thế nào bà lại quên béng mất không cất hộp vào tủ nên mới có chuyện hôm nay.

Bà cả nghiêm giọng tra hỏi cái Mến, thì biết được tía nó bệnh, nó không có tiền mua thuốc cho tía nên mới nảy ra ý định này.

Bà cả vừa giận vừa thương, nhưng tội vẫn không thể tha. Bà phạt nó 20 roi, nhịn cơm tối rồi đuổi nó xuống bếp.

Cậu Kỳ đưa thằng Mân vào phòng, để nó ngồi trên gường rồi lấy thuốc thoa. Nó sụt sùi chưa nín khóc, cậu sốt ruột quát nó một câu, nó im re, nấc lên từng hồi. Cậu vừa thoa thuốc cho nó vừa hỏi.

"Sao mày bị đánh mà không biết chạy đi, bị oan cũng phải biết kêu chứ. Sao mà ngốc thế không biết!"

"Con đâu dám chạy. Lúc ấy bà giận lắm, quát con quỳ xuống, con không dám trái ý bà. Á..đau!" - nó kể xen lẫn tiếng nấc chưa thôi được, cậu Kỳ xức thuốc vào vết thương cho nó, nó bị xót kêu toáng, người giãy nảy lên. Cậu bực nhưng không quát, chỉ hơi gằn giọng bảo nó ngồi im. Nó sợ cậu, không dám nhúc nhích thêm chút nào, có xót nó cũng cắn răng chịu.

Thoa xong, cậu đưa cho nó lọ thuốc rồi dặn nó đủ điều. Nó vâng dạ rồi đi ra. Sắp ra khỏi cửa buồng, cậu Kỳ gọi giật nó lại, nói một câu mà khiến hai cái má bánh bao của nó đỏ ửng lên, trông cưng lắm.

"Nhớ bôi thuốc đúng giờ nghe, thương lắm mới cho thuốc đó."

Cậu Ba Kỳ không biết, hôm ấy có ai đó cả ngày cứ tủm tỉm cười vì câu nói của cậu, cũng quên luôn vết thương sau lưng mất rồi kia kìa.

Còn cậu ấy à, trong đầu cậu cả ngày cứ vấn vương mãi hình ảnh cậu nhóc đỏ mặt ngại ngùng chạy vội ra ngoài sau khi nghe cậu nói. Chà, bởi vậy ta nói, tình trong như đã mặt ngoài còn e là nói cậu Ba Kỳ và thằng Mân chớ ai nữa!

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro