Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu công công...nếu bệ hạ ở trong đó sao không cho lão nô vào thăm. Hà cớ gì năm lần bảy lượt chặn ở ngoài?"

"Ha...ha...các vị đại nhân là đang làm khó nô tài, bệ hạ thực sự đang dưỡng bệnh bên trong. Không tiện vào!"

"Ta có chuyện khẩn thiết muốn chuẩn tấu bệ hạ, hôm nay không gặp được người...thì không hồi phủ."

"Đúng chúng...chúng ta cũng sẽ đợi ngoài đây!"

Mẫn Doãn Kỳ lần nữa không thượng triệu, một số quan viên đã không yên vị mà lấn tới. Một hai đòi gặp bằng được hắn, Mẫn Doãn Kỳ vốn không ở trong cung làm sao có thể để bọn họ gặp. Cứ để bọn họ ngoài cửa cũng không phải cách hay, chuyện hắn rời cung e sẽ lộ ra. Với tình thế lúc này phía nam mới đánh loạn giặc, quân Thiên quốc đang lâm le. Triều đình phe phái, từ lâu Mẫn Doãn Kỳ đã nghi ngờ trong cung có nội gián, chỉ là người này quá mưu mô thực sự khó mà để người khác nắm được sơ hở. Lần này Mẫn Doãn Kỳ rời khỏi cung, kinh thành không vua như nhà vắng chủ. Chỉ cần lộ ra một chút, kinh thành của Mẫn quốc sẽ trở thành miếng mồi tươi mà Thiên quốc nhấm đến.

"Các vị muốn ngồi ở đây...cứ việc ngồi, nhưng hình như không đúng quy cũ cho lắm."

"Nếu các vị thực sự làm vậy, đồn ra ngoài chẳng khác nào nói các người ăn dầm nằm dề trước mặt bệ hạ! Các vị xem xem lời lão già này nói có đúng không?"

"Hàn đại nhân!"

"Nam Quý Phi!"

Đám người hùng hổ đó vừa nghe thấy Hàn đại nhân khí thế áp bức người lúc nãy cũng giảm đi đôi ba phần. Hàn lão đầu xưa nay không can dự việc triều chính, nay lại đích thân xuất hiện còn ra mặt nói vài lời. Nếu bọn họ cứ tiếp tục lấn nước, e là sẽ đắc tội đến người không thể đụng.

"Hàn đại nhân quả thật nói không sai, là chúng ta làm việc quá lỗ mãng! Nhưng chúng ta cũng chỉ là nghĩ cho bệ hạ cho Mẫn quốc này! Hôm nay ta nhất định phải gặp được bệ hạ!"

"Đúng chúng ta thực sự muốn gặp bệ hạ!"

Đúng là làm việc có tổ chức, chỉ cần có một người dẫn đầu thì tất cả những người sau đó đều ồ ạt hưởng ứng. Người trước mắt cũng là một vị quan lớn trong triều, nếu so với Hàn đại nhân thì không thể. Nhưng trên triều thì lại chiếm được không ít lòng tin của các quan thần khác. Lần này bọn họ kéo đến đây cũng là do vị Thừa đại nhân này dẫn đầu. Ông ta chỉ cần nói vài câu liền xoay chuyển thành vì lo cho bệ hạ, đây rõ là đang múa mép. Ý cười sớm đã hiện rõ trên khuôn mặt của Trí Mân, nếu thực sự muốn múa mép em không ngại đấu với họ một lúc.

"Các vị có thể nghe ta nói vài câu!"

"Nam Quý Phi có việc chi chỉ giáo!"

"Chỉ giáo thì không dám! Thân là quý phi chỉ quản lí chuyện hậu cung, không tiện xen vào chuyện triều chính. Vãn bối cũng chỉ có thể nói với các vị vài lời."

"Bệ hạ sức khoẻ không tốt, ngày thường kỵ nhất chuyện có người đến trước tẩm điện quấy rầy. Nay các đại nhân làm vậy, ta e là bệnh tình bệ hạ càng nặng. Đến lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm, các vị có gánh nổi không?"

"Chuyện này..."

"Phải làm sao? Chúng ta có phải nên rời khỏi đây?"

"Sao có thể, còn chưa gặp bệ hạ!"

"Nhưng nếu thực sự có chuyện xảy ra, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm!"

Hài tiếng "vãn bối" đã bao nhiêu ánh mắt hốt hoảng, tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh. ba từ "gánh nổi không" trực tiếp đá động đến tâm lý của bọn họ. Từ khi Mẫn Doãn Kỳ lên ngôi ai cũng biết trong từ điển của hắn "ồn ào" là hai từ cấm kỵ, nếu thực sự làm hắn tức giận chẳng phải đầu cũng không còn nói chi là đội mão. Nhưng mà lần này nếu không cho bọn họ tận mắt thấy, thì Thừa đại nhân vẫn sẽ tìm cớ mà đến.

"Chu công công, nếu các đại nhân muốn vào cứ cho họ vào đi!"

"Nam Quý Phi...nhưng..."

"Ừm cứ cho vào đi!"

"Được, các đại nhân có thể vào thăm bệ hạ. Nhưng chỉ được một người!"

"Chỉ một người?"

"Chúng ta nhiều người thế này biết chọn ai?"

"Để ta vào!"

"Thừa đại nhân!"

"Chu công công, có thể vào rồi chứ?"

"Được! Mời đại nhân, đi theo ta!"

Trong điện của Mẫn Doãn Kỳ so với bên ngoài thực sự tối hơn vài phần. Nghe nói trong điện còn có cả cơ quan, Thừa đại nhân nữa tin nữa ngờ đi theo sau Chu công công. Đến khi vào trong nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ đang nằm đó sau bức rèm.

"Thừa đại nhân, bệ hạ đang nghỉ ngơi phiền ngài đứng đây. Hiện tại là mùa thu gió mang theo hàng khí, tuy không nhiều bằng mùa đông. Nhưng nô tài sợ với long thể bệ hạ hiện giờ sẽ làm bệnh tình nặng thêm!"

"Thần, Thừa Quách tham kiến bệ hạ!"

"Ái khanh bình thân!"

"Đa tạ bệ hạ!"

Thừa Quách đứng cách giường Mẫn Doãn Kỳ hai mươi bước chân, thấy được bóng lưng thấp thoáng của Mẫn Doãn Kỳ sau chiếc rèm. Ban đầu có chút nghi hoặc nhưng tới khi nghe được giọng nói của hắn, mới bắt đầu buông bỏ nghi ngờ.

"Bệ hạ, thần nghe nói người nhiễm phong hàn rất nặng! Thần có quen một đại phu giỏi ngoài thành..."

"Thừa Khanh không cần lo, Nam Quý Phi đã mời đại phu cho Trẫm!"

"Thừa đại nhân, để ngày lo lắng rồi! Cách đây vài ngày ta đã mời đại phu cho bệ hạ. Chỉ là....đại phu nói..."

"Ngày trước bệ hạ từng bị một nhát kiếm sau lưng, mùa thu năm nay đặc biệt có chút lạnh hơn. Nên ảnh hưởng khí quyết bên trong phải tịnh dưỡng ít nhất một tháng."

"Bệ hạ vậy thần cáo lui, không phiền bệ hạ an dưỡng!"

Thừa Quách cuối cùng cũng xác nhận Mẫn Doãn Kỳ thực sự đã bệnh. Chuyện Mẫn Doãn Kỳ do vết thương khi xưa chinh chiến xa trường vì vậy mà ảnh hưởng long thể đã được truyền đi khắp kinh thành. Nhờ vào sự thêu dệt của những người kể chuyện trong các quán trà, Mẫn Doãn Kỳ trở thành đấng minh quân.

———

Thanks for watching and commenting❤.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro