Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tham kiến Nam Quý Phi!"

"Không cần phải quy cũ như vậy, chuyện mấy ngày trước thực sự phải đa tạ công tử tương trợ!"

"Nam Quý Phi đừng khách sáo...bệ hạ từng cứu ta một mạng trên chiến trường, lần này cứ coi như Đào Vãn trả nợ ân tình cho ngài ấy."

Nam nhân chạc tuổi Mẫn Doãn Kỳ cẩn trọng ngồi xuống, một chân bên trái dường như rất khó cử động. Đó là do vết thương để lại sau trận chinh chiến khi xưa, vì nó mà xém nữa mất mạng. Cũng may khi đó Mẫn Doãn Kỳ đã cứu vị công tử này một mạng. Sau vì để lại di chứng nên đã lui về viết sách, cũng là đồ đệ duy nhất của Hàn đại nhân.

Để tránh khỏi sự nghi ngờ của các quan viên Trí Mân đã nghĩ ra kế sách tìm người giả dạng Mẫn Doãn Kỳ. Muốn giống một trăm phần trăm thì là đều không thể, Trí Mân chỉ còn cách tìm người có bóng lưng tương đồng với Mân Doãn Kỳ. Sớm đã lường trước được có người sẽ không tin đó là Mẫn Doãn Kỳ, nên Trí Mân lần nữa tìm kiếm người có giọng như Mẫn Doãn Kỳ. Không ngờ tìm rất lâu, tìm mãi cũng không có lấy một người. Cho đến khi em đến phủ của Hàn đại nhân nhờ sự giúp đỡ, vừa hay vị công tử này cũng có mặt ở đó. Lần đầu nhìn thấy bóng lưng Đào công tử, Trí Mân còn suýt nữa nhầm thành Mẫn Doãn Kỳ. Lúc chào hỏi em còn ngỡ ngàng hơn khi vị công tử họ Đào lại có giọng trong giống Mẫn Doãn Kỳ đến tám chín phần. Biết được người này từng nhận sự giúp đỡ của Mẫn Doãn Kỳ, Trí Mân đã không ngần ngại nhờ Đào công tử đây đóng giả Mẫn Doãn Kỳ.

"Nam Quý Phi...ta có chuyện này không biết nên nói không?"

"Công tử có chuyện chi xin cứ nói?"

"Người sao có thể đảm bảo lúc đó Thừa đại nhân sẽ không có nhận ra ta là giả mạo?"

"...Thực ra cũng không hẳn! Ta chỉ là Đánh cược!"

"Nam Quý Phi, người dùng mạng của mình để cược? Khiến cho Đào mổ phải khâm phục!"

"Đào công tử thật quá lời! Ta phải hồi cung rồi, ra ngoài lâu sợ có kẻ sẽ phát giác được động tĩnh."

"Được, Nam Quý Phi đi cẩn thận!"

Đào Vãn đưa Trí Mân ra cửa sau Hàn phủ, sớm đã có xe ngựa chờ sẵn. Hai người khách sáo chào nhau, Trí Mân nhanh chóng lên xe phía sau Ngọc Điệp cẩn trọng nhìn trước nhìn sau rồi đi vào trong xe. Đợi khi chiếc xe rời đi Đào công tử mới yên tâm đi vào trong phủ.

"Chủ tử, lần này người thực sự quá liều lĩnh rồi!"

"Em sợ à?"

"Ngọc Điệp đang lo cho người thôi!"

"Vậy nếu hôm đó bị phát hiện, ta bị bắt vào ngục. Vậy em sẽ làm gì?"

"Em...em cướp ngục!"

"Ha...nha đầu em còn biết cướp ngục nữa à?"

"Em không biết nhưng...nhưng bọn họ mà giam chủ tử em sẽ liều mạng cướp ngục cứu người!"

Đối với chuyện này Trí Mân trong lòng đã có dự tính, nếu thực sự thất bại cũng sẽ không để liên lụy đến một ai. Nhưng khi tiếp xúc với Đào công tử, mười phần thì hết tám phần Trí Mân tin kế hoạch sẽ thành công. Vì trong bộ dạng Đào công tử không giống người ở kinh thành, vốn là người phương Bắc. Chuyện Trí Mân gặp được Đào Vãn ở phủ của Hàn đại nhân, xem ra đã có người phía sau âm thầm giúp đỡ. Trí Mân còn biết rõ người này là vì Mẫn Doãn Kỳ mới ra tay tương trợ. Trí Mân thở dài đưa tay xoa xoa thái dương, em cũng quá mệt mỏi rồi đã lao lực mấy hôm liền không ngủ ngon giấc dưới mắt cũng có quầng thâm rồi. Trí Mân trong phải để ý chuyện hậu cung ngoài còn giải quyết rắc rối của các quan thần, Trong lòng vạn phần còn là đang lo lắng cho Mẫn Doãn Kỳ. Lo đến ăn không ngon, ngủ không yên, mạt chược cũng không thèm chơi nữa.

Mấy ngày này Mẫm Doãn Kỳ cũng vất vả không kém, hắn phải ở phía nam ngày đêm thay đổi kế hoạch đào hầm. Bọn họ không dễ gì mới đào được một đoạn, không ngờ đào trúng đá phải quay về đào lại từ đầu.

"Nhị ca! Không hay rồi!"

"Tam đệ có chuyện gì sao?"

"Ở phía tây khu rừng cách chúng ta bốn dặm có một đám mây đen!"

Sớm đã qua thời điểm mùa mưa, trời cũng đã vào thu làm sao có thể mưa. Phác Trạch Dương khẩn trương điều động binh lính đi cất vật liệu vào hang đá, cho người đi thông báo với đội đào hầm nhanh chóng rời khỏi hầm trước khi mưa xuống. Gió lớn đã bắt đầu nổi lên, mây đen cũng ngày một tới gần. Tất cả người ở đó đều nhanh chóng cất vật liệu, có một số vật liệu nếu bị thấm nước mưa sẽ không dùng được. Mỗi người một tay, cuối cùng mọi thứ cũng được mang vào hang đá gần đó. Người trong hầm vẫn đang nối đuôi nhau đi ra, trời tối sầm mưa như trút nước. Cơn mưa ào ào kèm theo gió lớn, từ sâu trong hầm, một người lính la lớn "chạy...chạy đi...hầm sập rồi!". Bọn họ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hầm. Trịnh Hạo Thạc nhớ ra Mẫn Doãn Kỳ lúc sáng muốn kiểm tra nên đã vào trong cùng đội đào hầm, gấp gáp choàng cái áo mưa bằng rơm chạy lại cửa hầm.

"Đã ra ngoài hết rồi sao?"

"Chưa ạ! Vẫn còn người...hình như lão đại vẫn còn trong đó!"

"Lúc nãy ngài ấy đi cùng ta không biết vì sao bỗng dưng quay lại, chạy ngược vào trong..."

Còn chưa đợi người đó nói hết, Trịnh Hạo Thạc chẳng màng sống chết lao đầu vào trong hầm. Phác Trạch Dương cũng chạy theo vào trong, phía trong hầm vẫn đang sạt càng lúc càng nhanh. Vào sâu bên trong liền thấy Mẫn Doãn Kỳ đang chạy ra, còn chưa kịp mừng phía sau đất đã tức thì đổ xuống.

"Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận!"

———

Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro