Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi nào Nam Quý Phi lại hạ mình như vậy, lại ở trong một đình viện nhỏ bé?"

Thái Hậu bà ấy từ khi bước vào Hoa Dung cung luôn quan sát thái độ và từng hành động của Trí Mân. Khiến cho em cảm thấy như bị nhìn xuyên thấu tới nơi rồi, Thái Hậu ngờ vực mà dò xét. Cách hành xử khác thường đó khiến cho bà cảm thấy Trí Mân đang toan tính gì đó. Chẳng phải Trí Mân của trước kia rất ương ngạnh, luôn thích đấu đá. Nhưng biểu hiện sáng nay lại khác, Thái Hậu cảm giác người trước mắt dường như không phải thay đổi mà nói đúng hơn là như biến thành một người khác.

"Thái Hậu, người vẫn trách Trí Mân sao?"

"Ai gia làm sao dám trách cứ ngươi, ngươi giờ là nam sủng của bệ hạ...ai gia dù trước đây hay bây giờ đều không đấu lại ngươi."

Bà ấy vốn chẳng để bụng, nhưng lời nói ra lại đôi phần khó nghe. Đã ngồi vững ở vị trí Thái Hậu, khi xưa chẳng biết cũng từng tranh đấu bao nhiêu, đối với chuyện Trí Mân đột nhiên biết phép tắc với bà. Thực sự khiến Thái Hậu trong lòng vừa khó hiểu vừa thấy nghi hoặc. Thấy cũng chẳng thể giả vờ tỏ ra hiểu chuyện được nữa, Trí Mân trực tiếp vào thẳng vấn đề. Đối với người trước mặt Trí Mân biết chỉ có thành thật mới lấy được lòng tin.

"Thái Hậu là người tốt, nếu không người đã không cho Đào Vãn đến giúp Trí Mân."

"Đúng là khiến ai gia nhìn ngươi với con mắt khác... Bao năm không gặp xem ra ngươi thay đổi quá nhiều rồi!"

Thái Hậu ngoài mặt vẫn điềm nhiên nhưng sớm đã bị sự thẳng thắn này của Trí Mân làm cho ngạc nhiên. Bà không nghĩ một người hồ đồ vậy lại có ngày nhìn ra được mánh khoé này. Thái Hậu ban đầu cũng không trông chờ mấy vào Trí Mân, chỉ là lần này thực sự phải xem lại.

"Thái Hậu không trách Trí Mân, bỏ qua lỗi lầm khi xưa...còn ra tay giúp đỡ. Chuyện này Trí Mân cảm kích vô cùng."

"Ai gia là vì bệ hạ...ngươi cũng đừng tự mãn. Hôm nay ta đến Hoa Dung cung là vì không muốn bị đám phi tần đó làm phiền mà thôi."

Đợi đến khi tiệc tàn, ngoài mặt Thái Hậu vẫn lạnh nhạt như vậy. Nhưng Trí Mân đã tinh ý nhận ra bà hình như rất thích điểm tâm của Ngọc Lan, nên đã đem đến điện Trường An một ít. Thái Hậu vừa đi, Trí Mân nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì bên ngoài đã có tiếng người hát líu lo líu lít.

"La là lá la...Mân huynh à, Mân huynh ơi...bọn muội tới rồi đây!"

Nghe là biết ai liền, còn ai ngoài Du mỹ nhân và Ly quý tần. Tiếng hát thánh thót của Du mỹ nhân vang cả Hoa Dung cung làm Trí Mân muốn ngủ cách mấy cũng phải tỉnh.

"Muội mà còn hát nữa, ta sẽ không đem điểm tâm lên cho muội...để muội hát đến đói chết, có tin không?"

"Ây! Ta biết mà huynh sẽ không nỡ đối xử với ta như vậy đâu!"

Trí Mân đi ra cùng đĩa điểm tâm, nhưng Du mỹ nhân đã đói hoa cả mắt. Nhìn thấy điểm tâm liền không nhịn được mà quên luôn Trí Mân. Trái ngược với Du mỹ nhân đang ăn khí thế thì Ly quý tần lại nghiêm túc nhìn Trí Mân.

"Ly muội? Muội sao vậy, trong người không khoẻ sao?"

"Muội không sao? Mân huynh..."

"Sao thế có gì muốn nói à?"

Ly quý tần chần chừ, sợ là chuyện không nên hỏi. Nhưng nếu không hỏi, y sợ Trí Mân thực sự đang dấu một chuyện trọng đại. Một mình phải gánh vác tất cả, mà không san sẻ được với ai. Ly quý tần hạ thấp giọng nhìn trước nhìn sau.

"Mân huynh...huynh có chuyện không thể nói với bọn muội sao?"

"Ta..."

Nhìn vào ánh mắt khẩn khiết đó, như kiểu muội muội ruột đang lo lắng ca ca mình chịu ấm ức gì vậy. Từ khi đến đây ngoài Mẫn Doãn Kỳ, thì Du mỹ nhân và Ly quý tần là người có thể đoán ra tâm tư của Trí Mân.

"Hazzz...ta cũng không muốn giấu hai muội, chỉ là lúc trước sợ hai người sẽ vướng vào mớ rắc rối này."

"Mân huynh, bệ hạ có phải đã xuất cung rồi không?"

"Muội biết rồi sao?"

"Vậy chuyện các bá quan làm loạn đều do huynh giải quyết sao?"

"Mà không sao rồi, mọi chuyện đã được ta xử lý cả rồi. Hai muội không cần lo lắng vậy đâu!"

Nhìn hai con người đang lo lắng trước mắt, Trí Mân chỉ biết cười rồi giải thích cho họ hiểu. Du mỹ nhân tính khí không thể trầm tính như Ly quý tần, nghĩ đến việc Trí Mân phải dùng mạng sống của mình để cược với đám quan thần mà vừa lo vừa tức.

"Mân huynh...huynh không xem ta là muội muội sao? Nếu bọn ta không điều tra ra được vậy huynh có phải định giấu mãi?"

"Ta...Du muội..."

"Huynh đó sau này không được vậy nữa, những ngày sau này hai bọn ta sẽ thay bệ hạ bảo vệ huynh. Mân huynh cứ yên tâm có Ly tỷ ở đây sẽ không ai đụng đến được ba chúng ta."

Du mỹ nhân vỗ ngực hùng hổ sẽ bảo vệ an toàn cho Trí Mân, nhưng câu sau lại là Ly quý tần bảo vệ hai người họ. Câu nói ngây ngô của Du mỹ nhân làm cả ba bật cười.

Chuyển đến điện Trường An, khi trở về Thái Hậu liền cho người điều tra những chuyện xảy ra vài tháng trước. Không ngờ Trí Mân lại như thay da đổi thịt, trở thành con người khác. Còn khiến bà ngạc nhiên hơn khi Trí Mân lại dạy chữ cho tỳ nữ bên cạnh. Gần như cả Hoa Dung cung các tỳ nữ đều biết mặt chữ, Trí Mân còn thân thiết với Du mỹ nhân và Ly quý tần. Đúng là đưa Thái Hậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Phác phủ và Phác Trạch Dương chỉ trong một sáng đã từ vũng bùn lên tới trời cao. Càng khiến Thái Hậu hài lòng khi Trí Mân có thể quản lý hậu cung, khiến đám phi tần tác oai tác quái đó an phận. Độ thiện cảm của Thái Hậu đối với Trí Mân trong vài giờ lại tăng vọt.

"Dung ma ma bà thấy đứa trẻ này thế nào?"

"Thái Hậu, Nam Quý Phi thực sự đã thay đổi. Bây giờ Nam Quý Phi cứ như người lúc trẻ!"

"Ta vẫn phải mài giũa nó, đứa trẻ đó giờ như viên ngọc thô...nếu nó thực sự là người phù hợp cho vị trí Hậu. Thì phải xem nó thể hiện thế nào!"

———

Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro