Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Ở phía nam có rất nhiều loại quả lạ, đợi khi trẫm quay về nhất định sẽ mang về cho Mân nhi. Đừng lo cho trẫm, sức khoẻ trẫm vẫn rất tốt. Đợi ba hôm nữa trẫm về nếu em mất đi lạng nào, trẫm sẽ lập tức cho Chu Toàn về quê trồng rau nuôi cá."

Mẫn Doãn Kỳ lại gửi thư rồi, thư hôm nay viết khá dài xem ra tâm trạng của hắn rất vui. Chắc là sắp được quay về bên Trí Mân nên vui vẻ hẳn ra. Trí Mân nhận được thư cũng rạng rỡ không kém, không ai biết em trông ngóng Mẫn Doãn Kỳ đến nhường nào. Đợi khi hắn về em sẽ cho hắn thưởng thức trà mới, sẽ khoe với hắn những ngày qua Thái Hậu rất ưu ái em. Chỉ nghĩ đến thôi Trí Mân lại thấy vui, vui quên mất phải đến gặp Thái Hậu nếu Ngọc Lan không nhắc chắc Trí Mân thực sự quên luôn.

"Chủ tử sáng nay người không phải đến điện Trường An sao?"

"Thôi chết ta rồi! Ngọc Lan à mau mau đi nếu đến trễ không chừng ta sẽ lại bị chép phạt."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến càng khiến Trí Mân chạy thục mạng. Thà chạy không kịp thở còn hơn để em ngồi trong điện Trường An chép thêm vài trăm lần sổ sách. Dạo gần đây Thái Hậu đặc biệt đích thân dạy Trí Mân xem sổ sách, công việc kiểm kê này vốn là chuyện của người ngồi ở vị trí Hậu mới có khả năng quản lý. Trước đây là do em không chút phép tắc nên chuyện hậu cung đều giao cho Hoàng quý tần. Nhưng không biết vì sao bây giờ Thái Hậu lại muốn dạy Trí Mân, mà em lại rất sáng dạ vừa nghe qua là đã làm được ngay. Được cái bữa nào cũng đến trễ nên bị chép phạt, đi trễ còn thích về sớm nữa. Trí Mân vừa vào đến điện Trường An đã thấy các thái giám mỗi người cầm một chồng sách. Thái Hậu vẫn như mọi ngày, nhâm nhi trà đợi Trí Mân đến chép phạt.

"Thái Hậu!"

"Ai gia đã uống sáu tách trà ăn hai miếng bánh!"

"Ha...ha...Thái Hậu, Trí Mân không cố ý đến trễ đâu người đừng bắt con chép phạt nữa."

"Để ai gia xem nào, hôm trước thì là mất ngủ nên sáng dậy trễ. Hôm kia nữa là con vẹt mà Du mỹ nhân tặng xổng chuồng, ai gia nhớ không lầm mới hôm qua là vì nấu chè cho ai gia mà đến trễ. Nam Quý Phi còn hôm nay là gì?"

"Là...là do Trí Mân đợi thư của bệ hạ!"

Còn lý do nào hợp lý hơn nữa, Thái Hậu trong thái độ Trí Mân thành thật như vậy cũng không nỡ trách.

"Lần này ai gia bỏ qua còn lần sau là chép đến khi nào tàn nén nhang thì thôi!"

"Ya, Thái Hậu là tốt nhất!"

Ở một nơi khác....trong căn hầm tối, nam nhân đeo mặt nạ ánh vàng che đi nữa khuôn mặt, một thân hắc y. Khí thế bức ép người, khiến tên thuộc hạ phía dưới cũng phải dè chừng.

"Quốc sư, chuyện người giao cho Hoàng Nguyệt, cô ta đã điều tra được rồi."

"Mẫn Doãn Kỳ thực sự đã rời khỏi kinh thành!"

"Tốt! Tốt lắm!"

"Quốc sư, nhưng còn chuyện khác..."

"Còn chuyện gì?"

"Chuyện Thừa Quách, ông ta tình báo sai tin tức...thực sự có người đã dùng thủ thuật."

"Là bà ta à?"

"Không phải Thái Hậu, mà là một nam tử. Nói đúng hơn là nam sủng của hoàng đế Mẫn quốc."

"Há...sủng hạnh một nam tử, cứ tưởng người ta đồn bậy. Không ngờ người cai trị Mẫn quốc thực sự lại sủng nam nhân."

"Quốc sư, theo tình báo...ba ngày nữa hoàng đế Mẫn quốc sẽ quay về!"

"Chuẩn bị đi! Lần này ta sẽ để hắn nếm đủ tất cả những gì hắn nợ ta."

"Mẫn Doãn Kỳ...ta sẽ từ từ lấy lại hết những gì thuộc về ta...và cướp đi những thứ ngươi trân quý nhất."

"Ha..ha...ha...ha...."

Nam nhân cười như điên dại, không ai biết gã là ai. Chẳng ai thấy được khuôn mặt gã kể cả những thuộc hạ thân tính bên cạnh. Cũng không biết làm cách nào ở Mẫn quốc và ngay bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ có gián điệp của gã.

Về phía Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ để quay về. Mẫn Doãn Kỳ đã sắp không đợi được nữa, đã quá lâu hắn không ôm Trí Mân vào lòng. Nhìn Mẫn Doãn Kỳ tươi rói Trịnh Hạo Thạc không nhịn được mà trêu chọc.

"Chắc ta cũng phải sớm nạp phu nhân, để hiểu cảm giác này của huynh!"

"Vậy mà ta tưởng Trịnh đệ muốn ở giá đến cuối đời đấy!"

"Thật là không nói với huynh ta đi chuẩn bị xe ngựa đây, không ta sợ huynh sẽ không đợi được nữa mà tự cưỡi ngựa về thành mất thôi."

Rất nhanh sau đó hai canh giờ họ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chặn đường trở về. Mọi người đều rất háo hức, trong số binh lính hầu như ai cũng có người nhà và vợ con. Bọn họ không khác mấy Mẫn Doãn Kỳ chỉ muốn sớm quay về. Nên đoạn đường về coi bộ đi rất nhanh, mới đó đã ra khỏi cánh rừng. Đường về nhà với bọn họ không còn xa nữa, nhưng đường đến với diêm vương cũng ngày một rút ngắn.

———

Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro