Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ngươi nghe nói chưa? Phế Nam Hậu thật sự bị ám hại rồi!"

"Ừm nghe nói rồi! Hơn nữa...ta còn nghe nói Phế Hậu ở thiên lao đã thu thập được chứng cứ."

Giờ đây trên dưới hoàng cung không ai là không biết chuyện Trí Mân bị ám hại. Đến cả nô tì chạy vặt cũng biết, không những vậy họ còn nghị luận vô cùng sôi nỗi về chuyện Phế Hậu tìm được bằng chứng. Tì nữ cầm khây trà khẽ nhỏ giọng.

"Phế Hậu còn chỉ ra rằng Tịnh Yên và một nương nương trong cung có giao dịch không rõ ràng!"

"Hở? Có chuyện này sao?"

"Ngay cả chuyện này ngươi còn chưa nghe thấy sao? Ta còn nghe nói Bệ Hạ đã cho người đến thiên lao tra hỏi rồi."

Tì nữ tay cầm khây trà cẩn trọng quan sát xung quanh không thôi bàn tán về chuyện của Phế Hậu. Tì nữ Tịnh Yên không biết từ bao giờ đã ở ngay sau, nghe được toàn bộ câu chuyện của họ. Trông thấy họ bàn tán có liên quan đến bản thân, không đợi được mà xồng xộc nắm lấy tay áo tì nữ đang luyên thuyên.

"Này! Rốt cuộc là chuyện gì? Bệ Hạ...thật sự phái người đến thiên lao sao?

Tì nữ đó bị Tịnh Yên dọa cho một phen giựt mình, khây trà xém chút cũng giữ không được lấp ba lấp bấp.

"Tịnh...Tịnh Yên!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Ngươi thật sự không biết sao? Phế Nam Hậu lần này đã xin Bệ Hạ, nhất định phải tìm ngươi đến đối chất."

"Đối chất!! Đối chất cái gì chứ?"

Nhìn bộ dạng lo lắng ra mặt chất vấn của Tịnh Yên, hai tì nữ đó lúc đầu còn cho là tin đồn nhãm. Giờ xem ra cô ả Tịnh Yên này cũng không thoát khỏi liên can.

"Phế Hậu nói ngươi sớm đã cấu kết với Vương quý tần, mọi người đều biết...Vương quý tần và Phế Hậu bất hoà đã lâu..."

"Này lẽ nào...ngươi bán chủ cầu vinh ư?"

Tịnh Yên buông tay xoay người bỏ đi, cô ta sợ nếu còn đứng đó sẽ lồi ra cái đuôi hồ ly của bản thân đây mà. Lúc đi còn không quên đem mọi thứ đỗ lên đầu Trí Mân.

"Các ngươi tốt nhất đừng ăn nói bậy bạ! Chuyện...chuyện đốt cung Phế Hậu đó cũng có thể làm ra. Sợ là sớm đã điên khùng rồi, lời của kẻ điên cũng tin được sao? Hứ, ngay cả lời của kẻ điên cũng tin đúng là không có não!"

Hai tì nữ kia cũng không phải hiền lành, nghe cô ta bảo bản thân không não liền không nhịn được mĩa mai cô ta.

"Tức giận cái gì chứ?"

"Chậc! Chủ tử xuống thiên lao, cô ta lại thản nhiên như vậy! Cũng không thấy trong sạch bao nhiêu..."

"Nghe nói Phế Nam Hậu thật sự đã tìm được chứng cứ."

Một trong hai tì nữ không chút nhượng bộ nói lớn về phía của cô ta.

"Đợi đó mà xem đi, nếu như cô ta thật sự làm những chuyện không rõ ràng...sẽ để lại chứng cứ."

Cô ả Tịnh Yên mặc dù đã đi xa một khoảng nhưng vẫn nghe được tì nữ đó đang có ý ám chỉ thứ gì. Trong lòng không thôi bất an, người ta nói đó là chột dạ đó mà.

.

.

.

"Đại nhân, Đại nhân!"

Ngoài kia náo nhiệt bàn tán, ở chốn thiên lao này yên tĩnh lại có vẻ vô cùng thoải mái. Trí Mân còn đang cùng Hàn lão đầu nhàn nhạt đánh cờ nữa chớ, thị vệ bên cạnh cẩn trọng nói gì đó bên tai Hàn đại nhân. Cũng chẵng biết chuyện vui gì lại khiến ông có thể cười cười gật đầu hài lòng. Đợi khi thị vệ lui ra, ông vừa đi cờ vừa nói.

"Chuyện con bảo ta làm giúp con đã có kết quả rồi...ván cờ này, con nhường ta thắng. Ta sẽ nói cho con biết!"

Trí Mân cầm cờ trắng đặt vào một ô, sau lại rút tay nhìn biểu tình hài lòng của Hàn lão đầu mới tiếp tục lên tiếng.

"Thế này, ngài có thể nói rồi chứ? Hay để ta đón xem...Tịnh Yên không muốn đối chất với ta?"

"He he Hoàng Đế không nói để cô ta đến, đương nhiên cô ta không dám đến. Sợ là đang nóng lòng lắm đấy!...Yeah! Thắng rồi!"

Hàn lão đầu đi một nước cờ, sau đó vui vẻ đến nỗi giơ cả hai tay để ăn mừng bàn thắng. Trí Mân cũng chả hiểu nỗi, Hàn lão đầu này thật kì lạ. Chỉ năm ván cờ thôi có thể vui đến vậy. Nhìn vào đôi mắt phượng sắt bén của Trí Mân, phần nào đoán ra được Tịnh Yên nôn nóng là thành công bước của kế hoạch.

"Ha! Tịnh Yên...nóng lòng thì tốt, ta đây là muốn khiến cho cô ta nóng lòng. Lần này phải đa tạ ngài!"

"He he thù lao đâu?"

"Hả? Ta không biết ông đang nói cái gì!"

Trí Mân giã vờ làm ra bộ dạng như chưa từng có gì xảy ra. Trí Mân là đang trả đũa Hàn đại nhân đây mà, đáng lí ra ván cờ vừa rồi là bản thân thắng. Nhưng để có được tin tức nên nhường cho Hàn lão đầu, He he giờ phải cho ông nếm chút dư vị bị chơi xấu lại. Hàn đại nhân mắt chữ A mồm chữ O, tức giận nói không nên lời. Từng tuổi này còn bị một đứa trẻ kém hơn cả bốn chục tuổi dắt mũi.

"Này, con không thể chơi xấu! Vụ án của ta con định giải quyết thế nào?"

Trí Mân nhịn không được che miệng cười gian xảo, thấy ông tức giận cũng không còn nhã hứng đùa cợt nữa.

"Ha ha! Hàn đại nhân thật sự không vui tính chút nào. Vụ án của ngài à rất đơn giản."

"Vụ án đó xảy ra vào mùa đông, sông bên ngoài cũng đã đóng băng. Với thời tiết đó chắc là khá lạnh có đúng không?"

"Thư sinh đó là lòng có ý muốn chết, lại muốn nghĩ ra một cách chết kì lạ...vừa hay nhìn thấy trên máy nhà có vài nhũ băng."

"Có vài nhũ băng vô cùng sắc bén giống y như dao găm. Ta chắc hắn đã bẻ một nhũ băng đem về."

"Buổi tối hắn khoá trái cửa, mà với thời tiết đến cả hồ nước còn đóng băng thì chắc chắc nhũ băng đó cũng sẽ không tan chảy được."

"Hắn dùng những mãnh băng vỡ cố định nhũ băng tại một vị trí, sau đó đứng lên bàn đối diện với nhũ băng mà gieo mình xuống. Vì thế mới có vết giày trên bàn."

"Nhũ băng xuyên qua tim thư sinh, rất nhanh hắn đã tắt thở mà chết. Thân thể của hắn vẫn còn ấm, băng dần dần tan rã hoà vào máu, làm cho máu trong loãng hơn so với thường, cho nên nhìn không ra nữa!"

"Ha ha thật là hay! Con quả là thông minh! Ta giúp con một chuyện nhỏ, không ngờ lại giải quyết được một vụ án khó. Tốt quá, tốt quá rồi!"

Hàn lão đầu vui vẻ đi qua đi lại, không ngừng tán thưởng tài phá án của Trí Mân. Vụ án khó nhằn như vậy, mà Trí Mân chỉ mất một thời gian ngắn đã nghĩ ra.

"Ha ha đợi khi ta phá xong vụ này, sẽ hậu tạ cho con. Ta nhất định sẽ hậu tạ thật hậu hĩnh!"

"Ta lấy tiền của ngài làm gì chứ? Nếu lần này ngài có thể giúp ta ra khỏi thiên lao này, ta với ngài liền hoà nhau rồi!"

"Thật là! Con không những là đứa nhóc thông minh mà còn rất hiểu chuyện nữa đấy chà!"

.

.

.

"Lâu như vậy rồi sao ý chỉ của Hoàng Thượng còn chưa đến...?"

Người ta nói luật hoa quả không chừa một ai, sau khi làm không biết bao nhiêu chuyện Tịnh Yên luôn lo lắng bồn chồn như ngồi trên đóng lửa. Nghe tin Trí Mân muốn tìm mình chất vấn, nhưng đợi đợi mãi vẫn không thấy ý chỉ của hoàng thượng ban xuống. Vì thế tối ngủ không yên cứ đi đi lại lại ở hoa viên.

"Không được! Không thể đợi được nữa!"

Trước cửa thiên lao y nhân quàng lên người một cái áo choàng đen, chỉ thấy lính canh nhận lấy ngân lượng rồi cho người vào trong. Nhà lao vốn không có tội nhân nào, chỉ có Trí Mân nên vẫn luôn có một tên lính canh.

"Phế Nam Hậu!"

Trí Mân trông thấy Tịnh Yên cũng chả mấy ngạc nhiên, vốn dĩ toàn bộ đều là kế hoạch của Trí Mân. Cô ả Tịnh Yên tay gỡ lấy chiếc mũ trùm đầu cũng không đợi được mà lên tiếng.

"Nam hậu, người nói muốn tìm ta đối chất, ta đến rồi đây!"

Trí Mân không gấp gáp mấy từ từ chỉnh lại đầu tóc và y phục, nở một nụ cười khinh bỉ.

"Ha lâu rồi không gặp! Nhưng lúc này...ta không phải là Nam Hậu nữa rồi."

Tịnh Yên cô ta nhìn Trí Mân cứ từ tốn khoan thai, đúng là khiến cô ta tức chết. Cô ta không có nhiều thời gian mà ở đây đôi co với Trí Mân. Tay nắm lấy xồng sắt, giọng nói có vài phần tức giận.

"Trí Mân! Ta nói cho ngươi biết, ta căn bản không có qua lại với Vương quý tần. Người tốt nhất đừng có ngậm máu phun người?"

"Ta không có tin người, ta chỉ tin bằng chứng trong tay!"

Trí Mân vẫn bộ dạng thản nhiên, khiến cho cô ta vừa tức vừa sợ. Nếu đến đây thì trong lòng chắc chắn đã có lao động, Cô ta là nữa tin nữa ngờ về việc Trí Mân tìm được bằng chứng. Chỉ tay về phía Trí Mân giọng nói không còn được bình tĩnh như lúc ban đầu nữa.

"Ngươi...ngươi có chứng cứ gì chứ?"

"Sao ta có thể nói cho ngươi biết được!"

"Ngươi..."

Tịnh Yên cô ta bị Trí Mân làm cho á khẩu không nói được gì. Nhìn cô ta bị mình làm cho tức giận đến mức mất kiểm soát trong lòng Trí Mân thật sự rất hả dạ.

"Ngươi chỉ là một nô tì đừng mơ đấu lại ta!"

———

Thanks for watching and commenting❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro