Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi chỉ là một nô tì đừng mơ đấu lại ta!"

Trí Mân thu vẻ cợt nhã thay vào đó là một cái nhìn sắc lạnh, lời nói dứt khoát không chừa cho cô ta một đường lui nào.

"Sinh ra số mệnh đã phải hầu hạ người khác, ếch ngồi đáy giếng. Thứ có thể nhìn thấy chỉ là một chút....Vương quý tần có gì hay? Ngươi chọn cô ta, đúng là hay cho một cặp mắt chó!"

Lời vừa dứt chỉ thấy tay Tịnh Yên đã bị chính cô ta bấu đến chảy máu, cô ta là câm ghét cái dáng vẻ cao cao tại thượng của Phác Trí Mân, cái dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống. Cô ta không chấp nhận, dựa vào cái gì Trí Mân sinh ra đã là công tử của gia đình quyền quý, là viên ngọc sáng....! Còn cô ta sinh ra đã là công cụ định sẵn sẽ bị bán đi để kiếm tiền, trở thành tầng lớp thấp kém trong cung, khổ sỡ vùng vẫy mới có thể sống tiếp. Những lời của Trí Mân cũng đủ khiến sự bình tĩnh trong cô ta nhất thời bị phá hủy, tức quá hoá ngu xuẩn.

"Ha, mắt chó! Nếu ta là mắt chó, thì ngươi chính là mắt mù. Bây giờ ngươi còn cho rằng người đứng sau ta là Vương quý tần?"

"Hứ! Kẻ ngốc như Vương quý tần, có tư cách gì có thể khiến ta cống hiến sức lực cho ả? Người sau lưng ta tốt hơn gấp nghìn lần, cũng mạnh hơn ả gấp vạn lần!"

"Ồ? ngươi nói ra nghe xem...là ai mà có thể mạnh hơn cả Nam hậu gấp vạn lần?"

Tiếng giày lộp cộp vang lên từ góc khuất của thiên lao, người đi trước cao ngạo phủi bụi bám trên long bào, người phía sau hắn lại cung kính khép nép. Giọng nói lạnh lẽo phát ra uy quyền của một bật đế vương. Cô ta trông phút chốc ngớ người, sau cùng là sợ hãi run rẫy quỳ rạp xuống. Mặt mày tái xanh đến không còn giọt máu, miệng lấp bấp không thôi.

"Bệ...Bệ Hạ!"

"Bệ Hạ tha mạng...xin Bệ Hạ tha mạng..."

Mặc cho tì nữ kia khóc van nài, từ đầu đến cuối đều nhìn về Trí Mân. Nhìn nam nhân của hắn đang vui vẻ hài lòng với thành quả kia. Biểu tình đó của Trí Mân đúng là làm hắn tức chết ấy chứ, hắn đường đường là vua của một nước. Nhưng lại bị một tiện tì nhỏ bé lừa gạt, báo hại hắn lòng dấy lên một cổ hổ thẹn với Trí Mân. Thẹn quá hoá giận hắn đành trút hết vào bức tường bên cạnh, nhìn tì nữ đang liên tục xin tha lại khiến hắn càng thêm nỗi điên.

"Hừ! Tha mạng? Ngươi có biết khi quân đáng tội gì không? Thôi được rồi...nếu ngươi đã tự đến thiên lao, cũng đỡ bớt chuyện."

"Giải xuống dưới!"

"Vâng!"

Đúng là đế vương chỉ cần vẫy nhẹ tay một cái, người bên cạnh liền không dám chậm trễ một khắc nào. Công công bên cạnh lên tiếng lập tức có hai lính canh đến giải ả ta đi. Người ta nói con người khi làm việc đều không nghĩ tới hậu quả, đến khi muộn màng mới khẩn khiết thì còn ý nghĩa gì.

"Bệ Hạ tha mạng...nô tì không dám nữa! Không dám nữa!"

Đợi khi thứ ồn ào kia được giải xuống, hắn lúc này mới hoàn toàn để tâm đến biểu tình của Trí Mân.

"Ngươi gọi ta đến đây đợi, là sớm biết cô ta sẽ lộ ra sơ hở?"

"Chẵng qua người trong sạch thì vẫn trong sạch! Người nói dối cuối cùng cũng lộ ra sơ hở!"

Nhìn Trí Mân đến cả mở mắt cũng chẵng màng nói chi là nhìn hắn, lúc này hắn làm sao trách được ai. Từ đầu vốn dĩ Trí Mân không làm gì cả, hắn cứ một mực gán tội danh vào Trí Mân. Giờ thì hay rồi, Trí Mân trong sạch, hắn đến cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Trí Mân.

"Hứ! Được rồi...lần này xem như ta sai."

"Không! Không phải Bệ Hạ sai, mà là Trí Mân sai!"

Trí Mân là đang quỳ xuống nhận tội với hắn, hắn vốn lạnh lùng kiêu ngạo. Trông thấy Trí Mân quỳ xuống trong giọng nói còn chứa cả tấn chân thành, hắn dù có ngạc nhiên đến độ nào nhưng cũng không hiện rõ trên mặt. Đó vốn dĩ là khuôn khổ của một Đế Vương, dù cho có muôn vàn cảm xúc đi nữa cũng không thể để người khác nhìn ra.

"Ngươi đây là làm gì?"

"Là trước đây Trí Mân quá hỗn xược, không nghe lời của Bệ Hạ. Thêm việc bị tiểu nhân lừa gạt, Bệ Hạ cũng không phải thần tiên. Sao có thể không hiểu lầm?"

"Bệ Hạ không cần tự trách, là Trí Mân nên tự kiểm điểm lại mình. Tại sao lại luôn có người độc ác như vậy muốn hãm hại Trí Mân?"

Chẵng biết lúc này người trước mặt hắn là đang có kế hoạch gì, nhưng những lời này thật sự là làm hắn hổ thẹn với người kia. Trí Mân không những làm hắn có cái nhìn khác về mình, còn khiến thân tính bên cạnh hắn phải trố mắt mà nhìn. Bọn họ cứ nghĩ với tình thế như này Trí Mân vậy mà không được voi đòi tiên, còn quỳ xuống nhận sai. Đúng là tỗ tiên tích đức!

"Không...không phải lỗi của ngươi! Nào có chuyện người bị ám hại lại đi kiểm điểm bản thân sao lại bị ám hại? Người ám hại người khác, mới là người phải chịu trừng phạt!"

"Trái lại...ngươi không cần làm vậy!"

"Trước đây có rất nhiều chuyện là Trí Mân không đúng, cũng không biết bù đắp từ đâu. Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, sau này không dám quá phận nữa phân!"

Trí Mân chân thành đến thế, đến cả người bên cạnh hắn còn phải thương thay cho số phận là một nam tử nhưng lại phải gã cho hoàng đế bị người khác hãm hại, bị đầy vào lãnh cung. Đến cả người ngoài còn như vậy, thì hắn lại càng không thôi áy náy, hỗ thẹn lại càng không thể không bỏ qua.

"Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, nếu ngươi đã có lòng hối cải...vậy không cần ở lãnh cung nữa. Nhưng sau này phải cẩn trọng lời nói và hành động, ngươi hiểu rồi chứ?"

"Vâng, Trí Mân đã hiểu!"

.

.

.

"Này! Biết gì chưa? Phế Nam Hậu trở mình rồi!"

"Hoàng Thượng xoá bỏ mọi tội trạng trước đây của cậu ta, bảo cậu ta dọn vào Hoa Dung Cung phong làm Thập Đại Mỹ Nam!"

Mới sáng tinh mơ cả hoàng cung đều nháo nhào lên vì chuyện của Trí Mân. Hoàng thượng không những tha còn sắc phong làm "Thập Đại Mỹ Nam". Chẵng biết hắn là thấy áy náy nên phong vị cho Trí Mân, hay lo người này bị người khác cậy thế hà hiếp nên phong vị. Dù sao là do nguyên nhân gì thì đây cũng là một chuyện tốt rồi. Trí Mân trong hoa viên của Hoa Dung Cung, nhìn ngấm ánh mặt trời. Đã mấy ngày rồi trong thiên lao mặc dù không tồi nhưng không có ánh sáng mặt trời.

"Ừm! Hồ sen, cây sơn trà còn có nho mà mình thích ăn nhất nữa!"

Trí Mân nói chuyện với bản thân, vui vẻ ngồi cười ngốc nghếch. Không thể không nói, hoa viên này thật sự rất ổn á. Trí Mân chỉ cần quay đầu liền thấy hồ sen, không những vậy bản thân còn định nuôi tôm trong hồ. Hồ thì nuôi tôm còn cây sơn trà nếu ra trái thì sẽ giữ lại, không ra thì có thể đổi cây khác. Bên chỗ trống bên tường còn trồng thêm nho. Bề ngoài thì Hoàng Thượng bảo Trí Mân đến Hoa Dung Cung dọn dẹp rồi ở, nhưng thật chất từ sớm đã cho người chuẩn bị cả rồi. Trí Mân thảnh thơi ngã người ra ghế, không quên cảm thán một câu.

"Ai da...đúng là không tồi!"

"Phác...Phác Nam Hậu?"

Trí Mân đang tự thưởng cho bản thân sau những ngày không mấy cực khổ ở thiên lao thì phía cổng đã có người gọi mình. Mở mắt nhìn tì nữ một thân y phục xanh, hớn hở chạy về phía Trí Mân. Biểu tình vui đến mức cười không thấy mặt trời.

"Hở...ngươi là?"

"Nam Hậu, người không nhớ nô tì cũng là chuyện bình thường! Nô tì tên là Ngọc Lan. Trước đây nô tì làm việc ở nhà bếp trong cung của người, sau đó...sau đó người đi rồi nô tì liền được phái đến Hoa Dung Cung làm vài công việc quét dọn."

"Trước đây, người thích ăn chè hạt sen nhất, đều là do nô tì làm! Nô tì vốn không thích quét dọn, nhưng có thể gặp được người như vậy cũng đáng rồi!"

Trí Mân nhìn tì nữ trước mặt vui vẻ đến mức nói không ngừng. Bản thân cũng đang vắt não nhớ xem người này là ai. Cuối cùng nhớ ra trong một khoảng thời gian không như ý nhất của Phế Nam Hậu, bởi vì tâm tình không tốt động một cái là đánh mắng tì nữ. Mọi người ai cũng né tránh sợ hãi không kịp, chỉ có tì nữ làm bếp thật thà này là trung thành với phế hậu nhất. Luôn cố gắng làm các món mà phế hậu thích ăn, thẫm chí còn từng bị các tì nữ trong cung sĩ nhục đánh mắng. Cũng không thể trách được, sau khi Phế Nam Hậu vào lãnh cung Ngọc Lan này bị phái đến sân bỏ hoang còn người thì ốm nhiều vậy. Tì nữ đó đúng là ngốc ngếch không trách Trí Mân, không ghét Trí Mân giờ còn đang cười vui vẻ khi thấy cậu.

" Nam Hậu!"

"Bây giờ ta không phải Nam Hậu nữa rồi... nhưng mà tốt hơn ở lãnh cung một chút, chí ít cũng là Thập Đại Mỹ Nam."

Trí Mân nhìn nha đầu ngốc trước mặt, phải nói cho cô ấy biết bản thân không còn là Nam Hâụ nữa rồi. Nếu cứ để Ngọc Lan xưng hô như vậy không khéo bị người khác nghe được lại giỡ trò. Trí Mân nói đến chức vị liền nhớ ra một điều.

"Ồ đúng rồi! Mỹ Nam...Thập Đại Mỹ Nam cũng nên có một vài tì nữ chứ nhỉ??"

"Ừm...à, Hà Phi Viện bên cạnh có Du mỹ nhân đang ở. Bên người Du mỹ nhân có một nhất đẳng tì nữ, sáu nhi đẳng tì nữ...ừ còn về tì nữ sai vặt ước chừng có khoảng mười hai người..."

Ngọc Lan sau khi nghe Trí Mân nói muốn có tì nữ liền nêu rõ rành mạch cung của Du mỹ nhân bên cạnh, còn dùng tay đếm như sợ bản thân kể sót đi vậy. Nhìn trong thật thà nhưng lại có chút ngốc nghếch.

"Ta không cần nhiều người như vậy...nhưng mà ở bên có một người cũng tốt! Ngươi làm nhất đẳng tì nữ bên cạnh ta đi!"

"Hở?"

"Sao thế? Không muốn?"

"Ya! Nô tì muốn! Nô tì muốn!"

Trí Mân là muốn giữ Ngọc Lan lại, dù sao trước kia y đối xử với Phế Nam Hậu cũng rất tốt. Y hiền lành như vậy sợ người khác lại bắt nạt y, món chè hạt sen đó của y thật sự rất ngon nên giữ lại cũng tốt. Nhìn Ngọc Lan vui vẻ nhảy múa khắp hoa viên, trong lòng Trí Mân cũng cảm thấy vui lây.

———

*Thập Đại Mỹ Nam - là một chàng trai tuấn tú. Ở đây mình xem chức vị "mỹ nam" này bằng với chức vị "mỹ nhân". Nên có thể nói chức vị của Trí Mân bằng với Du mỹ nhân.

Thanks for watching and commenting❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro