Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân thầm nghĩ bản thân lại có phúc khí đến thế.

Trước là ở nhà lao gặp được Hàn đại nhân.

Sau là đến Hoa Dung Cung lại thu được một tì nữ trung thành.

"Điểm tâm Ngọc Lan làm mùi vị không tồi, không cẩn thận ăn nhiều một chút. Đi bộ lâu như vậy mà vẫn còn no!"

Chuyện cũng chẵng gì to tác, chỉ là Trí Mân vô tình ăn nhiều quá nên đi dạo lanh quanh. Trùng hợp lại đi ngang qua Hà Phi Viện, là nơi ở của Du Mỹ Nhân. Theo Trí Mân nhớ không lầm thì...

"Du Mỹ Nhân tiếng tâm không tệ, cũng được tính là người có mặt mũi trong cung."

"Nhưng người này có thù với Phế Hậu. Tuy không gọi là thấu xương, nhưng cũng coi là như nước với lửa. Dù sau mình cũng đang trong thể xác của Phế Hậu cẩn thận vẫn tốt."

Trong đầu bất giác nhớ đến cảnh tượng hôm qua Ngọc Lan nói với bản thân.

Tính cách vị mỹ nhân này đanh đá chua ngoa, lòng dạ ngay thẳng

Nghe nói khi chủ tử dọn đến đây nàng ta đã đập vỡ bảy tám cái ly, còn nói sẽ khiến người mất mặt.

"Ngọc Lan, hình như không thích Du mỹ nhân...ừm vị mỹ nhân này cũng không dễ sống chung!"

Trí Mân tự vấn bản thân, xong lại đưa tay đỡ lấy trán dỡ khóc dỡ cười nghĩ đến trước đây.

Hazz, tuy rằng không thể không nói, Phế Nam Hậu này thật sự có chút đáng thương. Nhưng lúc còn sống, bản lĩnh gây thù chuốc oán đúng là không ai địch lại á.

Hơn nữa bề ngoài rất bình thường, nhưng...nhiều cung điện như vậy. Bản thân lại bị phân đến ở gần Du mỹ nhân, nếu nói không có ai đứng sau...không thể nào tin được!

Dù sau cũng là sống cạnh nhau, nếu không qua chào hỏi e rằng vị mỹ nhân này sẽ không để Trí Mân sống yên ổn. Nữa muốn nữa không bước vào vậy, "chíp chíp" vừa bước vào Hà Phi Viện thứ chào đón Trí Mân lại là con vẹt. Bản thân vốn thích chim chốc, nên không cưỡng lại được mà khều khều chiếc lòng.

" Chậc chậc! Chào chim nhỏ, ta là Thập Đại Mỹ Nam mới đến!"

"Chíp chíp chíp..." Con chim đó bỗng chốc nỗi loạn, liên tục vỗ cánh loạn xạ. Nô tì không biết từ đâu ra hất một chậu nước vào chiếc lòng làm nước văng tứ tung xém nữa là trúng Trí Mân, cũng mai bản thân Trí Mân nhanh nhẹn nên tránh được một tai hoạ. Nhìn Du mỹ nhân cười thoả mãn cũng đủ biết trò này do ai bày ra.

"Đây là đạo đãi khách của cô sao? Du Mỹ Nhân!"

"Ây yo! Thật sự xin lỗi! Con súc sinh này vừa mới đến, kêu cả ngày cả đêm. Nghe không hiểu tiếng người, luôn ồn ào làm người khác bực tức á... Ta chỉ muốn hất một chậu nước lên người nó, bảo nó yên tĩnh chút thôi. Cũng không ngờ ngoài cửa lại có người, xém chút nữa thì hất trúng người rồi á."

"Dù sao ai có thể ngờ đến, mỹ nam vô duyên vô cớ lại đi đến chỗ của ta. Không phải trước đây người ghét ta nhất sao? Thập Đại Mỹ Nam!"

U là trời giờ thì xem ra, Du mỹ nhân và Phế Nam Hậu thù hằng thâm sâu lắm đa. Chưa kể đến trước đây hai người họ từng giao chiến với nhau tận ba lần.

Lần đầu, là khi Du mỹ nhân vừa tiến cung...sở trường là điều chế hương, hoàng thượng tất nhiên là rất thích! Lúc đó Nam Hậu vẫn chưa bị phế, đã bất mãn mà tìm cớ phạt nàng ta rửa bô ba ngày ba đêm. Khiến cho Du mỹ nhân được mệnh danh là "Hương mỹ nhân" sau ba ngày ba đêm hoá thành "Thối mỹ nhân".

Lần hai, là khi Nam Hậu gây sự với hoàng thượng Mẫn Doãn Kì. Vừa hay lúc đó Du mỹ nhân lại đi chung với Mẫn Doãn Kì. Mẫn Doãn kì còn định muốn phạt Nam Hậu, Du mỹ nhân liền như đỗ dầu vào lửa...khiến cho Nam Hậu phải úp mặt vào tường suy nghĩ ba tháng!

Lần cuối chính là Nam Hậu cố ý báo thù, lần này khiến Du mỹ nhân chà bộ ba tháng. Hazzz, Trí Mân nghĩ đi nghĩ lại thật là ấu trĩ quá đi mất, đầu đuôi sự việc cũng là do Nam Hậu khơi nguồn. Người ta nói không có lửa làm sau có khói đúng không nà.

Nhìn vào gương mặt nhăn nhó của vị mỹ nhân trước mặt, Trí Mân cũng không muốn rướt thêm phiền phức. Bản thân chỉ muốn sống những tháng ngày yên ổn mà thôi, nên đành nhượng bộ vậy.

"Ay ya! Du muội muội đừng giận...là ta không đúng, quên đến thông báo trước cho muội."

"Nhưng mà sau này chúng ta ở cùng một cung rồi nhỉ, lần này ta đến đây...quả thật là muốn chào hỏi muội muội!"

"Nè! Ta còn mang theo quà, cái vòng này là trước đây Bệ Hạ thưởng cho ta. Ta nhớ Du muội muội rất thích nó, nếu muội muội thích thì ta tặng cho muội muội."

Trí Mân vừa nói vừa tháo chiếc vòng ngọc thạch mà Mẫn Doãn Kì bạn thưởng, đem tặng lại cho Du mỹ nhân. Nhưng mà xem ra cũng không giống tặng cho lắm, mỹ nam của chúng ta là đem chiếc vòng để vào chậu nước trên tay của nô tì trong Hà Phi Viện. Còn niềm nỡ cười nói rồi quay đi nữa chứ, không quên vẫy tay chào tạm biệt vị mỹ nhân nào đó đang tức đến xì khói ra rồi.

"Muội muội nghĩ ngơi đi, huynh không làm phiền nữa!"

"..."

.

.

.

"Chủ tử Thẩm ma ma đến rồi!"

"Thẩm nào ta không biết ai tên thẩm cả, đi đi..."

Ngọc Lan cố lay người Trí Mân, còn chủ tử của y thì vẫn nằm ừ ra đó mà ngủ mặc kệ sự đời.

"Chủ tử, người mau tỉnh đi. Thẩm ma ma theo lệnh của Hoàng Thượng mà đến đó, chủ tử!"

"Gì chứ lệnh lệnh gì chứ? Ta đã làm gì đâu?"

Trí Mân nghe đến cái tên Mẫn Doãn Kì liền bật dậy, Bản thân vẫn đang không hiểu mình đã làm gì để hắn kêu người đến tận cung vậy chứ. Bản thân làm gì có gây sự với ai, từ sáng đến giờ ngoài qua Hà Phi Viện rồi trở về liền đánh một giấc. Bỗng chốc tỉnh dậy liền có người đến bắt vậy?

"Ngọc Lan!"

"Dạ, chủ tử?"

"Em mới nói gì? Em nói họ phụng lệnh Hoàng thượng đến bắt ta sao?"

"Ơ...ơi chủ tử! Người nói gì vậy chứ, thẩm ma ma phụng mệnh đưa nô tì đến cho người. Họ còn đang chờ người ra chọn đó, em chuẩn bị giúp người."

Trí Mân sau khi nghe được không phải đến bắt mình liền thở phào nhẹ nhỏm, để cho Ngọc Lan sửa sang lại y phục rồi cùng y đi ra đó xem tình hình.

" Thập Đại Mỹ Nam!"

Vừa ra tới hoa viên họ đã cung kính mà hành lễ với Trí Mân, bản thân bất giác nhớ tới chuyện. Trước Phế Nam Hậu vô lãnh cung ai ai cũng xem thường, đến cả nô tì chạy vặt cũng không thèm chào. Giờ thì xem đi, bản thân Trí Mân vừa chỉ mới quay về làm Thập Đại Mỹ Nam bọn họ liền khom lưng cuối gối. Trí Mân cũng không thèm nghĩ tới nữa, đời lên voi xuống chó mấy hồi bản thân cứ vậy để Ngọc Lan đỡ lại ghế tựa.

"Thập đại mỹ nam, nô tì phụng mệnh Hoàng Quý Phi tặng đồ dùng đến cho người."

Sau khi để người mang quà đến, Trí Mân mới quan sát người phụ nữ trước mặt. Mái tóc muối tiêu, đôi mắt hiện rõ ý cười, bà ấy thật sự có gương mặt không hiền hoà cho lắm. Trong giọng nói lúc này có chút ngập ngừng.

"Chuyên đó...những nô tì trước kia của người đã phụng mệnh đến cung của quý phi cả rồi. Cho nên...Quý Phi lệnh cho nô tì mang một số tì nữ đến cho người lựa chọn."

"Ừ! Ta biết rồi."

Trí Mân đứng lên đi lại gần để dễ quan sát họ hơn, bản thân Trí Mân ở hiện đại cũng là một quản lí của một toàn soạn lớn. Chuyện chọn người với đôi mắt tinh tườm của Trí Mân thì không có gì có thể qua được.

"Tay ngươi sau thế?"

Cả hàng cung nữ ai ai cũng cười để lấy lòng Trí Mân, nhưng Trí Mân lại chỉ chú ý đến một tì nữ mặt không mấy vui vẻ, tay thì lại trầy sướt. Cung nữ nghe Trí Mân hỏi, khẽ ngướt mắt nhìn. Một lúc sau mới trả lời.

"...tự quẹt xước!"

"Quy tắc ta dạy ngươi đã quên hết rồi sau?"

Một câu trả lời không đầu không đuôi, đối với thân phận của Trí Mân bây giờ ăn nói như vậy đáng bị phạt trăm trượng. Thẩm ma ma không nhịn được mà vừa đánh vừa mắng tì nữ đó, ngược lại cô ấy lại không phát ra một câu than oán nào.

"Không biết phép tắt, bắt đầu phải nói thế nào?"

"Hồi mỹ nam, là nô tì tự quẹt xước."

Các tì nữ bên cạnh nếu không cười, thì cũng là nói y đần, không đần thì nói là ngu chết mất. Trí Mân chẵng nói chẵng rằng đi đến chỗ tì nữ thẳng thừng tuyên bố.

"Sau này ngươi tên là Ngọc Điệp, đến bên cạnh ta đi!"

"Hở...người?"

"Cái gì?"

"Gì chứ cô ta được chọn sao, thật hoang đường?"

———

Thanks for watching and commenting❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro