Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trạch Dương chạy không ngừng, không biết đã chạy bao lâu đến lúc trời ngã tối cuối cùng cũng cắt được hai kẻ bám đuôi. Chỗ này tương đối vắng vẻ, đi thêm một đoạn phía trước rốt cuộc cũng có ánh sáng. Là một y quán, mặt dù trên người không có tiền nhưng đồ trên người tương đối đáng giá nên cũng có chỗ để tá túc qua đêm. Phác Trạch Dương có vẻ ổn nhưng Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc lại không. Mẫn Doãn Kỳ bị chém một nhát còn bị trúng mũi tên độc, khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người đó. Số người đem theo cũng đã tử trận chẳng còn ai, hai người họ cứ chạy. Chạy đến lúc chả biết đã đi đến đâu, máu trên người Mẫn Doãn Kỳ rồng rã như suối. Trịnh Hạo Thạc lo lắng vừa dìu Mẫn Doãn Kỳ vừa nói.

"Mẫn huynh, chút nữa thôi...đằng kia có ánh sáng chắc chắn là có người."

"....Ta mới là người bị thương...sao...đệ lại nhăn nhó như mình bị thương!"

Giờ phút nào rồi mà Mẫn Doãn Kỳ còn có hơi sức nói mấy lời đó, không phải nể tình hắn bị thương không thì Hạo Thạc sớm đã cho Mẫn Doãn Kỳ lăn ra đất rồi. Giây trước còn vừa nói đùa, giây sau Mẫn Doãn Kỳ đã ngất xỉu. Hạo Thác ríu rít liên tục kêu cửa, chỉ mong người bên trong có thể nhân từ mà cho họ ở nhờ.

"Có ai không, cho hỏi có ai không...cứu với!"

Sau một hồi la hét bằng cả tính mạng, cuối cùng cũng có một cô nương mở cửa cho họ.

"Cô nương! Huynh trưởng của ta không may bị thương cô có thể..."

"Mau vào trong đi!"

"Đa tạ cô nương!"

Còn chưa để Trịnh Hạo Thạc nói hết câu, nữ tử trước mắt đã gấp gáp để họ vào trong. Còn rất thành thạo lấy đồ cầm máu, Hạo Thạc nhìn một loạt các hành động của cô nương này không khỏi không sinh nghi. Nhưng chuyện trước mắt là cứu Mẫn Doãn Kỳ.

"Huynh trưởng của ngươi trúng tên độc rồi! Lấy thứ trên bàn đó lại đây!"

"Cô biết y thuật?"

"Nói nhiều! Muốn hắn sống sót thì mau làm theo ta nói!"

Hạo Thạc nghe thấy cũng không hỏi nữa, dù sao cũng là cứu Mẫn Doãn Kỳ. Nếu vậy cứ cứu người trước rồi tính, túi vải trên bàn nhanh chóng được đưa tới. Mở ra thì ra là kim châm cứu có cả dao các loại, nữ nhân nhanh nhạy chọn lấy con dao nhỏ. Cho Mẫn Doãn Kỳ cắn lấy một chiếc khăn, trực tiếp lấy rượu sát trùng dao. Con dao nhỏ trên ngòi lửa từ từ cứa vào vết tên bắn của Mẫn Doãn Kỳ, dù cho bất tỉnh hắn vẫn cảm nhận được cơn đau.

Trong mơ hồ nữa mơ nữa tỉnh, người hắn ngày đêm mông nhớ dường như xuất hiện trông mong mị của hắn.

"Mân...Mân nhi!"

"Bệ hạ!"

Trí Mân giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kì lạ, em trong thấy Mẫn Doãn Kỳ bị thương thân thể toàn là máu. Chân thật đến độ, Trí Mân la lớn đến nổi Ngọc Điệp và Ngọc Lan đều bị đánh thức.

"Chủ tử người không sao chứ?"

"Không sao, ta nằm mơ thôi!"

"Chủ tử uống chút nước đi!"

"Ngọc Điệp, có thư của bệ hạ chưa?"

"...Vẫn chưa ạ! Hai ngày rồi chưa có!"

Trí Mân trong lòng bất an vô cùng, mấy ngày nay luôn thấy thấp thỏm như ngồi trên lửa. Giấc mơ ban nãy dường như lại rất chân thật, càng khiến Trí Mân lo lắng muôn phần. Ngọc Lan đi đốt ít hương thơm dễ ngủ do Du mỹ nhân điều chế.

"Ta thấy...thấy bệ hạ bị người ta ám sát!"

"Chủ tử, chỉ là ác mộng thôi! Người nghỉ thêm chút đi...sáng nay không chừng bệ hạ sẽ gửi thư về!"

Trí Mân trằn trộc mất một lúc lâu sau mới lại chìm vào giấc ngủ. Ở trong một căn phòng, trong trọ quán ở kinh thành gã nam nhân đeo mặt nạ lần trước lại ở đó.

"Quốc sư! Người của hoàng đế Mẫn quốc đã bị chúng ta giết không còn một ai."

"Hắn đã chết chưa?"

"Quốc sư thứ tội, người của ta đã để hắn cùng với một tướng quân trong đoàn chạy thoát!"

"Một đám phế vật!"

"Quốc sư bớt giận, nhưng...nhưng hắn đã trúng tên độc của chúng ta. Độc dược đó trong vòng hai ngày không giải được, hắn chỉ có đường chết mà thôi."

"Ngươi nói đúng, muốn giải độc chỉ có người thuộc dòng tộc Thiên quốc mới có thể giải."

"Quốc sư chuyện này người không cần lo, người thuộc dòng dõi Thiên quốc sớm đã bị chúng ta giết không còn một ai."

"Ha...ha...tốt rồi, không ngờ kế hoạch của ta lại xuông xẻ vậy!"

"Quốc sư có lẽ ông trời cũng đang giúp người, chúc mừng quốc sư!"

"Phan vội chúc mừng...sống thấy người, chết phải thấy xác!"

"Thuộc hạ đã rõ!"

"Còn nữa, chuẩn bị xe đi...đến lúc ta quay lại đó rồi."

"Vâng thưa quốc sư!"

Trong cung vừa sáng sớm, Trí Mân đã thức giấc. Đêm qua em liên tục gặp ác mộng, cả đêm đều không thể chợp mắt. Sáng ra trên mặt đã hiện rõ sự mệt mỏi.

"Chủ tử em hầm canh rồi, người dùng một ít đi!"

"Ngọc Lan ta không ăn nổi!"

"Chủ tử!"

Ngọc Lan mới tờ mờ sáng đã dậy hầm canh cho Trí Mân tẩm bổ, có lẽ mấy ngày nay em giải quyết sổ sách nên mệt mỏi chút. Ngọc Điệp cả đêm đều ở ngoài cửa canh chừng Trí Mân, Hoa Dung cung cả đêm đều sáng đèn.

"Mân huynh."

"..."

Du mỹ nhân vừa đến đã thấy Trí Mân thần sắc tiều tụy, dưới mắt còn có quầng thâm. Ngọc Lan liền đến bên cạnh Du mỹ nhân nhân thủ thỉ, rồi dúi bát canh vào tay Du mỹ nhân.

"Nương nương, người phải giúp nô tỳ!"

"Sao thế Mân huynh của ta sao thành thế này rồi?"

"Cả đêm hôm qua chủ tử nhà nô tỳ cứ liên tục thức giấc, sáng ra còn không chịu ăn gì."

"Để đó cho ta!"

Ra hiệu cho mọi người lui ra, Du mỹ nhân đến ghế bên cạnh Trí Mân.

"Mân huynh, xem canh ngon thế này không ăn thì phí lắm!"

"Ta không muốn ăn, muội cứ ăn đi."

"Hazzz! Chỉ là ác mộng thôi...để ta quay về sẽ làm cho huynh một túi hương an thần được không?"

"Huynh ăn chút gì đi!"

"Du muội, ta mơ thấy bệ hạ bị thương."

"Mân huynh, chắc huynh lo lắng quá nên đêm mới thấy ác mộng. Bệ hạ là thiên tử có trời phù hộ sẽ không sao, chẳng phải cách đây vài hôm bệ hạ nói sẽ về tới sao?"

"Mân huynh nghe ta, ăn chút canh đi. Nếu lác nữa bệ hạ thực sự về tới thấy huynh như vậy, không nói đầu của Chu công công mạng này của bọn ta chắc cũng không bảo toàn nổi."

Du mỹ nhân sau một hồi nói hết nước hết cái Trí Mân mới chịu ăn một chút. Nhưng trong lòng vẫn bất an không thôi, thức ăn vào miệng cũng không có mùi vị gì.

———

Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro