Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân mới sáng còn ủ rũ lo lắng cho Mẫn Doãn Kỳ, giờ thì đang tất bật sửa soạn.

"Ngọc Lan em thấy ta thế nào?"

"Chủ tử đã đẹp lắm rồi, ngày thường người cũng đủ làm người khác si mê rồi."

Cách đây hai canh giờ Mẫn Doãn Kỳ đã trở về cung, không một thư báo trước. Nếu Chu công công không vào dọn tẩm điện chắc cũng không biết Mẫn Doãn Kỳ đã về tới cung. Trí Mân lo hắn đi đường dài mệt nên mang theo một ít canh tẩm bổ.

"Bệ hạ!"

"Nam Quý Phi vào đây làm gì?"

Trái với sự chờ mong của Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ chỉ ngước nhìn Trí Mân một cái rồi lại dời mắt về quyển tấu chương trên tay. Thái độ hời hợt này của hắn khiến Trí Mân, quên bén mất mình đến làm gì.

"Bệ hạ...ta...ta đến thăm người!"

"Ừm trẫm vẫn khoẻ!"

"Bệ hạ người sao vậy?"

Người trước mắt Trí Mân sao cứ lạnh lùng khó gần thế này, cảm giác như chẳng phải Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng sao có thể rõ là khuôn mặt này giọng nói này, nhưng sau ngữ khí hắn giành cho em lại thay đổi vậy. Đến cả Chu công công cũng không hiểu nổi, hắn đi chỉ có một tháng sau quay về như thành người khác.

"Trẫm mệt rồi, cho người hộ giá Nam Quý Phi về cung!"

"Bệ hạ!"

Hắn cứ vậy mà đi vào trong, chẳng thèm mãi mai đến Trí Mân. Chu công công cũng không còn cách nào khác đành để Trí Mân ra ngoài trước.

"Chu công công, bệ hạ rốt cuộc làm sao vậy?"

"Nam Quý Phi, nô tài...nô tài thực sự cũng không biết!"

"Nếu bệ hạ đã không muốn gặp vậy ta cũng không làm phiền Chu công công."

"Nam Quý Phi, Nam Quý Phi...hazzz!"

Chu công công còn dự định kêu người đi hộ giá nhưng xem ra Trí Mân giờ khắc này cũng không cần nữa. Chỉ có Chu công công biết những ngày qua Trí Mân đã xót ruột trông hắn cỡ nào. Giờ lại nhận được cái nhìn lạnh lùng, tim người chứ có phải tim sắt đá gì mà không đau.

"Chủ tử Hoa Dung cung của chúng ta rẽ phải cơ mà, sao người..."

"Ngọc Lan, Ngọc Điệp hai em về trước đi. Ta đến điện Trường An!"

"Chủ..."

Ngọc Lan định nói thêm gì đó nhưng lại bị Ngọc Điệp ngăn lại. Trí Mân cứ như người mất hồn, một đường đi đến điện Trường An.

"Ngọc Điệp ngươi làm gì vậy, chủ tử như vậy để người đi một mình ta không yên tâm."

"Chủ tử là người như nào chẳng lẽ chúng ta không biết, chuyện người đã quyết thì không ai thay đổi được đâu. Chuyện sáng này gây đã kích rất lớn với chủ tử, ta thấy cứ để người yên tỉnh thì hơn."

Trí Mân cứ đi rồi lại đi, cuối cùng cũng đến điện Trường An. Lúc sáng tiều tụy bấy nhiêu bây giờ còn lem luốc hơn. Nước mắt em sớm đã rơi suốt dọc đường đi, Dung ma ma trông thấy Trí Mân dường như sắp xỉu tới nơi liền chạy đến đỡ.

"Nam Quý Phi, người sau thế này?"

"Thái Hậu, Thái Hậu....Nam Quý Phi xảy ra chuyện rồi!"

Thái Hậu từ trong điện đi ra đập vào mắt bà là Trí Mẫn đã ngất đi, được Dung ma ma đỡ lấy.

"Người đâu, mau gọi thái y!"

Thái Hậu lo lắng đưa Trí Mân vào trong, Thái y rất nhanh sau đó đã đến chuẩn bệnh. Trí Mân được cho là do ăn uống không điều độ, cơ thể suy nhược quá mức nên đâm ra ngất xỉu. Chu công công, Ngọc Lan và Ngọc Điệp nghe điện Trường An truyền thái y người lo sợ Thái Hậu gặp chuyện người lo chủ tử nên cũng đến, không ngờ lại thấy người được chuẩn bệnh là Trí Mân.

"Hai ngươi là nô tỳ thân cận bên cạnh Nam Quý Phi?"

"Dạ vâng là nô tỳ!"

"Các ngươi chăm sóc chủ tử kiểu gì vậy hả? Cả Chu công công ngươi chẳng phải được bệ hạ giao phó phải chăm sóc Nam Quý Phi. Xem các ngươi nhìn xem là các ngươi chăm sóc đó!"

"Thưa...Thái Hậu nô tỳ đáng chết! Chủ tử mấy ngày nay đều lo cho bệ hạ, đến quên ăn quên ngủ. Nhưng bệ hạ lại vô cùng lạnh nhạt với chủ tử."

"Chu công công chuyện này là thật?"

"Bẩm Thái Hậu....bệ hạ không biết tại sao từ lúc quay về đã như vậy!"

"Được rồi, lui...lui ra hết đi để Nam Quý Phi lại điện Trường An. Ai gia sẽ chăm sóc nó."

Trí Mân đã hôm mê đến chiều, trong lúc đó luôn gọi tên Mẫn Doãn Kỳ. Chuyện Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên thay đổi thái độ khiến Thái Hậu cảm thấy rất kì lạ, nên đã cử người đi điều tra. Vì hắn về lại không qua điện Trường An, thế nên Thái Hậu đã đích thân đến tẩm điện của Mẫn Doãn Kỳ.

"Bệ hạ về rồi cũng không nhớ đến ai gia nữa rồi!"

"Thái Hậu! Trẫm không có ý đó trẫm đi đường xa trong người không khoẻ nên dự sáng mai sẽ qua. Không ngờ Thái Hậu đã đến đây rồi!"

Thái độ này cho dù bao năm không gặp, Mẫn Doãn Kỳ mà bà biết cũng không phải như này. Hắn cho dù không phải do bà mang nặng đẻ đau, cũng do một tay bà nuôi lớn làm sao không biết tính tình hắn. Người trước mặt bà lúc này dường như chẳng nể nang ai.

"Bệ hạ người đã về vậy còn Trịnh tướng quân và ca ca của Nam Quý Phi đâu rồi?"

"Tất cả đều tử trận cả rồi!"

"Thái Hậu nếu không còn gì nữa vậy Trẫm vào nghỉ ngơi trước, người đâu hộ giá Thái Hậu!"

Một câu tử trận thì cũng là mạng người, nhưng sao dáng vẻ đó lại coi nhẹ như gió. Chỉ như thuận miệng mà nói ra, nói chưa được đôi ba câu Mẫn Doãn Kỳ đã quay mặt đuổi người. Thái Hậu khó chịu rời khỏi tẩm điện hắn.

———

Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro