Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ sau chuyến đi quay về chưa được ba hôm, quần thần trên dưới đã nháo nhào lên cả rồi. Trên dưới rầm rộ chuyện bệ hạ tự nhiên khi khổng khi không lại phế truất những vị quan lão làng, với lý do nghĩ cho tuổi của các lão đã đến lúc an nhàn.

Nếu là bổ nhiệm kỳ mới thì năm nào chả có, nhưng cách Mẫn Doãn Kỳ xử lý lại khiến người người phẫn nộ. Hắn vậy mà cho người bên phe cánh của Hoàng quý tần lên bổ nhiệm vị trí trống. Làm vậy khác nào thổi lửa nội chiến trong triều, chuyện này sớm đã truyền đến tai Thái Hậu.

"Bệ hạ chẳng xem ai ra gì nữa rồi! Thật quá quắt!"

"Thái Hậu người bớt giận, Trí Mân nghĩ chắc có ẩn tình chi bệ hạ mới hành xử kì lạ vậy."

Trí Mân ba ngày nay đều qua lại giữa Hoa Dung cung và điện Trường An. Cơn giận của Thái Hậu còn chưa nguôi thì Dung ma ma lại vội vã chạy từ ngoài vào.

"Thái Hậu....Thái Hậu ơi không xong rồi...chuyện lớn rồi....bệ hạ...bệ hạ thông báo lập hậu!"

Giữa lúc lùm xùm Mẫn Doãn Kỳ lại lập hậu. Có kẻ điên mới làm vậy, thật khiến Thái Hậu tức chết hắn mới vừa lòng. Trí Mân nghe tin như chết đứng, mấy ngày nay những hành động lạ của Mẫn Doãn Kỳ em luôn tìm lý do để bao biện cho hắn. Nhưng đến giờ phút này em thật không thể tìm ra lý do nào khiến hắn làm vậy.

"Thái Hậu...bệ hạ lập....lập Hoàng quý tần làm hậu!"

Dung ma ma lắp bắp ba chữ "Hoàng quý tần" trực tiếp khiến Thái Hậu tức đến mức phải đi đối chất với hắn. Trí Mân lại thơ thẩn đi về Hoa Dung cung, mấy ngày nay hắn đều không muốn gặp em.

"Mân huynh, cuối cùng huynh cũng về...bệ hạ sắp lập Hoàng quý tần làm hậu rồi!"

Du mỹ nhân gấp gáp lôi lôi kéo kéo Trí Mân vào trong, vừa đi vừa nhỏ tiếng. Nào ngờ đáp lại chỉ là.

"Ta biết rồi!"

"Mân huynh, huynh tính như này mãi sao?"

"Để Hoàng quý tần đó lên làm hậu, cả hậu cung này sẽ ra sao? Cả chúng ta nữa!"

Trí Mân cứ như người mất hồn, khiến cho Du mỹ nhân bực bội hết sức.

"Mân huynh, huynh rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng phải...chẳng phải trước đây không cần bệ hạ huynh vẫn sống tốt sao?"

"Huynh xem Hoa Dung cung này là một tay huynh làm nên, chuyện gì huynh cũng có cách giải quyết."

"Mân huynh, huynh tỉnh táo lại đi. Ly tỷ cũng đã xuất cung đi điều tra những chuyện xảy ra ở phía nam."

"Ta biết huynh vừa mất ca ca trong lòng rất đau buồn lại thêm chuyện bệ hạ....Nhưng Mân huynh nghĩ kỹ lại đi, chúng ta phải làm rõ chuyện này. Chúng ta đều cố gắng điều tra, chẳng lẽ huynh cứ ở đây đau buồn. Đó là cách huynh đáp lại lòng tốt của muội muội mình sao?"

"Huynh ở đây mà suy nghĩ đi ta về đây!"

Những lời nói của Du mỹ nhân cứ như máy phát, tua đi tua lại trong đầu Trí Mân. Rốt cuộc em phải làm sao mới đúng, cho dù là ở đâu, cho dù em xuyên không rồi nhưng sao ông trời vẫn làm khó dễ em vậy. Khi mà còn người bị dồn vào đường cùng, chẳng còn lối thoát sức mạnh trong họ sẽ trổi dậy. Trí Mân đã nghĩ quá kỹ, bản thân không thể cứ mãi trầm mình dựa dẫm vào Mẫn Doãn Kỳ.

"Ngọc Lan!"

"Em chuẩn bị nước đi, ta muốn thay y phục....chuẩn bị thêm cả điểm tâm nữa!"

"Chử tử người...người đợi em nha, chỉ một lác thôi. Em sẽ chuẩn bị ngay đây, em làm ngay đây!"

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từng chuyện từng chuyện đều có gì đó rất kì lạ. Nghĩ thấy Du mỹ nhân nói không sai, lúc này em phải thật tỉnh táo. Mẫn Doãn Kỳ không cần Trí Mân cũng chẳng sao, thứ Trí Mân cần làm bây giờ là làm sáng tỏ tất cả.

Rất nhanh sau đó hai ngày, lễ phong hậu của Hoàng quý tần được tiến hành. Cô ta cả ngày vênh váo trước mặt Trí Mân, nhưng em nào có đem cô ta để vào mắt. Trực tiếp coi như không khí mà mặc kệ, tối đó đúng ra Mẫn Doãn Kỳ phải đến cung của hoàng hậu. Nhưng theo lời của Chu công công, hắn vẫn đang ở tẩm điện không có ý gì là đi. Mẫn Doãn Kỳ còn gọi một nhóm vũ công, Trí Mân nhân cơ hội đó đã mua chuộc người múa chính để bản thân thay thế.

Trí Mân dùng một mảnh khăn che đi một nữa khuôn mặt, khoát lên người bộ y phục không quá mỏng, nhưng khi di chuyển từng đường nét một lập lờ sau mảnh vải. Hắn ngồi phía trên sớm đã nhận ra người phía dưới, nhưng vẫn để em muốn làm gì thì làm. Một bước hai bước Trí Mân tiến lại gần hắn, từng động tác một rất câu dẫn người.

"Trẫm chán rồi, các ngươi lui hết đi!"

Những vũ công nghe thấy liền lui ra, Chu công công cũng cho những nô tỳ khác rời đi. Trí Mân rời khỏi người hắn nào ngờ hắn lại ôm Trí Mân vào lòng.

"Nam Quý Phi là đang dẫn dụ trẫm?"

"Bệ hạ, ta..."

Hắn cứ vậy bế Trí Mân đi vào thư phòng, chẳng cần nghe người trước mắt giải thích.

———

Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro