Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử người về rồi!"

Giữa lúc đêm khuya Trí Mân trong bộ y phục mỏng cứ vậy mà đi về Hoa Dung cung. Ngọc Điệp lo lắng đứng đợi, y đã đợi hai canh giờ ở đây. Vừa thấy Trí Mân đã chạy vội tới khoát lên người em chiếc áo ấm. Trí Mân chạm vào chiếc áo lông, bất giác mà bật khóc. Chiếc áo lông sói này là đích thân Mẫn Doãn Kỳ đã gửi từ phía nam về cho em. Lúc đó trên thư hắn còn viết "trẫm sắp về rồi em nhất định phải đợi trẫm". Trí Mân càng nghĩ nước mắt lại ứa ra liên hồi, nhìn Trí Mân khóc đến nấc lên Ngọc Điệp cuốn quýt không thôi.

"Chủ...chủ tử người đừng khóc, đừng khóc...đừng khóc mà. Người mà khóc thì sáng nay mắt sẽ xưng lên....tới lúc đó Thái Hậu, Du mỹ nhân còn Ly quý tần và Ngọc Lan nữa bọn họ sẽ lo lắng lắm."

Ngọc Điệp cứ như khúc gỗ ấy, vốn dĩ y từ đầu đã cứng ngắc như vậy. Trí đang khóc nhưng nhìn Ngọc Điệp như vậy cũng bật cười, Trí Mân rõ là vừa cười vừa khóc.

"Đi thôi! Chúng ta về cung thôi!"

Không một ai biết tối qua trong tẩm điện hoàng đế xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hắn ngủ rất say. Trên long sàn rộng lớn, hắn vừa trở mình lúc tờ mờ sáng. Đúng là khiến người nhìn khiếp sợ, mặt hắn vậy mà lại biến dạng. Các ngũ quan méo mó cứ lệnh về một bên, lúc này hắn choàng tỉnh nhớ ra còn có người bên cạnh. Nhưng lúc quay qua chỉ có mình hắn trên cái giường lớn, không kịp nghĩ nhiều điều quan trọng phải xử lý là khuôn mặt này. Gã nam nhân dùng một chiếc áo choàng lớn trùm kính từ đầu đến chân một đường đi đến cung hoàng hậu. Lúc này nữ nhân họ Hoàng vẫn còn say giấc nồng, gã lẻn vào bằng cửa sau. Qua một lúc tránh né nô tỳ trong cung, mới an toàn vào được bên trong phòng. Nữ nhân tâm cơ bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa, cô ta tỉnh giấc đập vào mắt là khuôn mặt người không người ma không ra ma. Gặp cảnh tượng đó ai mà chẳng la lên, cô ta chuẩn bị la lên thì liền bị bịt miệng lại.

"Là ta, mau giúp ta xử lý khuôn mặt này."

Nữ nhân họ hoàng lúc này mới bình tỉnh nhận ra người trước mặt. Thái độ cô ta vô cùng khó chịu, nhưng vẫn đến bên tủ cao lấy một túi vải. Bên trong là kim châm cứu, cô ta biết y thuật chuyện này không lạ gì. Chính vì điều này mà Thái Hậu khi xưa mới nạp cô ta vào cung. Cây kim ghim vào mặt gã nam nhân, cô ta vừa châm vừa nói.

"Tối qua ta cho người vào chăm cứu, nhưng ngươi lại đuổi ra."

"Người nào chứ?"

"Trong nhóm vũ công có một nữ tử đeo khăn hồng. Ta thấy ngươi là bị nam sủng của tên hoàng đế đó che mắt rồi. Một nam nhân bẹo hình bẹo dạng!"

"Ha...không thể không nói nam sủng của hắn thực biết cách quyến rũ người khác."

"Ngươi tối qua đã làm gì tên họ Phác đó rồi?"

"Ta không nhớ gì cả, uống quá nhiều rượu đến thần hồn điên đảo. Mà cũng không phải chuyện của cô, mau châm cứu đi.

Đám người mưu mô này vậy mà lại là một giuộc, tên nam nhân này vì muốn có được tất cả mà không tiếc dùng phương pháp đau đớn nhất. Đó là châm cứu để khiến gương mặt hắn trong giống Mẫn Doãn Kỳ. Đây là bí thuật cổ xưa, nếu sai một mũi sẽ đi vạn dậm. Vậy mà nữ nhân họ Hoàng này lại học được bí thuật thâm hiểm như vậy.

Người xưa thường đồn đại, lúc xa xưa có một vị cao nhân dùng chính khuôn mặt của mình để thử nghiệm. Ông ta đã thử 7749 lần mới thành công, chính vì đây là bí thuật nên được viết trong một cuốn sách cổ. Vị cao nhân đó là đời cố tổ của nữ nhân tâm cơ này.

Người ta đồn rằng bí thuật đó được gọi là "thuật dịch dung". Bí thuật này có ba cách để sử dụng, cách thứ nhất chỉ cần nghe qua đã khiến người ta nổi cả da gà. Đó là dùng da người, chính xác là lột lấy da mặt người khác, rửa qua một loại nước dược đặt chế rồi đeo lên mặt. Nhưng cách này có một nhược điểm đó là thời gian sử dụng ngắn, bởi được làm từ da người nên nó sẽ thối rữa.

Cách thứ hai là chăm cứu, cách này tuy đau đớn lại có thể duy trì lâu nhưng chỉ là vài ngày. Sách cổ có ghi trên mặt người có rất nhiều huyệt đạo, dùng kim châm cứu theo kinh lạc. Dưới một tấc khí huyết vận chuyển, dưới ba tấc kinh mạch đảo ngược. Thủ thuật chính là chăm một mũi có thể làm miệng méo đi. Không biết tên điên này đã chăm bao nhiêu mũi để có được khuôn mặt như Mẫn Doãn Kỳ.

Cách thứ ba là cách dễ dàng nhất, nhưng là cách đau đớn nhất. Nhưng cách này hắn không áp dụng bởi nó sẽ hủy đi dung nhan. Cách đơn giản là dùng dao để hủy nhan, như vậy sẽ không ai nhận ra nữa.

Về phía Trí Mân dường như em đã nhận ra từ bữa tối hôm đó. Mặc dù biết rõ người trước mặt không phải Mẫn Doãn Kỳ, nhưng Trí Mân vẫn cố gắng tìm cách tiếp cận gã. Hỏi em làm sao biết được thì chắc là do ý trời, gã nam nhân này tinh vi đến vết sẹo sau lưng cũng giống. Nhưng có một điều sẽ không ai nghĩ tới Trí Mân từng cắn vào vai Mẫn Doãn Kỳ trong lúc cả hai đang làm chuyện đại sự. Vì là lần đầu nên Trí Mân vẫn chưa quen nhớ lúc đó em đau đến cắn mạnh vào vai hắn, còn bật ra cả máu. Vết cắn đó đã để lại sẹo, nhưng chuyện đó không một ai có thể biết. Đó là lý do đêm qua Trí Mân mua chuộc vũ công, đánh cược đến gần gã nam nhân đó. Em muốn xác nhận vết sẹo đó, đêm qua chả xảy ra chuyện gì. Trí Mân chỉ liên tục chuốc say gã, sau đó cư nhiên mà lột đồ người ta ra để xác minh rồi lẻn theo đường cửa sổ đi ra.

———

Thanks for watching and commenting❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro