Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm Trí Mân lại trằn trọc không tài nào chợp mắt được vì tin tức lúc sáng mà Ly quý tần đã nói. Đọng lại trong tâm trí em chỉ có mỗi câu "tất cả hầu như đã chỉ còn là xác chết, Mẫn Doãn Kỳ đã sống sót và rời khỏi đó. Nhưng bốn bên đều chỉ là núi và rừng, nếu có chạy cũng phải mạng lớn thì mới sống sót ra khỏi nơi đó". Tin tức Mẫn Doãn Kỳ giả và người thật vẫn còn sống tức nhiên đã truyền tới tai Thái Hậu, nhưng thay vì để Trí Mân vạch trần gã giả mạo đó. Thái Hậu lại chọn cách án binh bất động, cứ để địch nhỡn nhơ thao túng triều chính.

"Meo~" một con mèo mun bay ngang qua cửa sổ, khiến Trí Mân nhất thời giật mình. Bên ngoài gió tuy nhẹ nhưng lại se lạnh, không khí đêm nay mang chút phần ưu tối. Trí Mân rời khỏi bàn tiến đến giường thì nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt trong bụi cây. Quay đầu lại bất thình lình một bóng đen che lấy miệng em ra hiệu im lặng, chiếc khăn che mặt từ từ rũ bỏ bên dưới là Phác Trạch Dương.

"Ca!"

Phác Trạch Dương lấy từ trong tay áo ra một miếng vải, Trí Mân nhận lấy mở ra bên trong là hổ phù, thứ vốn dĩ phải trên người Mẫn Doãn Kỳ.

"Ca...cái này?"

"Là bệ hạ lệnh ta mang về phải đích thân đưa Thái Hậu, nhưng...!"

"Các ngươi trách ra bọn ta phải vào trong kiểm tra!"

"Nè các người không được vào."

Tiếng tranh cãi bên ngoài đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai huynh đệ họ. Phác Trạch Dương trong tình thế cấp bách đành phải trốn tạm trên giường của Trí Mân, còn em thì ra ngoài đánh lạc hướng đám lính canh.

"Nam Quý Phi!"

"Cao Lãnh thị vệ, chẳng hay có chuyện gì...đêm khuya thế này còn đến Hoa Dung cung."

"Lúc nãy bọn ta trong thấy một hắc y nhân, chỉ là đuổi theo đến đây thì mất dấu...làm phiền Nam Quý Phi không biết có thể để người của ta vào kiểm tra qua không?"

"Nè các người nghĩ mình là ai, trong đó là thư phòng của chủ tử ta...không phải cứ muốn vào là vào."

"Ngọc Lan, đừng cản trở công việc của Cao Lãnh thị vệ!"

Trí Mân đã nói vậy Ngọc Lan cũng chỉ biết lui về, nhường đường cho bọn người đó vào. Bọn họ một ngóc ngách cũng không bỏ sót, Trí Mân đương nhiên biết Phác Trạch Dương trong đó. Nhưng nếu không để họ xét chẳng khác nào gật đầu thừa nhận em giấu người, nên chỉ còn cách mở cửa đón giặc tới đâu tính tới đó. Khi Cao Lãnh từng bước lại gần chiếc giường, bàn tay hắn đã nắm lấy một góc của tấm chăn. "Bụp" bên ngoài tiếng động lớn vang lên, đám người Cao Lãnh liền đuổi theo.

"Ai? Đuổi theo!"

Đợi khi bọn họ đã đi hết cả Trí Mân mới gọi Phác Trạch Dương ra khỏi chăn. Bên ngoài Du mỹ nhân lén lút chạy vào.

"Mân huynh không sao chứ?"

"Du muội, sao muội lại ở đây?"

"Huynh yên tâm, bọn họ đi rồi. Ly tỷ đã đánh lạc hướng bọn họ!"

"Ca...hổ phù này là thế nào? Bệ hạ không về cùng ca sao? Ngài ấy có sao không? Bao giờ thì về?"

"Trí Mân...đệ phải bình tĩnh! Hổ phù này là bệ hạ đưa ta, lệnh ta mang đến tận tay Thái Hậu. Nhưng đệ thấy đó lính canh khắp nơi, ta chỉ có thể đến chỗ đệ.

Phác Trạch Dương nói không sai từ khi tên giả mạo đó đến, nữ nhân họ Hoàng lên ngôi. Rất nhiều quy cũ đã bị thay đổi, lính canh ngày đêm ở khắp mọi nơi. Ở điện Trường An như chiếc bẫy chực chờ Phác Trạch Dương sa vào. Chắc có lẽ tên giả mạo đó đã bắt đầu phát hiện và cảnh giác rồi, mọi hành động hiện giờ đều phải cẩn trọng.

"Đệ có thể mang nó đến cho Thái Hậu...nhưng bệ hạ ngài ấy..."

"Trí Mân...ca cũng không biết bệ hạ thế nào. Nhưng ngài ấy chắc chắn vẫn bình an, tên giả mạo đó hẳn đã có chuẩn bị trước. Đệ phải bảo vệ mình, mở đường cho bệ hạ quay về. Đó là việc bây giờ đệ phải làm, lúc này chỉ có đệ mới giúp được ngài ấy!"

"Ca...đệ hiểu rồi!"

"Phác công tử, nơi đây không thể ở lâu!"

Du mỹ nhân thật cũng không muốn chia cắt huynh đệ họ, Trí Mân đã rất đau buồn khi nghe tin ca ca mình tử trận. Nhưng giờ Phác Trạch Dương vẫn sống vẫn ở đây, nhưng hoàng cung giờ như cái bẫy to giăng sẵn chờ họ. Du mỹ nhân lo cho an nguy của Trí Mân nên luôn theo sát, vì vậy sớm đã chuẩn bị trước một lối thoát hiểm.

"Du cô nương, phiền cô dẫn đường!"

Ở một khu rừng vào lúc tờ mờ sáng, một lớn một nhỏ trước sau tiến thẳng theo hướng một ngôi làng.

"Thiên cô nương, cô có thể đi chậm không?"

"Ngài có quay về, không ai bắt ngài đi cùng ta cả Trịnh công tử à!"

"Hazzz, trong rừng vẫn còn tối như vậy...để một cô nương đi một mình chẳng phải quá nguy hiểm! Ta chỉ là có ý tốt, cô nương cũng đừng tuyệt tình vậy!"

Trịnh Hạo Thạc ra sức đuổi theo, mặc dù bản thân là một tướng sĩ nhưng khi leo đường rừng so với Thiên cô nương. Trịnh tướng quân lại còn thua xa, Thiên cô nương đã quen với việc đi đường rừng hái thuốc đem bán đổi lấy tiền từ ngôi làng ở dưới bìa rừng. Trong khi hai người họ đang ra sức đi xuống làng, thì ở trong ngôi nhà nhỏ trên rừng. Mẫn Doãn đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mấy ngày.

"Ưm! Đây là đâu?"

———

Thanks for watching and commenting❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro