Chương 1. Lần đầu gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: cảnh báo con nít không nên xem : ) xem rồi hỏng não đừng đổ thừa tại au!

                              * * *

Tiếng thở dốc bên trong căn phòng phía cuối dãy phòng VIP của quán bar Bạch Hiên, Mẫn Doãn Kì khó chịu nằm trên giường, mồ hôi đổ nồm nộp trên trán, chết tiệc! Anh bị ai đó bỏ thuốc vào rượu, đừng để anh biết được là ai, nếu để anh biết được thì đừng mong chờ mình sống sót đến ngày hôm sau, nhưng hiện tại phải lo cho thú tính bên dưới của anh cái đã, không lẽ bây giờ anh tự thẩm du?? Không được! Đường đường là chủ tịch của một tập lớn và là ông chủ trong hắc bang, lẽ nào lại tự mình thẩm du! Chuyện này mà có người biết được chắc anh tự đào hố mà chôn mình mất! Aisss.... Khó chịu quá! Anh mở hai cúc áo trên để hít thở dễ dàng hơn một chút, cổ nhiệt bên trong đang tăng dần khiến cơ thể anh càng lúc càng nóng lên, chỉ mong có đứa nào ngu mà chui đầu vào đây thì tốt biết mấy!

Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thì đột ngột có tiếng gõ cửa, tự cảm thấy lời mình linh thiêng hay đứa nào số quá nhọ mà gõ cửa ngay phòng này! Trong khi anh đang muốn động dục vì xuân dược đang phát tán, mà thôi thoả mãn bên dưới mình trước còn lại tính sau đi.

Phác Chí Mẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài gõ cửa, bực mình chết được, có cái ví tiền cũng để quên lại, bộ định thử lòng cậu sao? Nếu nó nằm ngoài đường thì ắt hẳn mọi thứ bên trong đây sẽ là của cậu, nhưng vì đây là trong quán bar nên cậu phải lết thân đi trả lại cho người ta, nói ra thì cậu cũng chỉ là phục vụ trong cái quán bar này, là phục vụ nhé! Chứ không phải trai bao, mà cái tên chết tiệc nào bên trong làm gì mà lâu thế! Không định ra lấy lại của cải à? Nghĩ với lòng rằng cậu đếm đến 3 mà không ai mở cửa thì cậu bỏ đi nhé! Còn cái ví thì "có không giữ, mất đừng tìm", tiếng thứ 3 vừa dứt thì cánh cửa vừa mở ra.

- Xin lỗi! Tôi đến..... A....

Cậu chỉ định bảo đến để trả lại đồ nhưng chưa nói hết người bên trong đã kéo mạnh cậu vào làm cậu ngã ngay xuống sàn gạch bóng loáng, cậu thầm cảm thán cái mông chạm đất một cú đau đớn chắc sẽ không ngồi nổi nữa mất chứ đừng bảo là đứng, thấy anh khoá trái cửa, cậu vừa ngạc nhiên vừa lo sợ vội đứng dậy định nói gì đó thì bị anh cưỡng hôn mạnh bạo, hai người mất thăng bằng mà ngã ngay xuống sàn gạch, lại một lần nữa hết mông giờ lại đến lưng với đầu cậu, vừa định chửi tên biến thái dám hôn cậu còn làm cậu té thì môi lại bị tên đó ép hôn điên cuồng, môi chạm môi dây dưa dưới nền gạch lạnh lẽo, à không! Là anh cưỡng hôn cậu trước còn cậu thì hoảng loạn lùi về sau không hề đáp trả lại, anh luồn lưỡi tách răng cậu ra mà khám phá trong khoang miệng cậu, tay không tự chủ mà luồn vào trong áo cậu vuốt ve, cậu trợn tròn mắt dùng tay đẩy anh ra nhưng anh lại càng ép chặt hơn, thầm nghĩ tên này bị biến thái nặng hay sao? Mà đến cả một thần con trai như cậu cũng muốn làm! mà nghĩ thì nghĩ việc đầu tiên là phải thoát ra khỏi đây! không thôi là đời cậu tiêu mất, nhưng làm sao được hắn ta mạnh thế này cơ mà! Cậu dùng chân giẫy giụa nhưng đâu ngờ lại vô tình chạm vào thân dưới của anh, người anh như có luồn điện chạy qua mà bên dưới càng thêm phần cương cứng hơn, anh rời môi cậu đứng dậy, cậu nghĩ chắc anh sẽ tha cho cậu nhưng nào ngờ! Cơ thể cậu được anh nhắc bổng lên ném ngay xuống giường, sự việc sảy ra đột ngột làm cậu choáng váng, định thần lại nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy thì lại bị anh tóm được, anh đè cậu xuống giường mà hôn tiếp, chiếc lưỡi phá phách của anh lại tiến vào khoang miệng cậu chơi đùa với chiếc lưỡi của cậu, dịch ngọt bên trong dường như bị anh hút cạn, tay anh mò mẫn đến hai đầu nhũ hoa trêu đùa, vừa mới chạm vào thì cơ thể cậu liền có phản ứng, cả người cậu cũng nóng rang theo, miệng lắp bắp.

- Dừng.... Dừng lại.....

Chiếc áo của nhân viên phục vụ bị anh xé rách và yên vị dưới sàn gạch, phần trên không che đang hiện diện trước mắt anh, một cơ thể hoàn mỹ với nước da trắng hồng không một chút tì vết, làm anh thêm phần kích thích thị giác lẫn côn thịt bên dưới, còn cậu vì mất hết dưỡng khí mà không còn sức để chống đỡ nổi nữa, anh cuối người hôn lên nhũ hoa trước ngực cậu, môi vừa chạm vào cậu như lùi về sau vì phản cảm, anh hết liếm cắn rồi đến mút, làm cơ thể cậu như có hàng ngàn con kiến đang bò quanh, bên còn lại anh dùng tay xoa nắn đến cương cứng, cậu cảm thấy cơ thể mình không còn chịu nổi nữa, từng đợt cảm giác lạ cứ xâm nhập vào cơ thể cậu khiến lí trí không còn trụ vững, lần đầu tiên cậu yếu đuối mà khóc trước mặt một người, lại còn vang xin tên đó nữa chứ!

- Dừng lại đi! Cầu xin anh.

Cậu lấy tay che mắt mà nức nở thành tiếng, trong phút chốc con ngươi trong mắt anh co dãn, người con trai đó đang khóc! Trong lòng lại trỗi lên cảm giác muốn bảo vệ người kia! Thật lạ đúng không? Từ trước đến nay anh đều không có cảm giác này với bất kỳ ai cả, người con trai này chỉ lần đầu gặp, nhìn thấy cậu khóc sao anh lại khó chịu thế này! Anh khom người thì thầm vào tai cậu bằng những gì anh nghĩ khi lí trí ít nhất vẫn còn.

- Đừng khóc! Xin lỗi nhưng anh sẽ nhẹ tay với em! : ) (nhẹ tay của ông bằng hôm sau không xuống nổi giường)

Nói rồi anh đặc nụ hôn nhẹ lên má cậu, sau đó là đến cổ cùng xương quai xanh, giờ anh mới phát hiện mọi chỗ trên cơ thể cậu đều rất nhạy cảm, làm anh thêm phần thích thú, những chỗ anh hôn qua đều để lại vệt đỏ như ửng máu, anh cởi bỏ những gì vướng víu còn lại trên cơ thể hai người quăng xuống sàn gạch, tay lần mò xuống nơi hậu nguyệt ướt át của cậu, cậu hoảng loạn vội vàng giữ tay anh lại.

- Đừng.... Không được đâu!

Tay kia của anh giữ lấy tay cậu ghìm chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại cho vào hậu nguyệt bên dưới, ngón đầu tiên vừa vào cậu đã kêu oai oái.

- A!.... Đau... Đừng mà! Tôi xin anh.....

Anh cho thêm một ngón nữa, hậu nguyệt vì vật lạ tiếp xúc mà co thắt như muốn nuốt chửng luôn ngón tay của anh đây mà, anh cho thêm ngón thứ 3 vào luân động để khuyếch trương, có lẽ vì không có dầu bôi trơn nên cậu mới cảm thấy đau đến thế.

- Còn đau không?

Anh nhẹ giọng hỏi cậu, thấy cậu không trả lời mà chỉ thở gấp, anh rút tay từ từ cho côn thịt bên dưới đã cương cứng vào hậu nguyệt của cậu, côn thịt to gấp nhiều lần 3 ngón tay anh, vừa vào hậu nguyệt đã co thắt mạnh mẽ.

- Đau quá!.... Mau.... mau rút ra!..... Dừng lại!..... Rách mất!

- Chết tiệt! Của em chặt quá!

Bên dưới cậu đau đớn như muốn xé rách cơ thể cậu ra, tay cậu bấu chặt xuống ga giường nước mắt đua nhau rơi lã chã, bên dưới cậu chặt khít, phân thân của anh vừa vào đã co thắt, nhưng thật ấm nóng, khiến anh như muốn nhiều hơn thế nữa, anh từng lên giường với biết bao người phụ nữ khác, nhưng chưa bao giờ có cảm giác giống như bây giờ cả! là hôm nay anh bị bỏ thuốc nên mới làm chuyện tồi bại này với cậu! Nhưng nói thật anh là rất muốn làm cậu nhiều lần chứ không phải một lần như này! Anh nhìn cậu khóc cũng cảm thấy mình tồi tệ đến thế nào, anh cúi người thì thầm vào tai cậu.

- Em thả lỏng sẽ không còn đau nữa!

Cậu như nghe thấy mà thả lỏng người, cảm giác đau không còn nữa, mà thay vào đó là khoái cảm khó tả, anh bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng để cậu có thể tiếp nhận, thấy cậu đã dễ chịu hơn nên anh chuyển động nhanh dần, những tiếng rên rỉ từ miệng cậu không ngừng phát ra.

- Ưrrmm....arggg.... Thật thoải máiiii.... argggg....ưrmm.... Nhanhhhh mộtttt chúttttt....ưrgggg.... Đúngggggg rồiiiiiii....arggggg....argggg.....ưrmmmm....

Những tiếng rên rỉ của cậu như kích thích thính giác của anh, con mèo nhỏ dưới thân anh thật dâm đãng a! Miệng phát ra những tiếng thật mê hoặc!

- Nói anh nghe em tên gì nào? : ) (Địt! Trong lúc làm tình cũng cần hỏi tên nữa à?)

- Chí..... Chí Mẫn..... argggg..... ưrmm.... Phác.... Chí Mẫn.... argggg.... ưrmmmm.....

- Tiểu Mẫn! Gọi Mẫn Doãn Kì đi!

- Mẫn.... Doãn Kì..... arggggggg..... ưrggggg..... Mạnhhhhhh nữaaaaaaa điiiiii.... argggg.... ưrmmmmm....

Một suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu anh, anh mỉm cười gian tà nhìn cậu đang chìm trong khoái cảm, anh dừng hẳn động tác đang làm khiến cậu hụt hẫng mà ưỡng người lên trên, anh vớ tay lấy điện thoại trên kệ giường bật ghi âm lại, cậu thì khoái cảm làm mờ cả lí trí, đôi mắt to tròn màu đen láy bị che phủ một tần sương dục vọng, cậu nằm bên dưới không ngừng uốn éo nũng nịu.

- Doãn Kì.... Em muốn!

- Em muốn cái gì nào? : ) (anh đây bị thuốc chứ không bị ngu đâu nhé!)

- Em muốn anh! Nhanh lên!

Cậu nhíu mày khó chịu.

- Thế anh hỏi em! Em có muốn làm tình với anh thật nhiều lần không?

- Muốn!.... Em muốn!..... Mau lên..... Em khó chịu......

- Vậy em hứa đi!

- Em.... Hứa!.... Phác..... Chí Mẫn..... Em hứa.... Sẽ làm tình..... với Mẫn Doãn Kì.... thật nhiều lần! : ) (Thôi rồi Lượm ơi!)

Anh lại mỉm cười tất ghi âm, cúi người hôn lên môi cậu, cậu vì khoái cảm dân trào mà cũng đáp lại nụ hôn của anh, cậu vòng tay qua cổ anh để kéo nụ hôn của hai người càng sâu hơn, bên dưới anh bắt đầu chuyển động trở lại, khoái cảm của cậu lại tăng dần, lần này mõi cú thúc của anh đều đạt đến điểm G của cậu, khiến cậu phát sướng như được lên mây.

- Ưrgggggg......arggggggg......chỗ đó.....ưrmmmmm.....arggggggg.....ưrmmmmm..... Mạnhhhhhh mộtttttt chúttttttt......arggggggg.....Ưrgggggggg.........Nhanhhhhhh mộtttttttt chúttttttttt.....ưrmmmmm..... Sướngggg aaaaaa!

Cuối cùng Doãn Kì gầm một tiếng bắn hết tất cả vào bên trong cậu, hai người cùng hoan ái đến tận 2 giờ sáng, trong khoảng thời gian đó không biết hai người đã đổi bao nhiêu tư thế để làm tình, đến khi thuốc trong người anh hoàn toàn không còn nữa anh mới dừng lại, tổng cộng anh bắn vào người cậu hết thảy 5 lần! Còn cậu bắn lên người anh và đầy ra giường hết thảy 6 lần trong một đêm! Hai người mệt mỏi nằm dài ra giường, anh nằm cạnh cậu ôm lấy cậu vào lòng, còn cậu vì có một cổ nhiệt cơ thể bao bọc mà ngủ ngon giấc, anh đắp chăn cho hai người rồi cùng nhau đi vào giấc mộng, côn thịt của anh vẫn còn yên vị bên trong hậu nguyệt cậu! : )




* Thề với các cậu là tui chẳng biết viết H gì đâu! : ) tui còn trong sáng lắm *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro