Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm ai đó khó chịu mà cự ngoậy, người bên cạnh đã thức từ lúc nào nhưng không muốn động đậy mà phá giấc ngủ của người kia, con mèo nhỏ này lúc ngủ cũng đẹp đó chứ đùa, anh nhìn mà chẳng thể nào rời mắt được, có lẽ vì cậu quá hấp dẫn anh chăng? Anh nhẹ mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, miệng không tự chủ mà mấp mấy vài tiếng.

- Phác Chí Mẫn....

Cảm nhận có ai đó đang xoa đầu mình nên cậu dần mở mắt, vì mới ngủ dậy nên mắt có hơi mờ một chút, cậu lấy tay xoa xoa mắt mình, động tác của cậu như khiến anh mất hồn, như con mèo nhỏ đang bị phá giấc ngủ mà cự ngoậy, mắt bắt đầu nhận dạng được mọi thứ xung quanh, việc đầu tiên mà cậu nhìn thấy đó chính là khuôn mặt của anh, cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm anh, những ký ức đêm qua tua chầm chậm như một thước băng đang chạy trong đầu cậu, anh nhìn cậu, sắc thái trên mặt cậu đang chuyển đổi dần, ban đầu là ngạc nhiên còn hiện tại là tức giận và đầy sự câm phẫn.

- Em....

" CHÁT..... "

Một bạt tay in hằng trên mặt anh, lần đầu tiên trên đời này có người dám thẳng tay tát anh ngoài ba anh sao? Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thua thiệt ai! Cũng chưa bao giờ bị ai đánh, nếu có đánh thì chỉ có anh đánh họ thôi! Đó là cách sống mà anh đã được ba anh dạy từ nhỏ " chỉ có kẻ mạnh mới chiến thắng mọi thứ! "

Phải! vì mạnh nên ai cũng phải sợ mà không dám đụng vào! Ngày hôm nay lại có người không sợ mà dám đánh anh, anh cười nữa miệng một tay sờ má mình, còn cậu! Thật sự rất muốn giết anh ta ngay lúc này.

Định cho anh ta thêm một cái tát nữa thì đột nhiên tay bị anh giữ được hất mạnh cậu xuống giường, tay anh nhanh chóng vớ lấy khẩu súng trên bàn lên đạn nhắm thẳng mặt cậu, Anh là đang nổi điên lên vì cậu rồi đấy! Cậu trừng mắt chẳng phải sợ mà thách anh bóp cò súng bắn đi!

Trong một giây ở đáy mắt anh, đôi đồng của anh co giãn, sâu thẳm bên trong đôi mắt cậu ẩn chứa bao nhiêu là nổi buồn và tuyệt vọng, định thần lại hành động của mình, anh quăng ngay khẩu súng xuống nền nhà, tay cậu cũng được anh thả ra, cậu cuộn mình trong đống chăn kia, tự thấy bản thân mình thật ghê tởm, anh đứng dậy chỉnh trang lại mọi thứ mà chẳng nói lời nào, anh bước ra khỏi phòng, nghe được tiếng cửa đóng cậu mới giở chăn ngồi dậy gôm đồ vào nhà vệ sinh.

Mẫn Doãn Kì đứng bên ngoài, trên người là âu phục đã tươm tất, anh lấy điện thoại trong túi áo ra xem, trên màng hình hiện đầy cuộc gọi nhỡ của trợ lý Han, và mấy tin nhắn bên Kim Taehyung gửi tới, anh thở dài bấm một dãy số rồi gọi đi, điện thoại đổ 3 hồi chuông cuối cùng cũng có người bắt máy.

- Alo! Chủ tịch.

- Trợ lý Han, cậu giúp tôi tìm hiểu một người!

- Tìm hiểu? Ai vậy chủ tịch!

- Cậu ấy tên Phác Chí Mẫn, tôi cho cậu 20 phút để tìm ra nơi ở và hoàn cảnh của cậu ấy, còn những chuyện khác cứ điều tra sau đi!

- Vâng! Thưa chủ tịch.

Anh tắt máy, chỉ chưa đầy 20 phút sau thì đã có tin nhắn từ trợ lý Han đưa tới.

" Phác Chí Mẫn là sinh viên năm nhất của trường đại học Seoul, gia cảnh bình thường, ba mất vào 2 năm trước, mẹ bệnh nặng và đang điều trị tại bệnh viện trung tâm Seoul, hiện là nhân viên phục vụ của quán bar X, số nhà 40* đường Hangi. "

Mẫn Doãn Kỳ nở nụ cười gian manh, là sinh viên năm nhất sao? Tôi có trò hay cho em đây.

Phác Chí Mẫn bên trong nhà vệ sinh không ngừng khóc, bây giờ cậu phải làm sao đây! Làm sao mà ngẩng đầu với mọi người xung quanh, làm sao còn mặt mũi để nhìn các bạn, làm sao còn tư cách để đến trường, làm sao có đủ can đảm để đối mặt với mẹ đây!

Mẹ!.... Mẹ.... Đúng rồi mình chưa đến thăm mẹ từ suốt đêm qua và còn làm chuyện tồi bại với tên chết bầm đó, nghĩ đến đây cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân để đến bệnh viện, chết tiệc! Quên mất áo cậu bị anh ta xé rách rồi! Làm sao đây! Cậu đang mãi mai suy nghĩ thì lại nhìn thấy trên giá có treo một cái sơ mi trắng, nhưng nó vừa rộng vừa mỏng, thôi kệ đi có còn hơn không.

Cậu chải chuốt mái tóc lại gọn gàng, chỉnh chu một chút rồi mới mở cửa bước ra, cánh cửa vừa mở thì trước mắt cậu lại là anh ta, nhìn thấy anh lòng cậu như trỗi lên lửa giận, nhưng hiện tại cậu phải đến bệnh viện, không rảnh đứng đây để nhìn anh ta, nếu hiện giờ cậu không gấp cậu đã cho anh ta một trận ra trò rồi.

Cậu điềm tĩnh bước qua như không có chuyện gì sải ra, vừa bước được 2 bước tay đã bị anh kéo lại.

- Buông ra!

Cậu gạt mạnh tay, anh cười nhẹ tiến đến ép sát cậu vào tường, cậu chừng mắt lại rằng giọng.

- Anh còn muốn gì nữa!

Anh cười khoẩy áp mặt mình đến gần thì thầm vào tai cậu.

- Tôi muốn em thoả mãn tôi! Đến khi tôi chán.

Lời anh vừa dứt đã bị cậu dứt khoát đẩy mạnh người anh ra, phải nói là cậu đang tức điên lên, thật sự muốn giết người mà.

- Não anh bị ố hay bị phẳng thế? Chuyện tối qua tôi coi như là bố thí cho anh đi! Giờ lại muốn tôi làm tình với anh đến khi anh chán? Bị điên rồi sao?

Cậu lúc này như muốn hét vào mặt anh, tên này nào bị biến thái chắc rồi, bị chửi như thế vẫn đứng cười được. Cậu quay bước định bỏ đi thì lại nghe cái thứ mà cậu ghét nhất.

"Doãn Kì.... Em muốn!

- Em muốn cái gì nào?

- Em muốn anh! Nhanh lên!

- Thế anh hỏi em! Em có muốn làm tình với anh thật nhiều lần không?

- Muốn!.... Em muốn!..... Mau lên..... Em khó chịu......

- Vậy em hứa đi!

- Em.... Hứa!.... Phác..... Chí Mẫn..... Em hứa.... Sẽ làm tình..... với Mẫn Doãn Kì.... thật nhiều lần! "

- Em không đồng ý cũng chẳng sau, nhưng tôi không chắc rằng ngày mai em sẽ đến trường được nữa!

Cậu đến gần áp sát anh thì thầm bên tai.

- Đừng có mà doạ tôi! Không đến được thì tôi không cần phải học nữa!

Cậu nói rồi quay bước bỏ đi, anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu đang xa dần, rồi mỉm cười như anh là người sắp dành phần thắng.

- Để xem rồi em sẽ đến van xin tôi thôi!

____________________

- Tôi đang lết từ từ đây! =)))) làm ơn cho tui cái động lực để viết tiếp đi! :< hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro