[170607]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn luôn như thế, tươi sáng và trong veo, y hệt như một đứa trẻ. Em có thể dễ dàng đỏ mặt vì vài lời châm chọc của các hyung, hay luôn là người bật cười đầu tiên trước những mẩu truyện nhạt toẹt của Seokjin. Bàn tay ngắn cũn con con luôn lấp ló phía trong tay áo kia, chết tiệt, anh vẫn hay lén lút nhìn em vào những khi ấy, nhỏ bé và luôn cần được bảo vệ. Em hay xấu hổ vì thường bị mọi người trêu chọc so ngón tay với em, nhưng anh thề rằng những lúc đó, em dễ thương đến phát ngất.

Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, là một buổi sáng vào thu se lạnh, bầu trời bao phủ một màu u ám bởi đám mây đen nào đó đang lăm le trực chờ trút nước xuống như thác lũ. Em đến nhẹ nhàng tựa như một cơn gió xuân, bình yên đến nao lòng. Và ngay khoảnh khắc em ngượng nghịu nở nụ cười với các thành viên, màu trời bên ngoài rực sáng thấy rõ và dường như đám mây màu xám ngoét kia cũng đã lẩn lút đâu đó mất hút. Đôi mắt cười của em còn rực rỡ hơn tất cả những tia nắng vàng ươm đẹp nhất của ngày hè, đồng thời lại có thể nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn bất kì ai trong khí đông lạnh buốt tê tái mụ mị đầu óc. Chính lúc ấy anh đã phải tự nhủ thầm với bản thân, đời mình toi rồi.

Anh biết rằng anh hay giữ khoảng cách với em, và em cũng đã nhận ra điều đó. Nhưng thôi nào, anh đồ rằng chỉ cần anh gần gũi với em trong phút chốc thôi, anh có cảm giác mình sẽ làm điều gì đó ngu xuẩn đến phát rồ và rồi sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ. Anh sợ anh sẽ đánh mất em...

Nhớ có hôm, anh rời studio vào lúc tối muộn, có lẽ đã là hai giờ sáng hoặc hơn. Nhưng chờ đã, anh nhận ra phòng tập vẫn còn sáng đèn và tiếng nhạc vẫn phát ra đều đều. Anh nửa lo lắng nửa tò mò vì thế quái nào vẫn còn ai ở đây tập đến tận giờ này. Và rồi anh lại thấy em, mồ hôi rũ rượi tuôn ra như suối đang ngồi rệu rã ở một góc phòng, khoanh tay cúi mặt xuống đầu gối. Có lẽ tiếng thở dốc đứt quãng làm cho em không nhận ra anh đã đi đến và ngồi xuống cạnh bên từ khi nào. Thanh âm vải quần áo va chạm với mặt sàn khiến em ngẩng phắt đầu lên, hai má đỏ hây hây còn mắt thì cứ trố ra đến lọt cả tròng kinh ngạc nhìn anh. Và dù anh chẳng nhớ nổi khi ấy cả hai ta đã nói những điều gì, nhưng dường như kể từ hôm ấy, anh đã mở lòng với em hơn một chút, và em cũng đã có thể thoải mái cười đùa với anh nhiều hơn trước.

Có những khi em phát sốt cả lên nhưng rồi lại chẳng nói với ai tiếng nào. Hôm đấy em tập chậm hơn mọi người, hai má đỏ bừng bừng nóng ran nhưng vẫn luôn chối đây đẩy mỗi khi bắt gặp một ánh mắt lo lắng từ ai đó. Em là một đứa trẻ luôn nỗ lực hết mình, tất cả đều công nhận điều đó. Nhưng nhìn em lại đang hành hạ chính bản thân mình đến kiệt sức thế kia, anh đau lòng đến xót xa.

Chúng ta đã đi được đến ngày hôm nay, giành được nhiều chiến thắng mà không ai có thể tưởng tượng được, tất cả đều là nhờ công sức, mồ hôi và nước mắt của tất cả mọi người, trong đó nỗ lực của chính bản thân em càng khiến cho những thành quả của chúng ta thêm trọn vẹn.

Nhưng này em, đừng cố gắng tập quá sức, cũng đừng nghĩ đến các thành viên mà vắt kiệt bản thân mình như thế. Mỗi chúng ta đều xứng đáng  để được nghỉ ngơi, dù chỉ là trong phút chốc.

Anh tin những nỗ lực của em, và của cả chúng ta, rồi sẽ không phụ lòng chúng ta mà, em nhỉ.

Hãy cùng nhau bước đi trên con đường trải đầy hoa nhé, Park Jiminie của anh...

Từ anh, Min Yoongi cheonjae jjangjjang man bbongbbong.


#myn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro