[170610] 네시

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot by trankimanh780 ; written by Myn

Và tớ lại lạch cạch type cái này vào lúc 5:47 đây ;-; đúng là lên cơn dở hơi hic ;-; mong mọi người thứ lỗi cho cái đầu óc không minh mẫn của tớ nếu có sai sót gì nhé //v//

***

Min Yoongi có một thói quen dị hợm mà gã cho là một thú vui để đời.

Đó đều đặn mỗi ngày đều có mặt ở một công viên tồi tàn gần căn hộ của gã. Lúc bốn giờ sáng.

Mãi thành thói quen.

Vào mỗi buổi tối Yoongi sẽ đến các club để trình diễn concert Underground cùng với hai thằng bạn của gã, Namjoon và Hoseok. Gã sẽ thức suốt đêm trong phòng thu âm để làm việc, sau đó rời khỏi nhà và đến công viên vừa vặn đúng bốn giờ sáng. Và khi trở về gã dành phần thời gian còn lại ngốn mất phân nửa của hai mươi tư giờ chỉ để ngủ mê mệt.

Bạn hỏi lý do ư? Đi mà hỏi gã ấy. Vì gã chẳng bao giờ tiết lộ đâu.

Hoặc có thể gã sẽ lầm bầm bảo rằng chỉ là để tìm cảm hứng sáng tác nhạc thôi, và sau đó cho bạn – một người công dân hết sức vô tội – ăn *beep ngay nếu xui xẻo thay lúc đấy gã đang cáu gắt hoặc khó ở trong người.

Nhưng với một Min Yoongi thì mọi chuyện đâu có đơn giản thế. Dĩ nhiên lý do trên có thể vẫn đúng phần nào đó, nhưng thôi nào, bạn biết là gã lười chảy thây ra cơ mà, và đừng hòng ai đó dám lôi gã ra khỏi nhà vào cái thời gian đó nhé, gã sẽ lại cho bạn ăn *beep cho xem.

Thôi được rồi.

Đó là vì vào chính xác khoảng thời gian đó sẽ xuất hiện một cậu bé hàng ngày thường ra đấy để tập thể dục.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu lần ấy Yoongi thực sự đến khu công viên ấy, vào khoảng thời gian ấy, để tìm cảm hứng viết nhạc – thôi nào ít ra đó cũng là lý do chính đáng của gã – và trông thấy bóng dáng của cậu bé ấy lướt ngang qua mình.

Dưới ánh sáng xanh nhờ nhờ từ hừng đông ở đằng xa, cơ thể cậu phát sáng tựa như một thiên thần gãy cánh rơi xuống trần gian, với một gương mặt tuyệt đẹp khiến đất trời xung quanh gã rung chuyển chỉ trong một tích tắc.

Từng đường nét trên cơ thể cậu đều hoàn hảo đến nao lòng. Những múi cơ săn chắc ẩn hiện sau lớp áo mỏng tang nhễ nhại mồ hôi. Đôi má phúng phính có chút ửng hồng do hoạt động nhiều càng thêm đáng yêu thập phần – mà gã có thể liên tưởng ngay đến cặp bánh mochi gã vừa ăn ngày hôm trước – hiện diện trên khuôn mặt trắng hồng hào lấm tấm mồ hôi rỏ từ trên trán xuống.

Thế là những ngày sau đó, Yoongi đều đến đây, chọn một băng ghế cho riêng mình, thinh lặng đeo tai nghe hưởng thụ âm nhạc và chờ đợi mỗi khắc cậu bé ấy chạy lướt qua.

Mà gã đời nào chịu thừa nhận là chờ đợi thằng bé ấy đâu. Chỉ là gã đang tận hưởng khí trời mát mẻ trong lành buổi sớm mai thôi.

Có đôi lúc gã vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu bé nhìn mình với vẻ tò mò vì lúc ấy làm gì có ai đến công viên đó ngoài gã và thằng bé đâu, nhưng rồi nó lại cười thật tươi với gã như một lời chào hỏi xã giao, và chết tiệt, tim của gã vừa bị hẫng một nhịp rồi.

Thời gian cứ thế dần trôi. Cậu bé ấy vẫn đều đặn đến khu công viên để chạy bộ. Còn Yoongi thì vẫn đều đặn đến đó để nhìn ngắm cậu bé. Cả hai cứ thế đều đặn lướt qua nhau mà vẫn chẳng trao nhau một câu nói nào.

Và hôm nay, gã lại đến.

Trong lúc chờ đợi bóng dáng quen thuộc lại chạy ngang qua, tâm trí gã khẽ ngân nga một bài hát nào đó đang vang lên từ điện thoại mà gã còn chả nhớ tên – và cũng may đó là vì gã hát thầm trong đầu, bạn sẽ không tưởng tượng được khi gã cất giọng hát lên sẽ oanh liệt như thế nào đâu. Lướt mắt sang cảnh vật xung quanh gã, vẫn là ánh sáng xanh ấy, vẫn là khu công viên tồi tàn hoang vắng ấy, và dường như lời bài hát hoà hợp với khung cảnh từng chi tiết đến kinh ngạc.

Nơi công viên phủ bụi.
Chú chim không tên cất lời ca.
Cậu ở đâu, ở đâu...
Tại sao cậu lại khóc.
Cậu và tôi, những người duy nhất ở đây.
Chỉ cậu và tôi.
Chỉ có cậu.
Theo bước chân vào đêm đen.
Thanh âm của lời ca cậu hát
Mang theo bình minh rực đỏ
Một bước, rồi lại một bước.
Rồi bước qua bình minh
Và khi mặt trăng chìm vào giấc ngủ
Bóng đêm ở bên tôi dần biến mất... (*)

Yoongi chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng hình của cậu. Gã tự hỏi cậu đã gặp chuyện gì rồi sao, vì sao cậu lại không đến? Hay là vì cậu không muốn thấy gã? Cậu ghét gã rồi ư?

Hàng loạt câu hỏi chạy dọc trí óc gã như một ma trận không tên, và gã không thể phủ nhận rằng gã đang nhìn dáo dác khắp nơi tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của cậu.

Sau một hồi, gã bất lực với đôi mắt một mí bé xíu của mình, nhẹ thở dài rồi nhìn xuống đồng hồ. Đã hơn nửa canh giờ trôi qua rồi, gã có nên ra về không nhỉ vì lúc này mí mắt gã gần như đã muốn sụp xuống đến nơi mà không khí ở đây thì rét kinh lên được.

Nhưng đến tận lúc Yoongi nhác kéo mình đứng dậy, một bàn tay nhỏ nhắn cầm cốc cà phê ấm nóng giơ trước mặt gã. Gã kinh ngạc nhìn sang chủ nhân của bàn tay ấy, còn ai khác ngoài cậu bé mà gã vẫn luôn kiếm tìm, trên tay còn lại cũng đang cầm một cốc cà phê khác không ngừng toả làn khói ấm áp lên không trung.

Cậu nở nụ cười tươi rói tít cả mắt với gã nhưng vẫn không giấu được đôi má đỏ hồng chẳng biết do trời lạnh hay vì quá ngượng, nhưng thiết nghĩ hiện tại khuôn mặt của gã lúc này cũng đỏ không kém gì thằng bé đâu.

Yoongi bối rối chẳng biết phải làm gì nên đành nhận lấy cốc cà phê từ tay cậu. Và rồi cậu bé cất giọng nói với gã khiến gã càng tin rằng thiên thần là có thật.

"Em là Jimin, Park Jimin. Anh đang đợi em đúng chứ?"

Gã vốn dĩ tính phủ nhận điều đó, hừ đã bảo gã không hề chờ đợi ai cả nhé, nhưng nghĩ thế nào gã lại lúng túng gật đầu, này Min Yoongi tự tin và quyết đoán của mọi ngày biến đâu mất rồi thế?

"Chỉ là tôi thấy lạ vì không nhìn thấy em như mọi ngày thôi"

Jimin cười khúc khích trước câu nói và cả âm thanh được cất lên từ giọng nói khản đặc buổi sớm của gã.

"Em chỉ muốn làm quen với anh thôi, anh không phiền chứ?"

Gã khẽ hắng giọng rồi vờ nhìn quanh quất đâu đó "À ừm... Đối với Min Yoongi tôi cũng chẳng vấn đề gì"

Và một lần nữa, giọng cười khúc khích đầy trong trẻo của Jimin lại vang lên sáng bừng toàn bộ cảnh vật xung quanh.

Được ngắm nhìn cậu kĩ lưỡng hơn với khoảng cách chỉ ba bàn chân thế này, dưới ánh sáng xanh nhạt đầy ma mị và làn khói mỏng manh phả lên từ cốc cà phê trên tay, Jimin trông thật tuyệt đẹp quá mức cần thiết. Gã tự hỏi liệu rằng gã có đang ngủ mơ hay không rồi lại tự đưa tay ngắt lấy mình vài cái.

Ouch, đau thế này thì đúng là thật rồi nhỉ. Yoongi khẽ nhăn mặt trước cơn đau chính gã vừa gây ra và đôi mắt của Jimin lại tít cả lại đầy vẻ thích thú.

Chúng ta từ những kẻ lạ mặt chẳng quen biết nhau rồi lại tình cờ, ờm một cách hữu ý, gặp nhau vào lúc bốn giờ sáng, hoặc hơn nhưng gã thích thế, như thế này liệu có phải là định mệnh không nhỉ, Park Jiminie...

End.

***

(*) Lời bài hát tớ xin phép trích lại từ 지민니 Fangirl.

Và thiệt tình tớ chẳng hiểu nổi tớ vừa viết cái gì xong ㅠㅠ xin lỗi cô trankimanh780 vì lại phá request của cô thành cái đống bấy nhầy này đây ㅠㅠ

Dù thế nào tớ vẫn mong mọi người nhận xét và góp ý giúp tớ nhé //v// Cảm ơn các cậu ❤️

#myn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro