[170615]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nhà Jimin vừa chính thức khánh thành một cái công viên mà cậu đã hằng trông ngóng gần cả năm trời. Đó là một khoảng đất rộng lớn bao quanh bởi hàng cây ngân hạnh xanh ngát đang dần chuyển mình sang một sắc vàng rực rỡ cả góc phố, trông tuyệt đẹp đến nức lòng. Trên nền đất được lát gạch xanh rêu cổ kính đặt rất nhiều các thiết bị thể thao ngoài trời dọc xung quanh những khóm cẩm tú cầu đủ màu sắc. Không những thế bên cạnh đó họ còn xây một cái sân bóng rổ mini và cả sân bóng đá mini ở hai đầu công viên nữa. Mọi người mỗi sáng đều đến đây rất đông, hoà mình vào trong làn gió mát rượi, hít thở không khí trong veo buổi sớm mai giữa phố phường Seoul vẫn còn đang ngái ngủ, tạo nên một bức tranh nhộn nhịp đầy năng động nhưng cũng không kém phần yên bình.

Hiện tại vẫn còn đang giữa mùa hè nên Jimin quyết định dậy thật sớm, xách theo cả tập giấy phác thảo và cây bút chì mà không bao giờ rời cậu nửa bước, háo hức tản bộ đến công viên. Jimin thích vẽ. Cậu vẽ ở bất cứ mọi nơi, bất kể khi nào hoặc bất kì khung cảnh đẹp đẽ nào khiến cậu mong muốn lưu lại bằng chính nét vẽ của mình.

Jimin đã có niềm đam mê với hội họa từ khi còn nhỏ, bố mẹ cậu cũng chẳng cấm cản gì, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến việc học của cậu thì đều ổn cả. Jimin vừa kết thúc kì thi Đại học khoảng hai tháng trước và ngày hôm qua vừa có thư mời nhập học của trường Đại học Nghệ thuật quốc gia gửi đến đúng địa chỉ nhà cậu. Jimin đã thực sự vui mừng đến phát khóc và cả đêm đã thức trắng vì không ngủ được. Cậu quyết định sẽ đến công viên để ngày càng hoàn thiện khả năng của mình, sẵn tiện hít thở bầu không khí thoáng đãng mà một tháng qua cậu đã tự nhốt mình trong phòng ngăn cách với chúng.

Kia rồi, quả đúng như lời đồn, công viên được xây dựng vô cùng hoành tráng khiến cậu không kiềm lòng được mà đã lôi quyển phác thảo ra vẽ ngay lập tức hình ảnh người người hòa hợp đến choáng ngợp với khung cảnh êm ái như thế nào.

Chỉ trong phút chốc, bức tranh đã sớm được hoàn thiện và cậu đang tô vẽ những đường nét cuối cùng thì bỗng có một bàn tay đập vào lưng cậu kèm theo giọng nói quen thuộc đầy hào hứng cất lên.

"Hù"

"Taetae à?" – Cậu vẫn không quay lại nhìn, say sưa tiếp tục với bản vẽ của mình.

"Này Chimchim, cậu cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi nhà rồi đó hả? Có tin vui gì muốn báo cho tớ biết không?" – Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, không cần nhìn cũng biết cậu ta lại đang ngoác miệng ra thành nụ cười hình hộp đặc trưng của mình.

"Ừ thì... tớ thi đỗ trường Nghệ thuật quốc gia rồi. Khoa Nghệ thuật Kiến trúc" – Jimin không giấu được vẻ vui sướng khi tự hào cất giọng nói.

"Tớ biết thừa rồi nhé, vậy mà cậu chẳng thèm báo cho tớ một tiếng" – Taehyung vờ giận dỗi xị mặt ra quay người về phía trước khiến cậu phì cười.

"Thôi được rồi, tớ xin lỗi. Tớ đã mừng quá nên quên mất"

"Thế cậu biết gì chưa? Đoán xem" – mặt cậu ta lại tươi tỉnh trở lại, quay sang nháy mắt với Jimin. Mắt cậu chợt loé sáng lên nở nụ cười với Taehyung.

"Này, cậu đậu rồi phải không? Đúng không?"

Taehyung bỗng chốc chuyển sang một biểu cảm chưng hửng đầy buồn bã, có chút đau xót đọng lại nơi khóe mắt khiến cậu bối rối. Cậu đã đoán sai điều gì chăng?

"Thật ra thì... chuyện đó..."

"Tớ xin lỗi Taetae à, tớ thật sự không biết, tớ xin lỗi cậu" – Jimin hốt hoảng luống cuống cả lên rối rít xin lỗi Taehyung.

Và cũng thật bất ngờ, cậu ta đột nhiên gào ầm lên, phá ra cười trước vẻ mặt ngờ nghệch đến phát ngốc của Jimin.

"ĐÚNG ĐÓ! TỚ ĐẬU RỒI NHÉ! LÊU LÊU LỪA ĐƯỢC CẬU RỒI!"

Liền ngay sau đó người ta thấy một chàng trai dáng vẻ nhỏ nhắn, miệng không ngừng la í ới đuổi theo sau một chàng trai khác cao lớn hơn nửa cái đầu đang cười toe toét đầy khoái chí.

Cuối cùng, cả hai dừng lại ở trước sân bóng rổ, đứa nào đứa nấy đều thở hồng hộc nhưng rồi lại quay sang bật cười với nhau.

"Đáng lẽ cậu nên thi vào khoa Điện ảnh thay vì Âm nhạc đó Tae ạ" – Jimin má đỏ hây hây lắc đầu chịu thua thằng bạn.

Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, sau đó chỉ vào trong sân bóng rổ.

"Vào xem không?"

Jimin khẽ gật đầu rồi cả hai cùng nhau tiến vào trong leo lên vị trí khán đài nhỏ xíu, ước tính chỉ chứa được khoảng trên dưới trăm người, nhưng lúc này vẫn còn khá sớm nên khán đài vắng hoe, chỉ có lác đác vài người đến xem ủng hộ cho bạn của họ.

Hiện tại đang diễn ra trận bóng giao hữu ngẫu nhiên nên chẳng biết được có ai với ai đang chơi, chỉ biết mỗi đội có bốn người và quần áo của họ cũng chẳng tuân theo một màu thống nhất nào cả nên phải mất một lúc cậu mới phân biệt được ai là của đội nào.

Taehyung đã chạy đi mua nước uống từ khi nào nên cậu chỉ biết lặng yên ngồi xem trận đấu diễn ra. Tất cả người chơi đều có vẻ cao to và chơi rất tốt, duy chỉ có một người khiến cậu để ý đến vì dáng người nhỏ nhắn, thấp bé hơn những tên kia rất nhiều nhưng kĩ thuật chuyền bóng và ghi bàn thì thật sự không đùa được đâu. Sở hữu mái tóc màu vàng ánh kim càng khiến anh ta nổi bật hơn hẳn những người khác, đồng thời làn da trắng bệch đến phát bệnh lộ cả gân xanh khiến Jimin có cảm tưởng nếu anh hiện tại đang không hoạt động và chơi thể thao như kia thì hẳn trông anh ta sẽ giống người bị bạch tạng sắp ngủm củ tỏi đến nơi rồi mất.

Nghĩ thế nào cậu lại lôi giấy bút ra vẽ, đặc biệt miêu tả kĩ lưỡng chàng trai với thân hình nhỏ người đang luồn lách lẫn trong đám người cao to kia kèm theo một ánh mắt sắc bén say mê dõi theo quả bóng màu cam đến lạ thường.

Taehyung cũng đã quay về, ngồi xem được một lúc cũng nhận thấy điều đặc biệt y hệt cậu mà quay sang tấm tắc khen.

"Cái anh chàng tóc vàng kia lùn có một mẩu thế mà chơi giỏi quá nhỉ. Ê nhìn kìa Chim, bá cháy bọ chét luôn"

Do mải chú tâm vào bản vẽ mà cậu quên mất diễn biến của trận đấu. Anh trai tóc vàng kia vừa ghi thêm được 3 điểm khi ném bóng từ xa và giúp đội mình chiến thắng khi thời gian chỉ còn vỏn vẹn đúng một giây.

Những tên đồng đội mừng rỡ reo hò chạy lại siết chặt lấy anh ta làm anh muốn chết ngạt đến nơi. Vài người đến xem ủng hộ cũng rú hét inh ỏi gần đó khiến cậu khẽ nhăn mặt. Nhưng tất cả chưa phải là gì nếu so sánh với hành động mà Taehyung vừa làm khiến cậu chỉ muốn vớ đại cái quần nào đấy đội lên đầu cho rồi. Đang yên đang lành ngồi một chỗ bỗng dưng cậu ta đứng dậy chụm hai tay lại trước miệng thành cái loa phóng thanh mà gầm lớn.

"ĐỈNH QUÁ ĐIIIIIIIII..."

Mọi ánh mắt trong sân lúc này đều đổ dồn về cậu ta và Jimin, trong đó có cả anh chàng tóc vàng đang nhíu mày nhìn thẳng về phía cả hai khiến mặt cậu đỏ bừng như vừa phát sốt. Taehyung chỉ đơn giản nhe răng ra cười với anh ta rồi vẫy tay kịch liệt khi chỉ một giây sau anh ta đã thản nhiên bỏ đi.

Jimin đã thề là cậu sẽ không bao giờ vác mặt đến sân bóng rổ nữa. Hoặc ít nhất là không bao giờ đi cùng với Taehyung một-lần-nào-nữa. Nhưng cậu phải công nhận là dáng vẻ của anh trai tóc vàng có gì đó rất thu hút mà cũng cực kì bí ẩn làm cậu không thể nào xóa được hình ảnh của anh ra khỏi đầu. Lặng lẽ lôi tập vẽ lúc sáng ra xem, cậu ngạc nhiên vì mình đã miêu tả được dáng hình của anh ta vô cùng chính xác đến từng tiểu tiết trong lúc con người ấy lại đang không ngừng chuyển động giữa sân. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhưng lại mang một vẻ gì đó trầm sâu đến cô độc.

À thì, ngày hôm sau, Jimin lại đến sân bóng rổ. Một mình. Cậu thật sự không cố ý đâu. Chỉ là vô tình bước ra khỏi nhà và đôi chân cứ như được lập trình sẵn, tự động dẫn đường mà bước đến đây. Jimin trông như người mộng du vừa tỉnh dậy và nhận ra nơi bản thân đang đứng, cố chấp lắc đầu quầy quậy nhưng nghĩ thế nào lại thở dài rồi lặng lẽ bước lên khán đài. Cậu nhẹ nhàng phác thảo khung cảnh tĩnh lặng của sân bóng vắng vẻ, khẽ ngân nga một nhạc khúc nào đó thầm trong miệng rất đỗi vui tươi.

Bất thình lình cậu ngước lên và nhận ra anh chàng tóc vàng ngày hôm qua đã đến sân bóng từ lúc nào, thinh lặng khởi động rồi tự chơi với quả bóng một mình. Đôi lúc mắt anh có nhìn lướt qua chỗ cậu nhưng cũng chẳng tò mò điều gì mà tiếp tục chơi trong sự yên lặng đến ngột ngạt, trong không gian chỉ vang lên mỗi tiếng bóng đập xuống đất nhịp nhàng.

Cứ thế mỗi ngày cậu đều đến đây, cậu vẫn tiếp tục vẽ, mà đa phần là về những chuyển động cơ thể khác nhau của anh, còn anh vẫn tiếp tục lặng lẽ chơi bóng một mình, đôi khi sẽ có những trận bóng giao hữu mà hầu như anh chơi ở đội nào cũng đều chiến thắng cả. Cả hai cứ vậy chẳng nói với nhau câu nào, chẳng biết người kia họ tên ra sao, sinh sống ở đâu, chỉ đơn giản mỗi người cứ chú tâm vào việc của mình. Và cũng vì lẽ đó mà bộ sưu tập những hình vẽ của anh ngày càng dày đặc và chiếm toàn bộ thời gian và tâm trí của cậu.

***

Một buổi chiều trời lặng gió và không có dấu hiệu sẽ mưa, Jimin quyết định tản bộ đến bờ sông Hàn. Chọn một góc vắng vẻ ít người qua lại, cậu thả mình ngồi xuống rồi lại vẽ vời linh tinh khung cảnh ánh hoàng hôn rực đỏ rọi xuống mặt sông phẳng lặng không chút gợn sóng. Rồi đột nhiên cậu nhận ra có vật gì đó, à không, đúng ra là người nào đó đang nằm dài trên bãi cỏ cách cậu vài mét. Cậu không thể ngăn nổi trí tò mò đang cuồn cuộn trong lòng nên cơ thể cũng vô thức dáo dác nhìn rồi lồm cồm bò đến gần người ấy.

Thật trùng hợp làm sao, là anh trai tóc vàng ở sân bóng rổ đây mà. Anh đang mặc một cái áo tay dài rộng thùng thình khác hẳn hoàn toàn với lối trang phục thoải mái năng động thường ngày cậu hay thấy. Lúc này anh đang lười nhác ngả đầu lên cánh tay, mi tâm khép hờ ngửa mặt lên trời đón nhận những vệt nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn mất ở đằng xa. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu mới nhận ra bằng một cách nào đó anh sở hữu một nét đẹp vô cùng thu hút khiến cậu sững sờ không chớp mắt lấy một giây. Vẻ mặt anh trông bình yên đến lạ thường và cậu chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này ngay lập tức. Nghĩ rồi Jimin lại hí hoáy tô tô vẽ vẽ lên tập giấy phác thảo, đắm chìm trong hình ảnh của anh đến quên cả trời đất.

"Cậu bám đuôi tôi đấy à?"

Một thanh âm trầm khàn bất ngờ cất lên từ không trung khiến cậu không khỏi giật mình, làm rơi cả cây bút chì đang nắm trong tay.

Anh từ từ chớp mở đôi mi xinh đẹp kia rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen láy đầy mê hoặc trông như một lỗ đen của vũ trụ đang hút lấy tất cả mọi vật cản phía trước vào trong vậy. Gò má cậu ửng hồng, lắc đầu chối đây đẩy phủ nhận.

"Không không, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi chỉ đến đây và vô tình thấy anh thôi. Và tôi chỉ... tôi chỉ..." Jimin bắt đầu nói lắp bắp và thật tình thì cậu ghét bản thân vì điều đó.

"Và cậu vẽ tôi mà không được sự cho phép?" Anh đột ngột ngồi bật dậy, giật lấy tập phác thảo từ tay cậu rồi lật từng trang một xem, "Mà tôi còn chưa đòi bản quyền của tất cả những bản vẽ này nữa đâu nhé"

Mặt cậu ngày càng nóng ran và đỏ bừng bừng như thể có đủ độ nóng để nướng chín thịt trên đấy luôn cơ.

"Yoongi, Min Yoongi. Cậu bao nhiêu tuổi đấy?" – Anh ta đột nhiên lại cất tiếng khiến cậu lại giật nảy mình.

"Tôi... năm nay vào năm Nhất đại học. Jimin, Park Jimin" – cậu ngượng ngùng đáp lại.

"Thế thì gọi tôi bằng hyung. Và tôi nghĩ bao nhiêu đó tranh có lẽ là đủ để cậu ngắm tôi rồi đúng chứ?"

Cậu lại tròn mắt nhìn Yoongi và tiếp tục cúi gằm mặt xuống, "Nae, hyung..."

Anh khẽ gật gật đầu rồi chống tay đứng dậy, phủi phủi mấy nhánh cỏ dính lên quần áo, "Được rồi. Gặp lại cậu sau..."

"...Jimin"

Yoongi cứ thế bỏ lửng tên cậu trôi hờ hững trên không trung trong khi cậu thì vẫn cứ ngây người ra ngồi đó, trố mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ ấy của anh ta sao lại gọi tên cậu đầy dịu dàng đến thế, khiến cậu ngẩn ngơ đi lạc trong đại lộ mê cung tên Min Yoongi không lối thoát thế này.

Và cậu biết, tim cậu đã hẫng một nhịp mất rồi.

***

Đã bắt đầu vào thời khắc giao mùa từ ngày hè oi ả chuyển mình sang những chiều thu lá ngân hạnh đỏ rực rụng đầy khắp phố phường. Jimin do mải bận rộn với những thủ tục nhập học và những bài kiểm tra trình độ nên cũng đã không còn thời gian đến sân bóng như lúc trước. Bắt đầu kể từ ngày mai, cậu sẽ chuyển hẳn vào kí túc xá sống luôn, sẽ chẳng còn được gặp Yoongi hyung nữa.

Cậu tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, phải chăng lại đang tập bóng một mình, hay lại ra bờ sông Hàn nằm ườn thỏa thuê như trước nữa? Anh có đang nhớ cậu chăng? Hay thậm chí trong tâm trí anh có còn lưu lại chút kí ức nào về cậu nữa không?

Cậu muốn đến gặp anh lần cuối, vì nhỡ đâu sau này sẽ chẳng còn được gặp lại nhau nữa, nhưng vì quá bận rộn nên cậu đã chẳng thể đi được.

Jimin cậu, thực sự nhớ anh. Nhớ vô cùng...

***

Ngày nhận kí túc xá, cậu đi cùng Taehyung. Thật may mắn làm sao, Jimin lại được xếp ở cùng phòng với cậu ấy. Vẻ mặt cả hai dường như vui mừng thấy rõ, háo hức dắt nhau đi tìm phòng của mình. Đến nơi, Jimin chưa kịp thở thì đã nghe tiếng Taehyung reo lên.

"Hoseokie hyung! Không lẽ nào... chúng ta lại là hàng xóm đó chớ?"

Cậu ngước lên và nhận ra chính là anh chàng dáng người thanh mảnh, cao nhòng mà mấy hôm trước cậu bắt gặp đang đi cùng với Taehyung đây mà.

"Ồ Taetae của anh. Đúng thật rồi nè" Người có tên Hoseok kia chợt ngoác miệng cười tít cả mắt, liền sau đó là một màn ôm nhau la hét ầm ĩ vô cùng thắm thiết giữa anh ta và thằng bạn thân của cậu.

"Có chuyện gì thế?" Cậu vẫn đứng đó trố mắt nhìn trong khi lại có thêm một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Hoseok.

"À, là Taehyung, em đã kể với anh rồi ấy, chuyển đến ở phòng bên cạnh chúng ta nè. Taetae ahhh~" Hoseok phấn khích kể lể với ai đó ở phía trong rồi lại chuẩn bị nhào vào thêm một cái ôm thứ hai trước khi người kia phát giọng càu nhàu rõ khó chịu nói với anh ta.

"Mày làm ơn để cho anh mày ngủ dùm cái" – mà này rõ ràng là giọng nói đó dường như có chút quen thuộc đối với cậu, nhưng cậu lại chẳng thể nào đoán ra được là ai.

"Chimie, đây là Hoseok hyung, tụi này... đang qua lại với nhau" – Taehyung có đôi chút ngượng ngùng khi giới thiệu với cậu – "Hyung, còn đây là Park Jimin, bạn thân của em"

"Chào em Jimin, hyung nghe Taetae kể về em nhiề..."

"Chờ đã, gì cơ?" – Giọng của người khi nãy ở phía trong lại cất lên, lần này thò hẳn cả cái đầu ra ngó trân về phía cậu.

"A..." – Taehyung chợt reo lên rồi nhìn sang cậu.

Jimin lúc này cũng đang trố cặp mắt một mí bé xíu ra nhìn anh. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau đến giây thứ năm thì Hoseok bắt đầu phá vỡ sự im lặng của hai người họ.

"Yoongi hyung, anh quen Jimin sao?"

"Đợi anh một chút" – Giọng anh khản đặc vì ngủ quá nhiều, sau đó vội vã chạy vào trong làm gì đó trong khi cậu vẫn còn đang sửng sốt không nói nên lời.

Đúng mười lăm giây sau, anh xuất hiện trở lại, lần này thì cái đầu tóc chĩa tứ tung như ổ quạ ban nãy đã biến mất mà đã chỉn chu hơn nhiều, đâu đó vẫn còn vương lại vài giọt nước con con trên mấy sợi tóc.

"Yoongi... hyung?" – đến bây giờ cậu mới lên tiếng, nghi hoặc hỏi lại như không tin vào mắt mình.

"Hoseokie, anh giới thiệu đi chứ" – Taehyung bỗng nhiên quay sang nháy mắt với anh chàng tình nhân của mình và anh ta hiển nhiên đã hiểu ý.

"Anh là Hoseok, Jung Hoseok, chắc em đã biết rồi nhỉ. Học năm Hai khoa Dance của trường–"

"Là về anh ấy, hyung!!" – Taehyung rít lên ngắt lời trước khi Hoseok có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ tất cả mọi thứ về anh ta.

Hoseok có vẻ chưng hửng nhưng rồi lại phá ra cười, "Anh đùa thôi. Đây là tiền bối Yoongi, năm Ba khoa Âm nhạc, chuyên ngành Soạn nhạc và Phối âm. Nhìn vẻ mặt hai người chắc có vẻ đã biết nhau từ trước rồi nhỉ? À Taetae, để anh giúp em mang đồ vào trong nhé"

Ngay sau đó cả hai người họ cũng lẩn vào trong phòng của cậu mất hút, để lại cậu và Yoongi vẫn còn đứng đây nhìn nhau kinh ngạc. Cậu ngượng nghịu nhìn chằm chằm xuống sàn, não bộ đang cố xử lý mớ thông tin tạp nham này. Min Yoongi? Năm Ba? Khoa Âm nhạc? Mình đang nằm mơ đúng không?

"Jimin?"

"Em cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh..." – Jimin thầm thì.

"Chẳng phải tôi đã nói sẽ gặp lại em sao?" – Vẫn là chất giọng đầy quyến rũ đã từng mê hoặc cậu, và ngay lúc này tim cậu vẫn cứ đập liên hồi trước anh.

"À... đúng nhỉ"

Yoongi bước đến gần hơn trước mặt cậu, nở nụ cười mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây.

"Bây giờ em đã có thể gặp tôi mỗi ngày để vẽ thỏa thích rồi. Đừng lo nữa nhé" – cậu chợt bật cười khúc khích trước câu nói ấy, dù có vẻ như anh đang trêu cậu, thế nhưng cậu chỉ nhìn thấy rằng anh hiện tại đang thật sự rất đáng yêu – "Lâu rồi không gặp, Jiminie"

Phải rồi, từ bây giờ em đã có thể được đường đường chính chính gặp anh mỗi ngày rồi nhỉ? Đã lâu không gặp, Yoongi hyung...


End.

***

Và thật sự tớ chả biết tớ vừa viết xong cái thể loại gì nữa ;-; vốn dĩ tính viết cái gì đó buồn buồn tâm trạng vì nghe So far away buồn quá, cơ mà nó lại ra thế này đây ㅠㅠ

#myn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro