1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi, anh đã về chưa? Kookie rủ chúng ta cùng đi ăn."

" anh có việc bận rồi, em đi cùng họ đi, thật xin lỗi."

Chẳng phải xin lỗi làm gì, nó quá vô nghĩa rồi. Đây là lần thứ 5 trong tuần anh từ chối em, lần thứ 5 anh xin lỗi em.

Jimin chẳng hiểu tại sao bản thân lại luôn níu giữ mối quan hệ này. Mọi chuyện xảy ra là do hắn quá tệ bạc, hay do bản thân em chưa đủ tốt?

Yoongi thế mà lại bỏ quên em đi, luôn dành thời gian cho công việc. Hay là một ai khác không phải em... chính em cũng không biết điều đó. Jimin luôn cho rằng hắn đi làm cực khổ để kiếm tiền là vì em, có lẽ em không nên đòi hỏi ở hắn.

Chắc rằng đêm nay lại một mình, lại ăn tối mà không có hắn, lại ngủ mà không được ôm hắn.

Jimin chán nản một mình bắt xe đến điểm hẹn với Jungkook - một hậu bối thân thiết trong công ty của mình.

Khoảng khắc mà em nhìn thấy cặp đôi kia đang ngồi trên chiếc bàn vuông, em cũng mong được có một buổi tối lãng mạn với ai kia.

Jungkook đang ngồi cùng bạn trai của cậu ấy - Kim Taehyung. Jimin không lạ lẫm gì người này, vì anh ta là sếp của em.

" hai người chờ có lâu không?"

" không lâu lắm đâu Jimin hyung, anh ngồi đi.Yoongi hyung không đi à?"

Jungkook nở một nụ cười đáng yêu, đôi mắt to tròn mở to đang nhìn em. Jimin ngồi xuống đối diện em và Taehyung.

" Yoongi bận lắm, chỉ có anh thôi."

Như nói trúng điều gì đó, Taehyung đảo mắt, cố tình không nhìn vào Jimin.

" à hai người gọi món đi, bữa này tôi mời."

" sếp Kim không cần phải làm vậy đâu."_ Jimin nở một nụ cười duyên, hướng mắt về phía người đối diện.

" đừng khách sáo, xem như tôi cảm ơn vì em luôn chiếu cố Jungkook."

" đó là điều đương nhiên mà, Jungkook làm việc rất chăm chỉ, tôi chỉ giúp em ấy vì ẻm luôn cố gắng thôi."

Như được khen, Jungkook cười tươi lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu. Taehyung lại yêu chiều xoa lên mái đầu của cậu nhỏ. Nó làm Jimin cảm thấy đố kị.

Bữa ăn cũng kết thúc thật nhanh khi mà Taehyung bảo có việc và cần đi. Jimin không để ý chuyện này, bởi sếp của em lúc nào cũng bận. Taehyung là một người tài giỏi mà luôn có trách nhiệm, em luôn ngưỡng mộ điều này.

Sếp Kim đi thanh toán trước để lại hai con người nhỏ bé còn đang ngồi trên chiếc bàn vuông. Jungkook hơi ái ngại, như muốn hỏi một điều gì đó.

Jimin nhận ra điều đó, bởi hai người đã quá thân để hiểu nhau.

" có chuyện gì sao ? "

Như chỉ chờ có câu hỏi đó, Jungkook liền thẳng thắn nói ra điều cậu đang nghĩ.

" ừm... Jimin hyung này. Yoongi hyung là người có tiền, có địa vị, là giám đốc của chúng ta. Sao anh ấy vẫn để anh đi làm vậy..."

Jungkook hỏi câu này cũng dễ hiểu thôi. Nhiều lần Taehyung yêu cầu Jungkook ở nhà để anh nuôi, anh lo mọi thứ. Nhưng cậu nhóc vẫn sợ anh vất vả nên mới đi làm. Thì Jimin cũng giống như vậy.

" anh không thích phụ thuộc vào người khác. Anh không muốn phải mang danh đào mỏ hoặc bị bảo là ham tiền. Không muốn Yoongi phải vất vả một mình."

Đúng vậy, Jimin đã quá quen với việc bị người ngoài nói là một tay đào mỏ, khi mà em đang làm bạn trai của giám đốc trong công ty họ.

Jungkook khẽ cụp mắt, như chẳng biết nói gì thêm, em chỉ im lặng.

Taehyung thanh toán xong cũng ra bàn và gọi hai người. Thật lạ làm sao khi anh lại rủ Jimin cùng về chung.

" không cần đâu, hai người cứ đi về đi, tôi bắt xe cũng được."

" tôi có việc cần nói với em, khi đến nhà, chúng ta hãy nói chuyện đi."

Jimin ngỡ ngàng nhìn Taehyung, rồi lại nhìn sang Jungkook. Jungkook không tỏ ra ghen ghét hay bất ngờ. Bình thản mà gật đầu đồng tình việc mời Jimin về cùng.

Thế là Jimin lại ngượng ngùng lên xe về cùng cặp đôi kia. Trong suốt quãng đường, chỉ có em và Jungkook nói chuyện phím, taehyung hầu như không nói gì.

Cho tới khi tới cửa nhà Jimin, không để em kịp xuống xe, Taehyung lên tiếng nói một câu làm bản thân em chấn động.

" hãy chia tay với Min Yoongi đi."

" hả...!"

Như hét lên chứ không phải hỏi nữa. Jimin mở to mắt nhìn lên phía ghế lái. Taehyung vẫn bình thản nhìn vào kính chiếu hậu. Jungkook ngay lúc này chỉ một mực im lặng.

" tại sao?"

" tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của ai cả. Tôi không thể nói với em tại sao. Tôi chỉ biết rằng tôi cũng đang lừa dối em nếu cứ giữ im lặng."

Chuyện gì vậy? Jimin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, em không hề hiểu chuyện gì cả. Có phải Yoongi chán em rồi không? Đó có phải sự thật?

Taehyung là một người thân cận với Yoongi, hay nói cách khác thì họ chung hội bạn thân với nhau. Hơn ai khác Jimin biết họ đủ thân thiết để biết chuyện của nhau.

" Yoongi chán tôi rồi à?"

" tôi cũng không biết, nhưng em nên là người dừng lại trước, bởi vì sau này chính em mới là kẻ tổn thương"

Jimin lắc đầu, mở cửa xe và bước ra. Trước khi ra khỏi xe, em cất tiếng cảm ơn.

" cảm ơn hai người, tôi sẽ suy nghĩ rồi quyết định sau."

Jungkook vẫy tay chào Jimin qua lớp kính của cửa xe. Ánh mắt của cậu như chứa điều gì đó khó nói.

Jimin thầm lo lắng, ngoài việc Yoongi hay đi công tác, em chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa em và hắn nữa.

Khi đã bước lên tới căn hộ của cả hai người rồi, Jimin vẫn đờ đẫn chẳng biết phải làm gì.

Em không muốn kết thúc mối quan hệ này, càng không muốn xa hắn. Em vẫn yêu hắn, vẫn giành cho hắn mọi cảm xúc của mình.

Jimin trở nên mù mịt trước câu đề nghị của Taehyung. Nếu đúng thật là Yoongi đã chán em, thế thì ngay từ đầu phải nói ra, tại sao hắn luôn cứ phải nói chuyện thật dịu dàng với em, để rồi em nghĩ rằng hắn vẫn yêu em?

Phải rồi, em cần làm rõ chuyện này.

Jimin quyết định một lần nữa bắt xe đến công ty để kiếm hắn. Em muốn nói chuyện với Yoongi.

Ngồi trên xe, lòng em cứ thấp thỏm. Một chuyện gì đó sắp xảy ra mà em không thể đoán trước được. Jimin nghĩ mình sắp mất tất cả rồi.

Không biết có phải là trùng hợp hay không, khi em vừa đến cổng của công ty, em thấy chiếc xe của hắn.

Không lạ lẩm gì, chiếc xe hơi màu đen với bảng số xe mà em đã thuộc nằm lòng.

Jimin thầm an ủi bản thân, không sao cả, chỉ là hắn sắp về nhà với em thôi.

Nhưng chỉ giây sau thôi, Jimin kinh ngạc mở to đôi mắt, cơ thể như bất động. Em chẳng xuống xe, vẫn ngồi trên chiếc taxi đã đưa mình tới đây.

Trước mắt em, là Yoongi. Nhưng không phải chỉ một mình anh.

Đương nhiên là có cô thư kí kia rồi, nhưng tại sao lại gần gũi đến như vậy?

Họ đang bước ra xe của hắn, chuẩn bị lên xe để đi đâu đó.

Hắn đang choàng tay qua eo của cô nàng, hắn hôn cô ta ngay trước mắt em.

Yoongi không phải người biết ngại khi thể hiện hành động thân mật ở bên ngoài. Ngày trước hắn cũng hay hôn em ở chốn đông người.

Thế nhưng bây giờ, người được hắn ôm ấp lại chẳng phải em.

Nước mắt như chỉ chật chờ trên khoé mắt, chỉ chờ một cái chớp mắt để nó rơi xuống.

Ngay lúc này, Jimin đã nghĩ tới việc phải quay về trước khi hắn về tới nhà. Nhưng bỗng em lại nhớ tới lời nói của Taehyung.

Một người yếu mềm như em, không thể chịu nổi sự dằn vặt này.

Jimin quyết định xuống xe để nói lời chia tay. Em sẽ giải quyết mọi chuyện trong đêm nay.

Au: Luan ( Eiry_Chii )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro