2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Yoongi ]

Đã là hai tháng sau khi chúng tôi chia tay. Nhanh thật...

Nhớ ngày hôm đó, Jimin đã đứng trước mặt tôi cùng cô thư kí có mối quan hệ không bình thường của tôi, em dõng dạc nói lời chia tay.

Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ mong mình đang gặp ác mộng, tỉnh lại rồi sẽ thấy em cạnh bên.

Nhưng cái sai nào mà không phải trả giá?

Tôi cất chất giọng run rẩy nói với em, tay gạt cô gái kia sang một bên.

" Jimin, nghe anh nói, cô ấy chỉ là nhất thời thôi, anh yêu em mà!"

Em nhìn tôi đăm chiêu, phải rồi, ngoại tình thì giải thích như thế nào cũng chính là ngoại tình.

Một giây phút nào đó, tôi mong mình chưa từng ngu ngốc như vậy. Tôi yêu em, nhưng tôi lại ham muốn có người khác.

Em không đáp lại tôi câu nào, chỉ lặng lẽ tháo chiếc nhẫn vàng ngay ngón áp út ra - chiếc nhẫn mà tôi dùng để tỏ tình em. Nhìn lại tay mình, tôi nhận ra chiếc nhẫn của tôi đã biến mất từ lúc nào tôi chẳng nhớ.

Em xoè bàn tay đang cầm chiếc nhẫn, đưa nó đến trước mặt cô gái kế bên tôi. Giọng em nghe thương tâm tới lạ.

" chiếc nhẫn này bây giờ không thuộc về tôi nữa, anh ấy chọn cô, tôi đến trước nhưng lại thua cuộc trước người đến sau."

Cô gái chẳng ú ớ được câu nào, chỉ mở to đôi mắt nhìn em, lại quay sang nhìn tôi.

" Yoongi, nếu anh yêu tôi, thì hẳn phải vượt qua cái ham muốn của anh. Tôi không đủ khiến anh thỏa mãn sao ?"

Tôi không trả lời câu hỏi của em, tôi chẳng biết nói sao. Em liền gật đầu nhẹ, như là ngầm cho rằng là tôi đã trả lời "không". Em mỉm cười nhẹ, nụ cười ngượng ngạo mà tôi chưa từng thấy. Em quay đi, để lại tôi với những bàng hoàng chưa kịp hiểu ra.

" Jimin! Khoan đi đã, Jimin!"

Nhưng hình như tôi đã muộn rồi, Jimin nghe tôi gọi thì không còn bước đi mà liền chạy nhanh hơn, em lao tới chiếc taxi mà mình tới, bước nhanh vào xe. Sau đó thì chiếc xe lại lăn bánh đi mất.

Tôi như đứng chết trân tại chỗ. Không hiểu sao lại không đuổi theo.

" Y-Yoongi..."

Cô thư kí kia luôn được tôi bí mật ưu ái trong công ty chừng chờ tính nói gì đó.

" tôi xin lỗi, nhưng-"

" không sao hết! Đuổi theo cậu ấy đi!"

Cô gái nói như đánh thức tôi. Không mất quá lâu để tôi lấy lại ý thức.

Tôi liền lên xe, quay xe và đi. Để lại cô gái đứng bơ vơ trên lề đường.

Tôi lái xe về căn hộ mà hai người sinh sống. Về nhà mà không thấy em, tôi đợi. Bởi tôi suy nghĩ, cho dù em muốn bỏ đi thì cũng phải quay về lấy đồ, mọi giấy tờ tuỳ thân, mọi thứ quan trọng của em đều ở đây.

Đúng như tôi nghĩ, tầm hơn 1 giờ đồng hồ sau. Khi tôi đang sốt ruột muốn đứng lên đi tìm em thì lại nghe tiếng " bíp bíp" ở cửa, là tiếng mở mật khẩu.

Cánh cửa mở ra, tôi ngay lập tức bật dậy, lao nhanh ra phía cửa.

" Jiminie!"

Đúng là em rồi, nhưng em không nhìn lấy tôi một lần, lách người đi vào phòng ngủ của cả hai. Tôi chạy theo, ôm chần lấy em từ phía sau, cất giọng van xin.

" làm ơn, Jimin! Làm ơn hãy tha thứ cho anh, anh xin em, sai rồi, anh biết mình sai rồi."

Jimin không đáp lại tôi, im lặng. Tôi trở nên lúng túng, tại sao em không trách móc tôi? Tại sao không quay lại đánh tôi, cho tôi một cái tát đau cả mặt. Sau đó lại bỏ qua mọi chuyện, rồi tôi sẽ bù đắp lại mọi sự tổn thương mà tôi gây ra cho em?

Em gạt tay tôi ra, tôi sợ em lại chạy ra ngoài liền siết chặt cái ôm hơn.

" tôi sẽ rời đi, nhưng không phải bây giờ, anh buông ra."

Jimin bất lực nói với tôi, giọng nói nghèn nghẹn như vừa khóc. Đúng rồi, là em khóc vì tôi. Tôi nghe em sẽ ở lại liền buông lỏng tay, em nhân cơ hội gạt tôi ra rồi đi vào phòng. Tôi nghe thấy tiếng chốt cửa.

Chưa bao giờ tôi thấy bất bối như bây giờ, chưa bao giờ tôi lo sợ mất một thứ gì đó quan trọng tới vậy. Tôi đi lại sofa, ngồi vò tung cả đầu tóc để bình tĩnh lại.

Trong phòng vọng ra tiếng gào khóc, phải là em đang khóc.

Jimin chưa bao giờ khóc lớn như vậy, kể cả khi những thứ trong cuộc sống bức em đến mức nào. Tôi cảm thấy mình khờ dại, ngu ngốc hết nói nổi, đáng ra phải đứng lên, lấy chìa khoá dự phòng rồi xông vào dỗ em. Tôi thấy mình tệ lắm.

Mà cũng phải, thà rằng như thế, bởi nếu vào đó, chỉ cần thấy mặt tôi thì chắc em sẽ lại chạy đi mất.

Thế là đêm hôm đó, vẫn như mọi ngày chúng tôi không ngủ cùng nhau. Mấy hôm trước tôi viện lý do công tác để không về với em, hôm nay đã về rồi nhưng lại vẫn không ngủ cùng em. Với lý do là cả hai đã chia tay.

Những ngày sau đó, em nhốt mình trong phòng. Bởi vì lo lắng em sẽ bỏ đi nên tôi đem công việc về nhà, ở phòng khách mà xem giấy tờ.

Tôi vẫn thường xuyên mang thức ăn đến trước cửa, luôn năn nỉ em mở cửa để tôi vào trong, nhưng tôi luôn bị cự tuyệt. Đồ ăn tôi để trước cửa cho em nhưng em không ra lấy, phải tầm 3,4 ngày thì em mới chịu mở cửa mà lấy đồ ăn một ngày. Em không cho phép tôi nhìn em, nếu không thì em sẽ không ăn, tôi liền đáp ứng.

Có những đêm tôi đứng trước cửa bày tỏ tâm sự của mình. Tôi mong em không bỏ tôi, không rời đi, tôi mong mình sẽ được ban cơ hội bù đắp cho em. Nhưng mà em không bao giờ đáp lại tôi.

Có những khi tôi nhớ em đến điên người, muốn ôm em vào lòng, tiếc nuối ngày trước đã để em phải nằm một mình trên trước giường rộng lớn đó, lại càng cảm thấy đau lòng khi nghĩ em đã cô đơn ra sao. Bây giờ đã luôn túc trực ở nhà nhưng lại không được thấy em.

Taehyung và Jungkook hay lui tới nhà tôi. Jungkook luôn được Jimin mở cửa cho vào, chỉ một mình Jungkook...

Taehyung thường mang thức ăn đến nhà tôi, bởi tôi sợ khi tôi ra ngoài mua lương thực, em sẽ bỏ trốn đi, bỏ lại tôi.

Người bạn thân như hiểu được chuyện nên cũng phần nào giúp đỡ mặc dù trước đó đã nhiều lần khuyên tôi nên chia tay để buông tha cho em, có lẽ tôi nên biết ơn.

Mỗi khi Jungkook bước ra khỏi phòng Jimin, cậu luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy căm giận. Taehyung từng kể rằng Jungkook về nhà và giận cá chém thớt với hắn. Jungkook điên tiếc vì bạn trai mình lại có người bạn khốn nạn như tôi, tôi nghe xong chỉ biết im lặng.

Cứ thế mà trôi qua 2 tháng, chúng tôi vẫn "sống chung", vẫn trong trạng thái đã chia tay, em vẫn không muốn nhìn thấy tôi.

Có những đêm tôi lấy chìa khoá, âm thầm vào ôm em. Tôi không ngủ, chỉ nằm trên giường và ôm em vào lòng, vỗ về em mỗi khi em gặp mộng mị. Cho đến khi trời sáng, tôi lại lặng lẽ ra ngoài, khoá cửa lại như cũ, như thể tôi chưa từng bước vào.

Những đêm ôm em, tôi lại cắn rứt lấy lương tâm, lại thấy đau lòng. Em gầy đi, ngày trước em luôn than vãn vì bị tăng cân, nhưng chắc thế này thì không còn phải buồn lòng vì sợ mình lên cân nữa.

Chúng tôi chia tay, nhưng chỉ một bên đồng thuận. Em muốn rời xa tôi, còn tôi ngày đêm muốn ở bên em. Phải chăng yêu thằng khốn như tôi là sự bất hạnh của em.

11/09/2022
Au: Luan ( Eiry_Chii )

Chắc mọi người chưa quên tui đâu... mong thế. Lâu quá tui mới viết lại, lâu tới mức tui phải đọc lại chap đầu vì quên nội dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro