3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Jimin ]

Mọi thứ diễn ra quá mơ hồ, cảm tưởng như chỉ là tôi đang gặp ác mộng.

Tôi muốn rời đi, muốn biến mất khỏi nơi toàn là kỉ niệm của tôi với anh ta.

Có một lần chúng tôi cùng đi ăn tối 3 người với nhau nên cô gái đó và tôi chia sẻ phương thức liên lạc. Tôi ban đầu thấy bình thường vì cô là thư kí của anh, chưa bao giờ tôi cảnh giác cô là vì tin tưởng anh. Nhờ như thế mà một đêm nọ cô gọi cho tôi.

Trong căn phòng u tối, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai nên đã không nhấc máy. Mặc kệ tiếng chuông cứ reo vài lần rồi trả lại không gian yên tĩnh như lúc đầu, tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt.

Khi mở mắt, tôi phát điện thoại có tin nhắn sau hàng chục cuộc gọi. Là cô gái ấy.

Đại loại lời nhắn là van xin tôi nghe máy, cô nàng muốn xin lỗi và giải thích chuyện này. Ngoại tình là ngoại tình, giải thích gì chứ. Đương nhiên tôi lại mặc kệ.

Tôi biết cô là người con gái hiện đại, không được đáp trả lại tình cảm thì sẽ biết đường mà quay đầu. Tôi biết được điều đó vì có những đêm Yoongi đứng trước cửa giải bày tâm sự, anh ta có nhắc đến chuyện anh và cô đã ngưng qua lại và cô không còn tìm đến anh nữa.

Dù sao thì tôi không còn quan tâm đến nữa. Đợi khi có cơ hội, tôi sẽ đi khỏi đây.

Không phải vì tôi không dám, nhưng tôi biết khi tôi vừa bước ra khỏi phòng với cái vali thì chắc gì Yoongi sẽ cho tôi ra được tới cửa nhà. Anh ta là thế, mất rồi mới biết giữ.

Có những đêm tôi trằn trọc không thể ngủ, lại vì tiếng mở khóa cửa mà giả vờ nhắm mắt như đã ngủ. Tôi biết anh hay vào ôm tôi mỗi đêm. Những đêm đầu tiên tôi cựa quậy muốn rời xa lồng ngực đó nhưng vẫn bị anh siết chặt vào lòng. Trong bóng đêm, dù tôi có mở mắt thì anh vẫn không biết. Có lẽ vì thể trạng hiện tại nên anh nghĩ tôi luôn trong trạng thái ngủ sâu chỉ hơi vơ tay chân lung tung một chút. Qua nhiều đêm như thế, tôi chợt nhận ra một chuyện. Không có anh ôm vào lòng, tôi không thể yên giấc.

Tôi chỉ cho duy nhất Jungkook vào phòng mỗi khi em đến thăm. Bởi tôi muốn em giúp tôi trốn ra khỏi căn nhà này.

Nhiều lần em ngọ nguậy không đồng ý, em bảo tôi muốn đi thì nên ba mặt một lời với hai người kia cho dứt khoát. Giải quyết xong vấn đề rồi đi để không ai vấn vương hay níu kéo. Tôi luôn bất lực nhìn em ngây ngô không chịu giúp, em ngây thơ như thế, làm sao biết được cho dù ba chúng tôi có nói chuyện nghiêm túc thì mọi chuyện vẫn là đường ai nấy đi trong đau khổ đâu. Mà chưa chắc chắn rằng Yoongi đã thật sự can tâm để tôi đi hay anh ta lại dùng sự thống khổ đó để dày vò trái tim tôi. Yoongi biết tôi yêu anh ta đến mức nào mà.

Dần dần 2 tháng trôi qua, tôi cảm thấy mệt mỏi với cơ thể yếu ớt này. Thì ra chia tay khi còn yêu có cảm giác đau khổ như vậy. Mỗi ngày mở mắt ra, đầu tôi quay vòng, tôi chóng mặt đến nổi không thể bước chân xuống giường, nhiều lúc cảm thấy bụng nhộn nhạo buồn nôn vô cùng.

Hôm nay cũng thế, cảm tưởng như tôi lại sắp ngất tiếp sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài. Cảm giác dạ dày đau thắt lại, cơn buồn nôn kéo tới làm tôi phải bước xuống giường chạy vội vào nhà vệ sinh thật nhanh. Tôi chưa bỏ gì vào bụng nên chẳng nôn ra gì ngoài dịch mật. Tầm nhìn mờ đi và tôi biết mình sắp không xong rồi.

Tôi cần gọi Yoongi, tôi cần sự giúp đỡ dù tôi biết tình hình giữa tôi và anh không mấy tốt đẹp để mà thấy mặt nhau. Nếu không thì tôi sẽ bỏ mạng trong căn phòng này mất, tôi vẫn còn ba mẹ và em trai, tôi không muốn bỏ lại họ.

" Y-Yoon... Yoongi ! "

Bám lấy thành bồn cầu, tôi lấy hết sức bình sinh gọi tên anh, cái tên mà hình như đã lâu rồi tôi không gọi.

Giữa lúc tầm nhìn dần tối đi, tôi thấy anh xông vào phòng sau tiếng lạch cạch mở khóa rất vội. Dù ngất đi, tôi vẫn cảm nhận rõ vòng tay anh ôm tôi vào lòng, lan truyền cho tôi sự ấm áp mà tôi khao khát mỗi đêm.

Và cứ thế, sau 2 tháng nhốt mình trong căn phòng đó, tôi đã chịu ra bên ngoài.

Nhưng mà ra ngoài với tình trạng sắp chết. Hình như tôi thông minh lên rồi, tôi gọi anh đến khi biết mình sắp không xong nữa rồi. Ít ra thì tôi không cố chấp đến lúc tôi thật sự chết đi vì suy nhược cơ thể...

Au: Luan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro