III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đứng núp dưới chân một ngôi nhà nhỏ. Đi rón rén chậm rãi và rời xa khỏi con cú mèo. Hình như Min ngửi thấy mùi bánh mì nướng, nó thơm nức cả mũi làm cậu bé cảm thấy bụng mình cồn cào:

- Zuk-zuk... Anh Yo-

Hình như không chỉ có mình cậu cảm thấy vậy mà anh Yoon cũng đang thèm đến nhỏ dãi. Rồi cả hai nhận ra đây là tiệm bánh mì của anh chàng đã kết hôn cùng một trong hai cô em kế Lọ Lem.

Chắc họ sẽ không thấy phiền và tốt bụng cho cả hai ít bánh vụn nhỉ?

Vừa hay Anastasia đẩy cửa gỗ ra ngoài đã nhìn thấy họ. Cô đang mang theo ít bánh mì cầm trên tay, ngạc nhiên với hai anh bạn nhỏ làm vẻ cún con:

- Được rồi được rồi, ta sẽ cho hai mi ít bánh vụn này. Sao hai mi lại ở đây được nhỉ? Đáng lẽ phải ở trong lâu đài cùng chị của ta.

- Anastasia!

- Em đến đây. Giờ ta phải đi rồi, tạm biệt hai ngươi.

Vậy là có ít bánh mì ăn lót dạ trong lúc lên đường rồi. Nhưng kể thì cũng thật kỳ lạ, hai cô em gái của Lọ Lem trước giờ rất ghét chuột, thậm chí là sợ chúng. Sao giờ Anastasia lại không sợ họ nhỉ?

Yoon cũng không biết nữa, đó không phải là điều anh quan tâm lúc này. Người bạn nhỏ của anh đang nhai ngấu nghiến miếng bánh như sắp chết đói đến nơi vậy. Nó làm hai má Min phồng ra như sắp phát nổ, hay Yoon có nên chọt vào một bên má cậu để nó thật sự "nổ" không?

Không! Anh không ác đến thế, ít nhất là bây giờ.

Họ vừa đi vừa ăn, tất nhiên sẽ để dành lại vào túi để dự trữ chút lương thực. Bao tải lớn của họ đa số dành để chứa thức ăn từ lâu đài, ai mà biết được khi nào cả hai sẽ tìm ra nơi ở mới chứ, phải tiết kiệm được cái nào hay cái đó.

Băng qua dãy nhà này là ra đến khu rừng rồi. Min có thể hoàn toàn tin tưởng anh nhưng Yoon chỉ dựa vào bản thân mình mà đi, anh còn không biết chú họ đang sống ở đâu. Nếu có chú ấy giúp đỡ thì cả hai sẽ tìm được nơi ở mới lý tưởng hơn.

Cuối cùng Yoon vẫn quyết định đi vào rừng. Nguy hiểm có thể sẽ giảm một nửa vì con người ít sống ở đây. Hai chú chuột nhỏ đã đi được một quãng khá dài khỏi lâu đài rồi, trời cũng trở mình, đó không còn là một màn đêm dày đặc mà là chạng vạng hư ảo.

Gió rét lạnh hơn rồi, suýt chút nữa thì thổi tung nón Min. Dưới gốc cây kia có vẻ là nơi lý tưởng cho họ dừng chân. Nhưng nhìn cánh cửa gỗ kia thì Yoon đoán chỗ này đã có chủ rồi.

- Oh oh... Mau gõ cửa đi anh.

- Nhưn-

Còn không cho anh nói, cậu phi như một cơn gió gõ muốn sập cửa nhà người ta. Chủ nhà đang ngủ bị tiếng ầm ầm vừa rồi làm cho tức giận. Từ trong gốc cây truyền ra tiếng đùng đùng đủ hiểu họ tức giận đến cỡ nào:

- LÀ ĐỨA...? Min? Min Min sao?

- Vâng ạ.

- Ôi trời ơi! Mau! Mau vào nhà nào, coi chừng cảm lạnh.

Hóa ra là Min Min có quen với gia đình sóc. Nếu không chắc Yoon sẽ ôm cậu đem đi bỏ chạy thật xa mất.

- Ai đây? Bạn trai của em sao?

- KHÔNG Ạ! -đồng thanh-

Sao cả hai lại phải hét lớn đến thế? Có biết bây giờ là mấy giờ không. Chắc cả khu rừng sau khi bị thức giấc sẽ đè hai chú chuột nhỏ này ra đánh hội đồng thôi.

Chị sóc bật cười, bảo cả hai nhỏ tiếng và mời họ vào nhà. Đúng là nơi ở của gia đình sóc có khác, khắp chốn chỉ toàn mùi hạt dẻ thơm phức. Min sẽ không ngại nếu được chiêu đãi chút hạt dẻ nướng đâu.

Bên trong nhà chia làm nhiều ngăn, vừa rộng rãi, ấm cúng và đầy đủ tiện nghi cho gia đình sóc. Họ tạm thời để áo khoác ngoài lên giá treo làm bằng kim khâu. Chị sóc hỏi:

- Các em có đói không?

- Dạ c-

- Không ạ, chúng em vừa ăn no trên đường đến đây rồi.

Yoon thật là, cậu muốn ăn nữa cơ.

- Được rồi, vậy hai em tạm thời nghỉ ở đây nhé!

- Cảm ơn chị.

Chị sóc thật tốt bụng vì đã cho họ ở nhờ một bữa. Hình như chị ấy còn nhiều điều muốn tâm sự với Min lắm nhưng phải đợi khi trời sáng thôi. Hơn nữa lúc này Min không có tâm trạng gì ngoài ăn uống đâu:

- Sao anh nói là tiết kiệm mà, có nhiều thức ăn không phải tốt hơn sao?

- Chứa đâu cho hết?

- Bụng em nè! Đảm bảo chứa hết.

Yoon muốn bó tay với cậu rồi. Giờ đổi ngược lại thành cậu càm ràm anh. Anh không cãi tay đôi đâu, lăn ra ngủ là sướng nhất. Nghĩ vậy là làm thiệt. Yoon vừa thay áo ngủ xong đã nằm ịch xuống chiếc giường bằng rơm, đánh một giấc ngon lành để lấy sức cho ngày mai.

- Anh!

- Ngủ đi.

Ngủ thì ngủ, làm gì ghê vậy.

...

Lúc Yoon tỉnh lại hình như đã là xế chiều. Chú chuột nhỏ ngồi thẩn thờ một lúc đã phát hiện chiếc đuôi của mình đã bị rối tung lên chỉ sau giấc ngủ. Đúng lúc Min vừa trò chuyện cùng chị sóc về, cậu bật cười vì người bạn lớn đang cặm cụi trên ổ rơm:

- Để em giúp một tay.

Min thắt lại giúp anh thành hình hoa bốn cánh, cậu bé khá khéo léo trong những chuyện này nhỉ? Không biết Min đã dậy từ bao giờ, đó chỉ là câu hỏi mà anh vu vơ nghĩ ra trong đầu thôi nên Yoon lười biếng sẽ chẳng buồn hỏi điều gì lúc này đâu.

Sắp tới lại tiếp tục lên đường nên giờ phải chuẩn bị dọn đồ đi thôi. Kể ra đám cúc dại Min vừa mang về cũng thơm thật, cậu bạn nhỏ muốn để chút gì đó tặng cho chị sóc và Yoon nghĩ đó không phải là ý tưởng tồi.

- Nhanh lên nào anh Yoon! Nhanh lên! Nhanh lên đi.

Xem kìa! Trông em ấy sung sức như vậy chắc là đã ngủ rất ngon. Còn Yoon thì trước sau vẫn như một, anh mang túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, không cẩn thận làm rơi khiến nó rơi về phía cậu, Min đón lấy, nào ngờ túi đồ đè lên người chú chuột nhỏ, theo phản xạ cậu cùng túi đồ ngã lăn xuống bậc thềm, tiếng động bên dưới phát ra ầm ầm rồi kết thúc bằng một cái phịch.

Chắc là đau lắm, Yoon cảm thán.

- Em không sao chứ?

- Dub...bo... Em ổn ạ.

Thằng bé ngồi dưới đất, tay cầm cái nón vẫy vẫy còn đống hành lí bị rơi ra lung tung. Nhìn ngố chết đi được!

Thu dọn xong, cả hai chia tay với gia đình chị sóc để tiếp tục lên đường. Trông Min có vẻ thích lắm ngôi nhà dưới gốc cây của chị sóc, chắc thằng bé đang tưởng tượng về cuộc sống giống với phô mai sữa ngập họng. Và Yoon, anh không nghĩ gì ngoài một chiếc giường êm ái do mình làm ra.

Sẽ đáng mong chờ đây.

Dù kết quả sẽ khác với những gì hai chú chuột tưởng tượng.

Nhưng đâu ai ngăn cấm họ có ước mơ, nếu nó không trở thành sự thật đi nữa thì dẫu sao nó luôn khiến đôi chuột nhỏ cảm thấy thỏa mãn khi nghĩ về.

Trước mắt họ là rất nhiều nấm rơm, chúng có màu đỏ và màu nâu, to ngang ngửa chuột. Vì đoạn đường đi đã khá dài nên Yoon muốn dừng chân một lúc. Anh thả hành lí xuống nền cỏ ướt, leo lên cây nấm ngồi.

Có cả đom đóm vừa bay qua mắt anh, Yoon muốn thử chộp lấy nhưng chúng lại bay vèo vèo bỏ chạy. Đom đóm bé nhỏ núp đến đâu liền bị phát hiện đến đó, chỉ trách chúng sinh ra đã quá tỏa sáng.

Anh bạn đồng hành của Yoon hình như không muốn nghỉ ngơi, cậu lại nổi tính ham chơi, thích đuổi bắt cùng đom đóm. Một trong số chúng trốn chui vào nụ hoa, bông hoa chưa kịp nở đã trở nên toả sáng rực rỡ như mấy cây đèn chùm Yoon từng nhìn thấy ở lâu đài vậy.

- Min!

- Dạ, em biết rồi.

Bị chú chuột lớn nhắc nhở nên cậu không chơi nữa, ngoan ngoãn ngồi lên cây nấm rồi nằm lăn tại chỗ. Khoan đã, hình như cậu vừa đè trúng cái gì đó, nó đang động đậy và có khi nào sẽ xù lông lên cắn bạn chuột nhỏ không?

- Anh Yoon, là bọ cánh cam nè. Nó trùng màu với cây nấm nên em nhìn không ra luôn.

- Và anh hy vọng là em sẽ không lấy cái thân béo ú đè chết nó.

- Thôi nào! Em có giống anh Gus đâu.

Ôi gus-gus ham ăn, tự nhiên cậu thấy nhớ mọi người ghê.

- Đi nào! Chúng ta xuất phát tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro