IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon không nói gì, tiếp tục vác đồ lên mà đi. Chú cánh cam bay lên mấy cây nấm theo sát đôi chuột. Vậy là có thêm người bạn nhỏ đáng yêu. Min cảm tưởng một rừng nấm khổng lồ thế này có khi nào chúng cũng ước ao được xách túi nải, dọn nhà đi nơi khác không?

- Nghĩ linh tinh gì vậy? Đừng nói là em tưởng tượng ra chuyện đám nấm rơm này mọc chân lên chạy tung tăng nha?

- Xì!

Hay thật! Thế mà cũng bị Yoon nắm thóp cho được.

Ra khỏi đó họ đã nghe thấy tiếng kéo nhạc của ai đó, Min Min cũng chả thấy bọ cánh cam đâu nữa, chắc là mệt quá nằm thở ở đâu đó rồi. Nhưng kể cũng lạ, trong rừng vào giữa đêm thế này có tiếng nhạc phát ra, không biết là của loài nào.

Rồi từ trong bóng đêm, cả hai nhìn thấy một loài công trùng có cơ thể hình trụ, đầu tròn và cặp râu dài. Hóa ra là bác dế mèn đang kéo nhạc từ cây vĩ cầm.

- Oh oh... Xin chào hai quý ông. Hy vọng là các ngài sẽ không làm hại... Tôi?

- Ồ không không, chúng cháu sẽ không làm tổn thương ngài.

Bác dế mèn ăn nói nho nhã, điệu bộ cũng rất lịch thiệp, nghe chú chuột nói nên có vẻ bác đã tin tưởng cả hai, ông ấy đi ra khỏi bụi cỏ mực và giữ chặt cây vĩ cầm trên tay, chắc bác dế mèn phải là người yêu nghệ lắm:

- Xin phép.

Min mong rằng anh Yoon có thể cho cậu ở lại ít phút để được nghe bác dế mèn kéo nhạc. Nhưng Yoon thì không đồng ý, anh cảm thấy bác ta nhìn rất gian, không thể nán lại lâu hơn đâu.

- Anh Yoon... Năn nỉ đó.

- Không là Không!

- Chíp chíp... Chíp!

Là âm thanh phát ra từ trên cây cổ thụ. Ngoài tiếng xin xỏ của bạn chuột nhỏ ra thì tiếng nỉ non của chú chim kia nghe còn thuyết phục hơn. Cả hai ngước nhìn lên cao, tán cây rậm rạp che phủ nên không thấy gì. Được một lúc Min muốn quay lại năn nỉ thì tiếng ấy lần nữa kêu lớn. Vẻ như một chú chim non nào đó bị mắc kẹt trên cây(?)

Có thể lắm chứ và Yoon định sẽ leo lên đó kiểm tra xem thử. Min lại muốn công bằng, cậu quay lưng lại chìa đuôi ra và anh cũng làm như thế. Khi hai chiếc đuôi xoắn lại vào nhau rồi thì một trong hai sẽ được chọn bằng cách "bốc thăm" chiếc đuôi ngẫu nhiên:

- Hup-hup!

Người được chọn vẫn là Yoon. Anh bỏ hành lí xuống giao cho cậu giữ chỉ chừa lại chiếc balo trên vai. Một thân chuột bé nhỏ thoăn thoắt leo trèo, chui vào tán cây tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

- Có thấy gì không ạ?

Không có hồi âm từ Yoon khiến cậu lo lắng, Min thực muốn lên đó, nhất là khi nghe tiếng chim kêu càng dữ dội, sợ rằng anh chuột của cậu sẽ xảy ra chuyện gì mất. Nhưng còn cái bao đồ này thì sao?

- Thưa cậu, nếu cậu không ngại tôi sẽ giữ chúng cho cậu.

- Thật ạ? Cháu cảm ơn bác.

Vậy là Min yên tâm giao lại túi bao tải lớn cho bác dế mèn. Cậu leo lên cây tìm Yoon, chớp mắt đã nhìn thấy anh chuột đang khó khăn xoay sở với một chú chim xanh non:

- Chíp chíp!

- Min... Cứu anh.

- Em tới đây.

Ra là có chú chim non mắc kẹt ở trên cây thật, nó còn chưa kịp mở mắt nữa là. Chắc là đã rơi khỏi cái tổ, ba mẹ chúng đi vắng rồi nhỉ?

- Em đầu này, anh bên đây. Phải giúp chú chim nhỏ về tổ thôi.

- Sẵn sàng ạ.

Trời ơi! Sao thằng nhóc lông xanh nặng dữ thần vậy? Hai chú chuột nhỏ khó khăn bế chim non lên, loạng choạng leo lên từng tán cây rậm.

- Trời ơi! Coi chừng!

Phù! Suýt chút nữa thì đâm sầm vào thân cây rồi. Min tự hỏi không biết ba mẹ thằng nhỏ cho nó ăn cái gì mà lại nặng thế này. Đoạn gần đến tổ, Yoon không giữ được khiến Min mất thăng bằng theo, chú chim non vì vậy đè lên người họ, sức nặng làm cả hai chú chuột muốn ná thở:

- Em ổn không?

- Răng còn nhai ngon lành ạ.

- Này nhóc con, không được ra khỏi tổ nữa nhé!

Sau khi quăng nó vào nhà cùng anh em của nó, Min chống tay, chỉ trỏ răn đe cậu bé. Chắc chú chim còn quá nhỏ để hiểu hết những gì chú chuột nói.

- Đi nào!

Yoon xách áo cậu kéo đi, đoạn đường xuống dưới có vẻ dễ dàng hơn. Ít nhất sẽ không phải ngã ầm rồi lăn lóc như một trái banh rớt từ trên cao.

- Tiếp đất an toàn.

- Bác dế mèn đâu rồi nhỉ? Sao chỉ còn mỗi túi đồ?

- Ông ta không thân thiện như em nghĩ đâu, anh cá chắc là như vậy.

Sao Yoon lại chắc chắn được thế chứ? Con chuột này ngộ nghĩnh ghê.

Họ đi được gần nửa ngày rồi mới phát hiện cái hồ nước lớn. Bầy thiên nga đang hưởng thụ sung sướng trông mới thích làm sao. Nhưng giờ trời trở lạnh rồi, cậu và đặc biệt là Yoon sẽ không thích biến thành chuột lột tí tẹo nào đâu.

- Anh xem! Có nhà của ai đó phía đối diện kìa.

Phải, có ngôi nhà bằng gỗ giống như búp bê vậy. Muốn đến được thì họ phải băng qua hồ nước, tất nhiên và Yoon đang nghĩ tới phương án không biết mấy cô thiên nga có tốt bụng cho họ đi nhờ hay không.

Hỏi thử mới biết.

- Hỡi các quý cô xinh đẹp.

Bầy thiên nga bị lời khen có cánh của chú chuột nhỏ làm cho thu hút. Họ kéo nhau bơi đến bên bờ, thân thiện đáp trả:

- Các ngài cần gì ở chúng tôi?

- Chúng tôi muốn đến ngôi nhà phía đối diện, người đẹp sẽ giúp chúng tôi chứ?

Cô thiên nga ấy cười mỉm chi, ra điều kiện trao đổi với hai chú chuột:

- Tốt thôi, ngài thật khéo ăn nói nhưng phải cho bọn ta cái gì đó để đáp lễ chứ nhỉ?

Rồi Min nghĩ tới túi thức ăn đang cầm, cậu hy vọng sẽ tìm ra thứ gì đó phù hợp với bầy thiên nga yêu kiều kia. Thế lúc tháo dây buộc ra thì chỉ còn lại mấy cục đá bên trong...

- Đồ ăn của chúng ta đâu cả rồi Min?

- Eto... Em không biết, em đâu có ăn vụng đâu.

- Thế chắc là do lão dế mèn rồi. Chẳng phải anh dặn em trông chừng cái túi sao?

- Em... Em lúc đó vì lo cho anh thôi mà.

- Anh không biết, hết thức ăn rồi thì phải làm sao đây? Chúng ta sẽ chết đói khi chưa tìm ra nhà của bác James hay nơi ở mới.

Chặng đường vừa dài, vừa đói, rét và mệt. Dựa theo tính cách của Yoon thì chuyện anh trách mắng cậu là phải rồi. Người bạn nhỏ chỉ là không thích anh chuột lớn mỗi lúc như thế này chút nào:

- Em xin lỗi...

- Xin lỗi là thức ăn quay về sao? Đáng lẽ anh không nên mang em theo, vậy mà anh đã làm điều tồi tệ đó.

- Thế anh cho em theo làm gì?

- CHẲNG PHẢI EM NẰNG NẶC ĐÒI ĐI SAO? Em không chịu được cực khổ thì đi với anh làm gì cho mệt? Em nên ở lâu đài mới phải.

Đàn thiên nga phải kiên dè trước tiếng của chú chuột lớn, chúng bỏ đi vờ như chẳng thấy gì. Sao đi được đến chặng này rồi anh lại quát mắng cậu như vậy, chỉ vì túi đồ ăn thôi sao? Min Min còn không bằng cả cái bao tải. Tự nhiên bạn chuột nhỏ thấy giận anh ghê gớm, cậu không muốn ở đây nghe anh lớn tiếng, tốt nhất là nên tránh mặt đi.

Min Min chẳng nói chẳng rằng, quăng cái nón xuống đất rồi chạy đi khỏi đó, cậu buồn tủi đến phát khóc. Nghĩ lại chắc bác dế mèn lười biếng muốn ăn cắp thức ăn của họ để có thể chơi quanh năm suốt tháng rồi khi mùa đông đến vẫn có cái để ăn đây mà. Vậy thì cậu chuột nhỏ đi đòi lại là được chứ gì, ít nhất anh sẽ không càm ràm Min nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro