chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"đau..đau quá..mình không thấy gì cả,Yoongi..làm ơn..cứu em.."

Trong căn nhà lộng lẫy và sang trọng ấy,luôn phát ra những tiếng kêu thút thít nhưng không kém phần thảm thiết!

Một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trong vũng máu đỏ tươi mà đau đớn!từng thớ thịt của cậu không ngừng rỉ máu..nó rỉ không ngừng,sớm đã nhuộm đỏ cả một vùng áo.

Cả người cậu chằng chịt những vết thương lớn nhỏ xếp chồng lên nhau,từng vết,từng vết một.Vết cũ chưa lành vết mới đã chồng lên rồi,đau đớn,tuyệt vọng,vốn dĩ chả làm gì được chỉ có thể chờ chết thôi,..Tự hỏi kẻ nào mà ác vậy?kẻ nào mà lại ác tới mức này..?

Cậu ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu,cậu dùng chút ý thức cuối cùng để nghĩ xem rốt cuộc hắn vì sao mà thay đổi nhanh như vậy.Từ một người thành đạt,cao cao tại thượng,khí chất ngút người như thế..vậy mà vì sự hiểu lầm năm đó mà thành một kẻ nát rượu,thiếu suy nghĩ..

"chết tiệt,Jimin em làm sao lại ra nông nỗi này?thằng chó Yoongi nó lại đánh em nữa đúng không?"

Đáp lại lời chửi thậm tệ đó chỉ là một khoảng không im lặng,anh thật là..đến chẳng đúng lúc tí nào cả,tại sao lại đến vào lúc này cơ chứ?

Hơi thở cậu đang dần mất ổn định,khốn khiếp sắp không xong rồi!

                                                       /1 lúc sau/

Anh sau khi đưa cậu vào bệnh viện để cấp cứu thì ngồi bệt xuống nền gạch trắng mà khóc nấc lên,anh không nghĩ rằng sẽ có ngày anh tự tay mình giao trứng cho ác thế này.

Ngồi chìm đắm trong sự đau đớn và lo lắng của mình,chẳng biết đã qua bao lâu,đèn cấp cứu vụt tắt.Tên bác sĩ bước ra ngoài hai tay đút túi áo,chất giọng khản đặc được phát ra

"ai là người nhà bệnh nhân số 145-Park Jimin?"

"tôi..tôi là người nhà em ấy,em ấy thế nào rồi?"-anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng của mình,gấp gáp đáp

"thân thể của cậu ấy thực sự quá yếu,e là phải tịnh dưỡng một thời gian dài"-tên bác sĩ hơi khẽ nhíu mày nói

"tôi vào thăm được chứ ?"

"được,nhưng tránh làm ồn nhé,bệnh nhân cần nghỉ ngơi"

Anh thở phào nhẹ nhõm,nỗi sợ ấy như không cánh mà bay vậy.Bước vào phòng,mùi đặc trưng của thuốc sát trùng nồng nặc lên,thật khó ngửi mà.Anh kiên định bước tới giường bệnh,không nhanh không chậm đưa tay lên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.Thật tệ,khuôn mặt hồng hào trắng trẻo của cậu biến mất rồi,trông cậu xanh xao và gầy gò đến đau lòng.

"Min à,anh xin lỗi !"

Anh thất thần ngắm nhìn con người nhỏ bé ấy cùng đống dây truyền máu và nước trên tay,chắc hẳn là em khó chịu lắm bé nhỏ.

"MIN YOONGI,MÀY KHÔNG THOÁT KHỎI TỘI CHẾT ĐÂU THẰNG KHỐN NẠN"anh gằn giọng phát ra từng câu từng chữ,tựa như muốn bóp chết hắn.

Anh_J-hope : 29 tuổi,anh trai ruột của Jimin

                                                          /..tua../

Tối hôm đó,sau khi đã yên tâm rằng cậu đã ngủ say,anh lết thân xác của mình về nhà,bao nhiêu là bất lực,thù hận anh ghìm chặt nó ở nơi đáy tim,chờ ngày phù hợp,anh sẽ tự tay mình kết liễu thằng vô ơn Min Yoongi đó.

Nửa đêm,hắn trở về nhà,cọc cằn quát lớn

"MẸ KIẾP PARK JIMIN,MÀY TRỐN XÓ NÀO HẢ LÓ MẶT RA ĐÂY"

Một cú đấm thẳng vào mặt hắn,loạng choạng đứng lên cố mở to đôi mắt của mình xem kẻ nào gan to dám đấm hắn.

"khốn khiếp thằng chó vô ơn,là mày hại em tao,thằng chó mày còn sống ngày nào,em ấy sẽ không yên ngày đấy.Tao phải giết mày" J-hope giận dữ rút súng ra chĩa trước chán hắn

"anh..anh J-hope..em..em"

"câm miệng,em tao ngày đêm vất vả vì mày,ăn không ngon ngủ không yên.Còn mày thì sao hả,đi sớm về khuya,có thèm nhìn mặt nó không hả?mày có biết em tao đang nằm không rõ sống chết ra sao ở bệnh viện không hả?"

Anh trừng mắt nhìn hắn,nắm chắc cò súng chỉ chờ bắn thôi,nhưng đến cuối cùng anh lại không nỡ,dù gì chả phải hắn là anh em kết nghĩa của anh sao.Vốn dĩ không thể giết..

"tao cho mày hay,nếu 1 tháng nữa em tao không tỉnh lại,tao thề!tao sẽ tự tay kết liễu mày.Lúc đấy đừng lôi chuyện anh em ra nói với tao,thằng chó mày nghe thủng chưa?"anh túm cổ áo hắn mà nói.

"em.em biết rồi.."hắn run sợ đáp anh



                                                                   end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin