chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                            /1 tuần sau/

"Min à tôi đến rồi này..tôi kể em nghe,anh của em lại đến tìm tôi nữa đấy!rốt cuộc bao giờ em mới tỉnh lại,tôi chỉ có 1 tháng thôi,nếu em không tỉnh..tôi sẽ mất em.."

Cậu như nghe thấu nỗi lòng hắn mà rơi nước mắt,có phải cậu đang xót thương hắn không?cuối cùng là vì sao đây,1 tuần rồi đấy cậu không tính mở mắt ra nhìn hắn sao?

                                                         /3 tuần sau/

Đã 3 tuần rồi đấy,cậu vẫn nằm đấy vẫn im hơi lặng tiếng như vậy..

Hắn,kể từ ngày cậu nhập viện đến giờ,ngày ngày sống trong dằn vặt,nhớ nhung cậu..liệu đã đủ chưa?khi hắn hành hạ cậu hắn có nghĩ tới cảnh này không?

"Này em,tôi lại nhớ em rồi,..tôi khao khát được nghe giọng của em..tôi cần em!em nằm ở đây 3 tuần rồi đó,em không tỉnh..tôi mất em thật..đấy,Minie à.." từng câu từng chữ của hắn chua xót phát ra,hắn muốn bày tỏ cho cậu hiểu là hắn nhớ cậu,hắn hối hận rồi.

Ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu..cổ họng hắn nghẹn ứ lại,chẳng thể phát ra thêm một tiếng nào,mọi thứ mờ dần đi do nước mắt.Hắn cười chua xót nhìn cậu,vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu,từng cái chạm chan chứa nỗi nhớ khôn xiết..

"ha,kết thúc vở kịch này được rồi đấy Jimin!em xem thằng nhóc Yoongi đang khổ sở gánh chịu mọi sự nó gây ra kìa,chậc chậc..thảm hại "người kia lắc dầu 

Chất giọng nhẹ nhàng,trầm ấm được phát ra.Hắn quay đầu lại nhìn..ra là J-hope tới.

"anh..anh nói vậy là sao..?"

"là vậy đấy,ngài Min được người ta đồn là thông minh hơn người,thiên tài các kiểu,mà có vậy cũng không hiểu.Đúng là lời đồn mãi là lời đồn"cậu ngồi dậy từ từ gỡ từng cái kim truyền nước trên tay mình ra.

"vất vả cho em rồi,mà em diễn cũng hay thật,anh mà không biết chắc cũng không nhận ra,xứng đáng đạt giải diễn viên hô li gút nhe"anh cười đắc ý nói

"anh..Jimin..chuyện này là sao?mà bỏ qua đi em tỉnh từ bao giờ thế?có mệt không?có đau ở đâu không?"hắn lo lắng hỏi

"bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi,khốn khiếp giả vờ bấy lâu nay cuối cùng cũng thoát,chết tiệt kinh chết đi được"cậu hất tay hắn ra khỏi người mình,ghê tởm nói

"em..em sao vậy Jimin?tôi là Min Yoongi chồng em đây mà..em.."hắn nhìn cậu,nhìn cái con người đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình.Cớ sao lòng lại nhói thế này..

Jimin hắn biết trước kia đâu rồi?

Chết rồi!có lẽ đây là câu trả lời thích đáng nhất cho hắn..

"aiss thật là,nhìn cái quái gì,mắt lòi xuống tận rốn rồi kìa.Con mẹ nó,khốn khiếp,hại tôi ra thành thế này..chết tiệt khác đếch gì phế nhân?"cậu giận dữ buông vài câu 'yêu thương'cho hắn.

"chậc chậc chửi nghe đã zậy cưng"Hobi khoái chí nói

"em..tôi.."hắn không đáp được bất kì lời nào từ cậu

"tên khốn vô dụng" cậu buông câu chửi rồi giơ chân đạp một phát vào bụng hắn.

Hắn nằm quằn quại dưới đất ôm bụng,miệng không ngừng phát ra những tiếng nghe thật thảm hại.

"..j..jimin..tôi xin..lỗi..tha cho tôi.."hắn lắp bắp cố gắng phát ra từng từ một cách khó khăn

"aigo,đã cái nư ghê á cưng,ngầu vãi luôn em ạ"anh lên tiếng

"thu xếp giấy xuất viện cho em,em về Park có việc quan trọng.Chào anh" cậu chỉnh lại quần áo kiên định bước ra ngoài 

Aigo,bộ dạng ngài min bây giờ thảm hại thật đó..

                                                            end chap 2

Huhu,hơi ngắn xíu xl nheee,iu iu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin