Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh à,mình cứ để hoa là hoa,cổ thụ là cổ thụ,được không anh..?"

"ý của em là sao chứ?"hắn thắc mắc hỏi

"ý em là ta trả lại chính mình cho chính mình,trả lại người khác cho người khác,để hoa là hoa,cổ thụ là cổ thụ.. bắt đầu từ đây,ta sẽ không bao giờ gặp lại,nguyện cả kiếp sau,không thương,không nhớ,không tương phùng.."

"không bé nhỏ à,tôi không thể sống thiếu em được.."

"không anh à,em nghĩ thông cả rồi,anh thích em hay không,yêu hay không yêu,bên cạnh hay không,tất cả đều không quan trọng nữa anh à..thật vui khi gặp được anh,cũng thật buồn vì đã gặp anh..cứ như vậy đi..giống như không còn ồn ào không còn phiền toái.Im lặng không tiếp xúc thật ra cũng tốt..ta hãy để mọi chuyện kết thúc trong ngày hôm nay được không?ý của em là..chúng ta chưa từng bỏ lỡ..chỉ là đã kết thúc rồi"

"không đâu,tôi còn sống tôi sẽ không để em phải buồn nữa"

"em.."cậu ngập ngừng chẳng nói lên câu

"tôi hứa tôi sẽ không để em chịu thêm một chút tổn thương nào cả,em nhỏ..được không?"Hắn tuyệt vọng nhìn cậu,hắn đau chứ,hối hận chứ..chắc chắn là vậy..

"xin lỗi..anh hứa ngàn lần rồi..em không tin được"

Quả thật,hắn không bao giờ giữ được lời hứa với cậu cả..hắn không tin cậu..Hắn coi cậu là gì?người hắn yêu?hay người cùng hắn trưởng thành?người không chấp nhặt cái tôi của hắn?hay..người hắn đã từng thương thời thanh xuân?

"tôi xin lỗi..xin em đừng khóc.."hắn ôm cậu ngày một chặt hơn,không muốn vụt mất cậu..

"không cần phải xin lỗi..anh không sai,em sai..xin lỗi.Xin lỗi vì đã yêu anh,xin lỗi vì sự cố chấp của mình,bây giờ anh cứ coi như sự việc bồng bột thiếu suy nghĩ năm đó là do em..em thề,em không oán..không hận anh.."Cậu cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình,từng chút từng chút một khiến khoảng cách của cậu và hắn thêm xa.

"..."cảm nhận được từng vết cắt cứa sâu vào tim,càng lúc càng sâu,càng đau càng thấm.Hắn không tin,không tin hắn mất cậu rồi..

"đời không thể đẹp như mơ,tình ta cũng vậy.Cái ôm này coi như trả lại cho anh bao ân tình của ta 3 năm qua..về đi cửa đang mở"nói rồi cậu đứng dậy tiến về tầng lầu,từng bước chân một lúc một nhanh một dồn dập,vừa đi vừa hít thở sâu ngăn không cho những giọt nước mắt chết tiệt này lăn trên má.

Nếu có kiếp sau,đừng nói xin lỗi được chứ?đành vậy hắn đánh mất cậu rồi,ngồi thẫn thờ tại chỗ,đôi mắt vô hồn hướng về phía cậu.Không cứu vãn được rồi,nếu có kiếp sau mong cho hai ta đừng gặp nhau,để cho biển là biển,gió là gió,để cho đời đời kiếp kiếp gặp nhau cũng chẳng vướng bận điều gì.

"PARK JIMIN TÔI KHÔNG TIN TÔI  ĐÃ MẤT EM.."hắn dùng bao sự tuyệt vọng hét lên

"không,lần này chúng ta mất nhau là thật,không còn phép màu nào nữa"cậu lạnh lùng đáp hắn

"tha thứ cho tôi được không?xin em"

"không,anh có thể thất hứa,có thể làm em tổn thương..nhưng anh đừng cho em hi vọng,em không muốn anh dập tắt sự hi vọng ngu ngốc đấy của em,em không muốn anh biến em thành con hề khi ngày qua ngày bao biện cho sự tồi tệ của anh thêm lần nào nữa!"

"...tôi..."

"anh về đi,tình ta chấm hết từ đây"cậu chắc nịch nói

"khốn khiếp..tại sao?tim nhói thế này?"


/tự sự của cậu

- Em phải làm sao đây?tim em đau chết mất anh à,em cứ nghĩ em ổn..nhưng không phải như thế..hình như..em rất khó chịu.Em thích anh lắm Yoongi à,thời thiếu niên của em,có bốc đồng,có bướng bỉnh,có đáng ghét nhưng may sao..em gặp được anh.Xin lỗi kiếp này ta lỡ hẹn,kiếp sau không gặp nữa.


/tự sự của hắn

- Tôi..tôi chưa từng nghĩ,những gì tôi làm với em sẽ khiến em lạc lối như vậy.Tôi không nghĩ,sự tan vỡ của em nó đều diễn ra trong im lặng.Tôi chỉ thấy em cười,đùa giỡn,nũng nịu với tôi..nhưng vốn dĩ chưa từng nghĩ,ở trong lòng em đã vỡ nát như thế nào.Em không đập phá đồ đạc,không gào thét,không rơi nước mắt..thậm chí em không kích động.Tại sao tim em đã vỡ vụn như vậy,tôi lại không thấy trên nét mặt thanh tú của em..một chút nào thể hiện em không ổn,một chút cũng không..


/tự sự của cậu

- Em không muốn người khác nhìn mình bằng con mắt chứa bao sự thương hại,nhất là khi người đó là anh.Em không muốn lúc nào cũng phải bày tỏ cảm xúc ra mặt,em mong anh tinh ý một chút,kiềm chế một chút,em mong từng lời anh nói,anh nên biết cái gì nên nói,cái gì không nên,anh đánh mất em rồi..anh vừa lòng chưa..?


/tự sự của hắn

- Tôi xin lỗi..em nhỏ..tôi không mong em tha thứ,chỉ mong em có thể cho tôi được ngắm nhìn em lâu thêm một chút...



                                                               end chap 4

                                                                                                                                                                                   21:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin