Mẩu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cậu quen nhau ở trong một quán cà phê và bây giờ đã 3 năm rồi anh và cậu trở thành người yêu của nhau.

Nhưng lạ thay trong 3 năm qua cậu chưa hề "cho" anh một lần nào cả.Anh ngỏ lời tới cậu:

- 3 năm rồi em à! Chúng ta chưa hề thân thiết một lần nào cả, bây giờ em cho anh đi nhé!

Nghe anh nói,cậu buồn đáp:

-Anh sẽ không hối hận chứ!- Cậu biết rằng anh là con người vô cùng coi trọng trinh tiết nên cậu vô cùng buồn.

Chưa trả lời cậu anh đã ăn tươi nốt sống cậu, anh nhìn cậu rồi chạm từng nơi trên cơ thể cậu không hề bỏ xót một chỗ nào cả. Con trai nào mà nhìn thấy cơ thể cậu thì không thể nào kiềm chế được nữa.Anh cứ tưởng rằng lần đầu tiên của cậu thì a vào sẽ vô cùng khó khăn nhưng không thế khi anh vào thì nó vô cùng trơn tru. Anh bực bội vô cùng rồi quát lên với cậu:

-Bich, đã mất trinh rồi mà cứ tỏ ra hiền thục nết na lắm cứ tưởng như thế nào??

Cứ tùng câu từng chứ anh nói thì anh lại thúc vào cậu mạnh gấp bội lằm.Không ai biết cậu đau như thế nào, ngất đi bao nhiêu lần, cậu đã khóc đến nỗi mắt sưng lên,....

Kể từ ngày đó cậu cứ như con búp bê tình dục cho anh, cứ khi nào anh phát tiết thì lại gọi cậu . Rồi bỗng nhiên vào một ngày cậu đưa cho anh tờ giấy và nói rằng:

- Em xin lỗi, xin lỗi em không thể thỏa mãn nhu cầu của anh nữa rôi!

Cậu khóc rồi bỏ chay đi nhìn tờ giấy mà cậu đưa cho anh đó là giấy của bệnh viện xác nhận cậu bị sưng hậu môn không thể hoạt động mạnh được( Vừa mới chạy xong). Anh cũng chả buồn mà quan tâm tới cậu thế 1 ngày trôi qua 1 tháng rồi cũng đến vào ngày sinh nhật của anh cùng đám bạn khỉ chó của anh đã chuốc cho a say và tặng anh một cô gái. Không biết rằng anh đã nhìn cô gái đó là Jimin và làm tình với cô không biết bao nhiều lần chỉ biết rằng sáng hôm sau thấy anh nằm cạnh cô gái và có một vũng máu. Biết là anh đã phá trinh cô gái này liền thúc ép bố mẹ cưới cô ấy về.

Đến ngày cưới, anh hồi hộp lắm rồi đi dạo một lúc thấy cậu với chiếc bụng to và một người đàn ông khoác tay cậu đi. Anh chay đi mà chả chú ý đến xe cộ cậu thấy thế liền chạy và đẩy anh ra khỏi chiếc xe ô tô con đang chạy đến chỗ anh. Mũi của anh ngửi thấy mùi máu nồng nặc, anh nhớ đến cậu chạy ra chỗ cậu và cuối cùng nói với anh một câu:

-Hãy chăm sóc cho cô ấy tốt nhé anh!!

Xe cấp cứu đến và anh không thể lên vì hôn lẽ sáp bắt đầu anh liền chạy về thay lễ phục rồi chay xe đến giảng đường mà trong đầu vẫn không nghĩ tới cậu.Trông đầu như nổ tung vì có quá nhiều câu hỏi anh dành cho cậu" Jimin không biết em đã sao rồi, em có thoát khỏi cơn nguy kịch không,...."Cuối cùng cũng kết thúc hôn lễ anh cùng cô ấy đã trải qua đêm tân hôn vô cùng hạnh phúc rồi sáng hôm sau thấy một người đàn ông lạ mặt à mà không đó là người đàn ông hôm trước kia anh nhìn thấy cậu gặp tai nạn. Ông ấy nói rằng:

-Tôi là bố của Jimin tên là Kim NamJoon. Jimin trước khi qua đời đã để lại cho cậu Min Yoongi tập giấy này!!Và đứa con trai trong bụng con tôi vẫn còn sống xót.

Anh nghĩ rằng" anh đang hiểu lầm em hả Jimin sao em không giải thích" Thấy người con trai trước mặt mình thẫn thờ ông liền gọi rồi anh cảm ơn ông rồi ông rời đi.

Đóng cửa anh lấy ra xem đó là quyển nhật kí khi cậu mang thai con của anh

Ngày....Tháng...

Con của chúng ta đang lớn lên trong bụng em rồi này anh. Em xin lỗi ngàn lần xin lỗi anh vì đã không nói cho anh biết vì em muốn tạo điều bất ngờ cho anh mà!

Ngày... Tháng....

Con chúng ta được 5 tháng rồi này!! Anh phỉa thấy bụng của em ngày càng lớn dần ngày con chúng ta sẽ ngày càng khỏe mạnh. Em hạnh phúc lắm.

Ngày....Tháng...

Sao anh không chờ em? Anh đi lệch hướng với em rồi,nghe những người bạn anh nói rằng anh sẽ cưới vợ em buồn lắm nhưng thôi em quyết định sẽ không nói cho anh biết và một mình em sẽ nuôi đứa nhỏ vậy! Nhưng cũng cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cùng em tạo ra đứa con này.

Ngày....Tháng....

Hôm nay em sẽ ra ngoài đi dạo cùng với con trước khi con ra đời và mong con trai sẽ gặp bố một lần cũng được.

Anh khóc,nước mắt lại càng nhiều hơn khi cầm tờ ADN trên tay đứng là con anh rồi!!Cầm trên tay những chiếc ảnh siêu âm mà Jimin giữ từng ngày để ngày khuôn mặt bé nhỏ của con phiên bản nhỏ của anh.

Anh liền chạy đến bệnh viện mặc cho cô vợ của anh có gọi anh chạy đến nhìn thấy bố của Jimin liền hỏi:

-Con của cháu đâu bác,bác ơi!!

Anh nói, vừa nói vừa khóc,nhìn khuôn mặt thẫn thờ ngồi trước phòng sơ sinh chỉ vào chiếc giường con con ở góc là con của anh.nó giống anh lắm.......

Continue...........................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro