Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Giúp ... giúp tôi ".

Trên con đường sát bìa rừng có anh thanh niên nằm giữa đường hơi thở yếu ớt pha chút dồn dập, phản phất theo hơi thở là mùi cồn của rượu. Ở đây vắng vẻ, chẳng mấy ai điên đến mức gần giữa khuya lại đi qua nơi hoang vắng này mà giúp mình, anh nghĩ thế . Bộ vest đen trên người vì mồ hôi hòa cùng ít máu mà ướt đẫm, anh đành nằm chịu vậy, trời nhìn thấy có thương thì cho người đến giúp.

Khát, khát quá giờ phút này nếu có ai đi ngang anh cũng chẳng màn kêu, à không! làm gì còn chút sức lực nào để mà kêu nữa. Anh ngất đi, anh đã kiệt sức rồi.

-----

" Mẹ ... cô Jae bắt con ăn hoài, con không thích ăn đâu, mẹ bảo cô đừng ép con ăn nữa đi "

" Thôi nào! Con ăn ngoan mau lớn mẹ cưới vợ cho nhé "

" Con không ăn cũng tự lớn mà, con không lấy vợ đâu, con muốn ở với mẹ suốt đời thôi "

" Mẹ đâu lo cho con mãi được con trai, sau này mẹ già vợ sẽ thay mẹ chăm sóc con, cả thay mẹ cắt dâu cho con ăn mỗi ngày nữa "

" Thế sau này con sẽ cưới người xinh đẹp như mẹ, đảm đang như mẹ, tóm lại là phải giống hệt mẹ con mới cưới nha "

" hừm ừ! Cậu chỉ nịnh mẹ là giỏi "

" À! Vợ con phải có nốt ruồi son trên mí mắt giống mẹ nữa "

" *lắc đầu mỉm cười* mẹ hy vọng con sẽ tìm được người con muốn, giờ thì ăn hết phần cơm nhanh lên, ba về tới bây giờ đấy "

" Vâng mẹ "

-----

" Khi nào mẹ về vậy ba? Mẹ ở dưới đất sẽ lạnh lắm, mình đến đón mẹ về đi, con nhớ mẹ "

" Con ngoan, nghe lời ba, mẹ đang đi xa lắm nhưng mẹ sẽ về với con mà "

" Ba nói dối, người ta bảo mẹ con chết rồi, ba ra đón mẹ nhanh đi để người ta không nói mẹ con như vậy nữa, đi nhanh đi ba "

" Con trai à! "

-----

" Mẹ .... " người con trai đang nằm im trên giường bỗng giật bắn dậy, mồ hôi tuông từ trán xuống, lồng ngực thấp thởm.

" Anh gì ơi, anh có sao không? để tôi lấy cho anh ít nước "

" ....."

" Tôi là Park Jimin. Hôm qua anh say, nằm ở giữa đường, may mà tôi đi giao bánh về khuya tình cờ thấy anh "

" Đây là đâu? "

" Nhà ... À không! ở gần nghĩa trang bìa rừng, anh sao lại uống say vào giờ đó? Anh đã khỏe chưa? Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về? "

" Tôi khỏe, cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi người đến rước "

" Đây  "

" Cậu ở đây một mình sao? "

" Gia đình tôi ở Busan, tôi lên Seoul vì đại học nên chỉ sống một mình, gia đình không mấy khá giả nên đành ở chui đỡ phải lo thêm chi phí *hì*"

" Cậu chỉ đi giao bánh kiếm tiền hằng ngày? "

" Tôi cố tìm thêm vài công việc nhưng với thân hình thế này không ai nhận tôi cả "

" Cậu học ngành gì? "

" Tôi học quản trị kinh doanh, cũng sắp ra trường rồi, nhanh thật "

" Nếu chưa có định hướng thì làm trợ lý cho tôi, coi như tôi đền ơn cậu " 

" Tôi .... "

" Ngày mai bắt đầu công việc, đây là danh thiếp, cậu không được đến trễ "

" Nhưng tháng sau tôi mới ra trường cơ mà "

" Tôi về đây "

" Ơ .....".

Nhìn theo bóng lưng vest đen leo lên chiếc xe hơi xa xỉ, cậu trai ngồi thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lật xem danh thiếp cậu không khỏi hốt hoảng bởi anh là giám đốc Min Yoongi của một chuỗi nhà hàng Min lớn nhất nhì ở Seoul. Cậu biết làm sao đây? Áy náy hơn là vui mừng. Cậu giúp anh không mong đền đáp nhưng cái anh dùng trả ơn nó quá lớn để cậu dám nhận.

Cả đêm đó cậu trằn trọc không ngủ, một cơ hội quá lớn nếu từ chối ở quê nhà ai sẽ lo cho ba mẹ cậu, còn nếu nhận lời ....  cậu không làm được. Thân hình nhỏ bé lăn mấy trăm vòng trên cái giường cây cũ kĩ không có lấy được tấm nệm mấy tiếng đồng hồ rồi cũng thiếp đi.

" Cậu Park, giám đốc bảo tôi đến rước cậu ".

" Ai vậy? Mới sáng sớm .... "

" Đã 10 giờ sáng thưa cậu, giám đốc đợi cậu ở công ty từ sáng đến giờ "

" Chết toyyyyyyyyyyyyyy "

Một mạch chạy đi vệ sinh cá nhân, lần đầu tiên trong đời cậu mặc vest, cậu làm gì có tiền để mua, là của giám đốc bắt tài xế mang đến. Tự nhìn mình trong cái gương nứt ngang cậu mỉm cười " mình cũng đẹp trai chứ bộ, chỉ là nhỏ bé hơn người ta chút thôi ".

" Nhanh lên cậu ơi, giám đốc gét nhất là chờ đợi người khác "

" Tôi xong ngay đây "

Trên đường đi dù đan chặt 2 bàn tay với nhau nhưng cũng không che giấu được là cậu đang run, cũng lâu lắm rồi, từ khi cậu biết tin mình đậu đại học đến nay cũng là 4 năm mới có lại cảm giác này.

" Giám đốc sẽ tức giận, nên cậu tìm lý do khác đi, nhớ đừng nói là ngủ quên đó "

Một mình bước vào phòng cậu giật mình chết đứng khi có bàn tay túm lấy cổ áo mình.

" Giám .... giám đốc "

" Tôi ghéc nhất là sự chờ đợi "

" Tôi ... tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất "

" Cậu ngủ quên? "

Ánh mắt anh nhìn cậu sắc bén lắm, cậu ước giá như đêm qua mình về nhà sớm hơn thì đã không gặp anh, cuộc sống cậu vẫn sẽ là như thế. Cậu sợ!.

" Tôi xin lỗi, xin lỗi anh, tôi sẽ về, tôi không để anh gặp lại tôi một lần nào nữa, tôi hứa."

Tay anh dần buông cổ áo cậu đưa nhẹ nhàng sờ vào mắt cậu, cậu đứng im, bởi cậu nghĩ đọng đậy sẽ làm anh càng thêm bực tức.

Bàn tay mềm và ấm vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền của người con trai bé xíu. Cậu hé mở hàng mi chẳng may nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh lúc này thật ôn nhu không còn chút gì là dữ tợn.

Sao thế? Sao trong mắt anh lại có chút rưng rưng?

" Cậu có nốt ruồi son trên mí mắt? "

" Vâng... Vâng!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro