Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh buông tay khỏi mặt cậu, dứt khoát một mạch đi ra khỏi phòng. Cậu như vừa ở địa ngục trở về, chân tay vẫn còn run rẩy.

Đã qua đầu giờ chiều, ngồi chờ mãi không thấy anh, định bỏ về nhưng nghĩ lại phải nói với anh lời từ chối công việc ai lại tự động bỏ đi. Bụng réo ồn ào, ngủ dậy đã gần trưa thì bị đưa đến đây làm gì có thời gian để ăn với uống. Trên bàn có đĩa dâu tây, chợt nhớ lại ngày xưa lúc nội còn sống biết thằng cháu nhỏ thích dâu tây, cứ mỗi tuần thằng cháu sang nhà chơi bà đều cho tiền lén mẹ mua. Tiền bà cho không nhiều đủ mua vài trái thế mà quý giá vô cùng.

Vừa bỏ trái dâu vào miệng thì anh bước vào, cậu giật mình đứng dậy cuối đầu cái miệng thì nhai nhóp nhép.

" Cậu cũng thích ăn dâu sao?"

" Vâng tôi thích lắm "

" Sao cậu lại thích dâu?"

" Tôi thích từ bé, lúc nhỏ bà hay lén mẹ cho tiền tôi mua lắm, nhưng giờ thì bà mất rồi "

" Nếu cậu đi làm tôi sẽ cho cậu ăn hằng ngày "

" Bao nhiêu cũng được sao? "

" Bao nhiêu cũng được "

" Tôi ... tôi ... "

" Cậu có quyền không chấp nhận, rồi cậu sẽ tiếp tục sống chui, tiếp tục đi giao bánh, ba mẹ cậu vẫn tiếp tục .... "

" Tôi đồng ý, anh đừng nói nữa "

" Tốt, giờ thì về xem món nào quan trọng thì mang theo, quần áo cứ bỏ hết đi tôi cho người mua hết cả rồi "

" Sao? Sao ạ?"

" Cậu không nghe tôi nói?"

" Nhưng sao phải dọn đồ quan trọng mang theo? Mang đi đâu?"

" Đến nhà tôi "

" Đến nhà anh làm gì?"

" Làm trợ lý "

" Tôi ở nhà cũ cũng được mà "

" Chỗ đó không gọi là nhà, không nói nhiều, tài xế đang đợi "

" ..... "

Rồi cũng lủi thủi nghe lời, biết gặp ngay giám đốc hắc dịch rồi vì tiền cả thôi, cố gắng nghe lời vậy.

" Chú ơi! Nhà giám đốc có bao nhiêu người thế? "

" Có ông chủ, giám đốc với vài người giúp việc, nay thêm cậu nữa "

" Chú không ở nhà giám đốc sao?"

" Tôi biết giám đốc từ khi cậu ấy còn bé, khi ấy tôi là tài xế của chủ tịch. Cậu ấy là người nội tâm, phải hiểu mới biết cậu ấy là một người thật sự tốt. Tôi còn bố mẹ già, giám đốc không những không bắt tôi ở nhà cậu ấy, còn cho người đến sửa lại căn nhà sập xệ của tôi. Có lẽ vì cậu ấy hiểu .... "

" Hiểu điều gì vậy chú?"

" Rồi sau này cậu sẽ biết "

" Vâng ạ"

" Cậu yên tâm, ở một thời gian sẽ quen thôi, cả gia đình họ ai cũng tốt cả, đừng lo lắng "

-----------

" Tôi là Jae quản gia nhà chủ tịch. Đây là phòng của cậu, cậu cứ việc bấm chuông nhỏ này khi cần gọi tôi, quần áo tôi đã chuẩn bị, cậu xem không thích mẫu nào tôi mang đổi lại nhé "

" Không cần đâu cô, với cháu thế này là quá đủ rồi, cháu cám ơn "

" Nhìn cậu rất giống một người "

" Ai hả cô "

" Rồi sau này cậu sẽ biết, tôi đi làm ít thức ăn cho cậu, chắc cậu đói lắm rồi đúng không? "

" Dạ vâng... vâng... cháu đói "

" Cậu nghĩ ngơi một lát, xong tôi sẽ mang lên cho cậu "

" Cám ơn cô! "

Cô Jae vừa thái thịt lại vừa nghĩ * thằng bé dễ thương quá, thảo nào Yoongi nhà mình ưu ái cậu như thế, nhưng sao cậy ấy giống ..... *

" Cô Jae ơi, cháu xả nước trong bồn tắm nóng bốc cả hơi rồi, phải làm sao bây giờ?"

Ngước nhìn lên cầu thang, có thằng bé hớt ha hớt hãi chạy xuống, cô chỉ biết phì cười với sự ngây ngô lại đáng yêu của bé con.

" Đây, cậu ấn nút xanh là nước lạnh, nút đỏ là nước nóng "

" Oa, cháu biết rồi, mà cô đừng gọi cháu là cậu nữa, cứ gọi cháu là Jimin đi nhé "

" Vâng, thưa cậu ... À vâng Jimin "

Thằng bé đứng cười híp cả mắt.

" Cậu tắm nhanh rồi xuống ăn tối "

" Cháu sẽ xong ngay thôi ".

Nói là xong ngay thế mà cậu lại làm đủ trò trong phòng tắm, tận tới khi nhìn ra cửa sổ thấy giám đốc bước xuống từ chiếc xe quen thuộc mới hoản hồn lăn tăn đi mặc quần áo.

-------

Sáng đi học, trưa tan là đến công ty, chiều về là có người dọn sẵn cơm canh, cuộc sống thay đổi đột ngột khiến cậu khó mà thích nghi được. Tối về cũng lủi thủi theo cô Jae không rửa bát cũng lau dọn, chủ tịch thương, mọi người trong nhà dù có muốn cũng không tài nào ghéc bỏ cậu được. Chỉ có mỗi giám đốc ngoài công việc ra thì chẳng màn nói chuyện với cậu câu nào, cậu cũng không thèm quan tâm, kẻ ăn nhờ ở đậu như cậu làm gì có quyền đòi hỏi.

Rồi thì cũng hoàn thành xong đại học, cậu danh chính ngôn thuận là trợ lý của giám đốc, nên vui hay buồn? Cậu biết ngoài kia có bao người ganh ghéc, chê bai mình, Jimin nhỏ bé biết làm gì ngoài cố gắng để người khác thấy rằng cậu xứng đáng. Chưa bao giờ cậu than phiền hay mệt mỏi vì nhiều công việc cả, bao nhiêu cũng được, cậu muốn thế.

Vài tháng sau đó, công việc cũng đâu vào đấy cả, người ở công ty cũng không còn dám mở miệng dị nghị về khả năng của cậu nữa. Cậu nhỏ bây giờ trưởng thành rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro