Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Jimin thức dậy sớm hơn thường ngày, lon ton chạy xuống cô Jae đang tưới cây ngoài sân.

" Cô để cháu giúp cho, cô ngồi xuống đây tý đi "

" Ừ! Giúp cô tưới mấy cây còn lại hôm nay cô đau lưng quá "

" Cô có sao không? cháu đưa cô đi bệnh viện "

" Cô không sao, nghĩ một lát sẽ khỏi ấy mà "

"..... "

Nắng vẫn chưa lên cao, bầu trời trong xanh thi thoảng có vài cơn gió nhẹ khẽ lướt qua từng chiếc lá xào xạc. Trước hiên nhà, Jimin đang đấm lưng cho cô cái miệng thì lúc nào cũng cười rạng rỡ.

" Cô làm ở đây bao lâu cô Jae?"

" Từ lúc thằng bé Yoongi vừa 2 tuổi, sau trận động đất lớn, cả gia đình đều mất để lại mình cô. Năm ấy chủ tịch đi cứu trợ thì gặp và mang cô về đây. Cô xem chủ tịch như vị ân nhân, ông ấy thật sự là một người rất tốt"

" Thế còn phu nhân đâu rồi hả cô? "

" Bà ấy cũng là một người tốt, ông trời đã lấy đi sinh mạng của bà ấy khi Yoongi 8 tuổi, tội thằng bé! Ngày xưa nó cũng vui vẻ và đáng yêu như cháu vậy, nó chưa bao giờ rời xa mẹ nó nữa bước chỉ trừ khi đi học. Từ khi mẹ mất, nó trầm lặng hẳn, chủ tịch phải đưa thằng bé và cô sang Mỹ học để nó bớt đau lòng. Từ lúc học xong rồi về nước, ngày nào buồn là nó uống say rồi ra mộ mẹ la hét om sòm người dân gần đó không ngủ được giận lên mà đánh thằng bé hoài. "

Cô nói tiếp " Cô ngủ cùng với thằng bé từ lúc ấy đến bây giờ, nó không thể ngủ một mình được, cứ dăm ba hôm nó lại nằm mơ thấy mẹ rồi khóc lóc lúc nữa đêm, mỗi lần như vậy hai cô cháu ôm nhau mà khóc. Tánh tình hơi cọc cằng nhưng lòng nó ấm lắm, cháu đừng buồn nó làm gì "

" Cháu không buồn với giận ai đâu, cô đừng lo "

" Tuần sau có lịch công tác ở Nhật, hôm qua nó bảo cô ở nhà nghĩ ngơi, để cháu đi với nó "

" Vâng ạ! Công việc của cháu mà, giờ thì cô vào nghĩ ngơi đi, hôm nay cháu làm thức ăn sáng cho nhé "

" Cô khỏe rồi, cô làm được "

" Cô ô ô ô Jae "

" Thôi rồi một bữa nay thôi đó "

---------

" Bộ hồ sơ cậu làm xong chưa? "

" Xong rồi thưa giám đốc "

" Để đây tôi xem, hôm nay tôi cho phép cậu nghĩ sớm, về soạn đồ cho ngày mai công tác, để cô Jae nghĩ ngơi "

" Vâng, tôi biết rồi "

-------

" Sao cô không để cháu về dọn phụ cô, cô cứ nghĩ đi, để cháu "

" Sao cháu biết cần mang thứ gì, cô đi cùng từ khi nó khởi nghiệp đến giờ chỉ cô là người rõ nhất "

" Cháu biết phải mang theo gì mà cô "

" À! Mà cô dặn cháu để ngày mai quên mất, cháu đừng để Yoongi ngủ một mình, nếu thằng bé có nằm mơ thì ôm rồi vỗ lưng nó một lát là được "

" Ơ ..... "

" Sao thế? "

" À không có gì, cháu biết rồi "

Jimin đứng người, sao cậu có thể làm được việc đó chứ? Cậu sợ anh gần chết, cứ hy vọng là anh ấy sẽ ngủ ngon trong 2 ngày tới vậy.

Rồi chuyện gì tới cũng tới, sang đến Nhật Jimin hào hứng bao nhiêu thì con người kia lại hờ hững bấy nhiêu. Lần đầu tiên người ta vượt biên mà lại đi cùng với ông giám đốc mặt lạnh dù muốn cũng không vui tẹo nào.

Hai người vừa đến là đúng lúc chiều tà, đến khách sạn là Yoongi cứ nằm ngủ lỳ trên giường vì trên máy bay anh đâu ngủ được, bỏ lại một Park Jimin trơ trọi nằm buồn thiu. Chán quá mức, cậu bắt taxi chạy một vòng quanh Tokyo ngắm cảnh. Mải mê cảnh lạ mà quên mất giờ, gần 10h khuya cậu mới lê thân về khách sạn.

Yoongi vẫn nằm ngù ở đó, cậu nghĩ thầm trong lòng chắc hôm nay không có chuyện gì xảy ra đâu đi tắm trước cái đã. Vừa tắm ra đã thấy anh mồ hôi tuôn ướt cổ, gương mặt trắng hồng bây giờ đang nhăn nhó, miệng còn lẩm bẩm vài từ. Bất giác anh bậc người dậy, hai bàn tay ôm mặt khóc òa lên. Cậu sợ lắm, cậu chạy tới ôm chầm lấy anh, hai bàn tay vòng qua sau lưng vuốt lên vuốt xuống không ngừng. Anh cũng ôm lấy cậu, hai tay anh nắm chặt mà nhào nát lưng áo cậu. Jimin không dám nghĩ rằng mình đang ôm một người đàn ông, thật xấu hổ.

Tiếng khóc không những không dứt mà càng lúc càng lớn hơn, anh khóc ướt ngực áo cậu rồi, thế này làm gì còn sức mà mai gặp đối tác. Cậu đỡ anh nằm xuống, để anh gối đầu lên tay, vẫn ôm anh trong lòng như thế, một lúc sau thì anh ngủ. Khẽ rời khỏi giường giám đốc mà về giường kế bên của mình, cậu nằm ngang đối diện nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ thật đẹp, thật ấm áp.

------

" PARK JIMIN CẬU BIẾT MẤY GIỜ RỒI CHƯA MÀ CÒN NGỦ HẢ? "

" Tôi xin lỗi, tôi hơi mệt nên ngủ quên "

" Còn không nhanh?"

Tội Jimin, vỗ về giám đốc gần nữa đêm qua, mới ngủ được vài tiếng là bị lôi dậy còn cả bị mắng không thương tiếc.

Kí hợp đồng nhanh gọn, cuối cùng cũng được xả hơi đầu óc thanh thản. Hôm qua đi vòng quanh ngắm cảnh chưa tìm mua được gì cho ba mẹ, nay lại một lần nữa cậu ra ngoài một mình, nhưng lần này là đi bộ.

Mua được ít đồ thì cậu về, thấy anh ngồi bênh cửa sổ với ly rượu vang đỏ, cánh môi còn vươn chút rượu có ánh nắng rọi vào mà lấp lánh. Dường như ánh mắt anh có chút u sầu, Jimin đứng đó nhớ về buổi tối hôm qua mà chạnh lòng.

" Cậu có muốn uống một ly?"

" Cám ơn anh, tôi không uống được rượu"

" Thế lại đây ngồi "

" Vâng ..."

" .... "

" Anh có vẻ buồn? Đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, anh có thể nói với tôi "

" Cậu thì biết gì? "

" Cuộc sống sao tránh khỏi những chuyện đau lòng, sao không thử bỏ quên nó một ngày để sống thật vui vẻ ?"

" Chỉ một ngày?"

" Một ngày "
Anh uống một lượt cạn ly rượu rồi đứng dậy.

" Tôi quên rồi, đi công viên giải trí đi "

" Vâng * hì *"

Chiều hôm đó, Jimin đã thấy được một Min Yoongi thực sự cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Anh cũng ấm áp như bao người, chỉ là qua ngày mai chẳng ai biết được nụ cười ấy còn hay tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro