Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEOUL 14:30

" Lúc anh cười thật sự rất đẹp đó " trước khi cánh cửa phòng khép lại cùng với tiếng kéo vali, Jimin nói với anh bằng giọng điệu quá đỗi ngọt ngào có pha lẫn chút trẻ con mà chất phát của cậu. Yoongi chỉ biết đứng nhìn cánh cửa dần đóng lại.

Hôm sau, hôm sau nữa và những ngày tiếp theo giám đốc Min cười một nhiều hơn, tính tình phần nào bớt chau chát. Cậu trợ lý và anh giám đốc ngoài công việc ra cũng hay trò chuyện tâm tình, mỗi khi buồn anh lại tìm cậu mà giải bày tâm sự.

Bà Jae quản gia thật sự rất bất ngờ, bà xem Yoongi như con trai mình, an ủi hết lời suốt bao năm qua mà nó có chịu nghe, nay lại vì Jimin mà thay đổi.

" Phải chăng định mệnh đã sắp đặt cho hai đứ.....AAAAA"

Đầu óc bay trên mây, cái tay đang cắt cuốn dâu tây cho hai đứa nhỏ vừa đi Nhật về nhỏ xuống một hàng máu dài rớt vài giọt xuống nền gạch trắng.

" Cô Jae, cô có sao không?"

" Cô không sao "

Vừa bảo không sao mà chỉ một giây sau bà ngất nằm dài trên sàn.

" Cô, cô Jae ... "

--------

" cô tỉnh rồi, ăn gì không cháu nấu "

" nhìn Jimin lúc này thật giống mẹ của Yoongi ngày xưa "

" Sao hả cô? Cháu làm sao? "

" À không có gì! Cháu đỡ cô dậy, cô đi làm cơm kẻo tối "

" Không, để cháu làm "

" Thằng bé này "

" Jimin chưa lau khuỷnh máu ngoài kia đâu, cô Jae có muốn đi làm cơm thì sẵn lau hộ cháu nhé "

" cô thua! "

" *hehe* cô cứ nằm yên ở đó tất cả đã có Jimin lo ".

--------

Tới ngày đám giỗ mẹ, Yoongi như chợt nhớ ra điều gì đó mà không còn hoạt bát như ngày thường. Đúng thôi, năm nào cũng thế, ngày giỗ nào mà anh không say mèm đến ôm mộ mẹ, năm nay cũng không ngoại lệ chỉ khác là có cả Park Jimin cùng đến viếng.

" Anh Yoongi, chúng ta về thôi, anh say lắm rồi "

" Ngày này năm trước em cứu tôi, em nhớ không? "

" Tôi nhớ , thì ra đây là ngày giỗ bác "

" Em có biết vì sao tôi không chần chừ mà mang em về nhà không? "

" Có lẽ là như anh nói, vì tôi giúp anh "

" Không. "

Anh giám đốc say mèm, hai chân bước đi cứ đá nhau loạn xạ, kế bên có tên thư kí tay ôm tay đỡ, say sỉn thế mà còn nói nhiều, cảm giác giọng nói của anh lúc này chỉ có người đi sát bên mới nghe được, lướt khướt nghe thật là hơi khó chịu.

" Ý anh là sao? "

" Vì em rất giống mẹ tôi "

" Anh nói gì thế? anh say lắm rồi, đi nhanh mình về "

" Jimin này "

" Anh cần gì ?"

" Tôi không thể quên nữa rồi, tôi nhớ mẹ tôi "

Nói tới đây cảm xúc như vỡ òa Yoongi dừng chân khuỵu gối rồi khóc nức nở, Jimin nhỏ nhắn chẳng đỡ anh nổi nữa không kìm được xúc động mà khóc theo.

" Tôi hiểu, anh đừng như thế nữa, chúng ta về thôi "

" .... "

Khóc tới kiệt sức, nghẹn cổ mà không trả lời được, Jimin đành gọi chú tài xế chạy xe vào rước mặc cho trước lúc đi Yoongi đã không cho phép cậu làm thế.

_________

" Ở lại đây với tôi, tôi không cho phép em đi Park Jimin "

" Anh nghĩ ngơi, tôi về phòng tắm còn soạn bảng báo cáo "

" Ừ ngay cả em cũng bỏ tôi đi "

" *thở dài* Tôi không đi nữa, tôi ở lại với anh "

Min Yoongi say sỉn thay đổi cách xưng hô em với em nghe thật khác lạ mà. Jimin cũng chẳng ngạc nhiên gì, chỉ hơi lo nếu bỏ ông giám đốc tự ý về phòng mình chắc ổng có mà đào cái nhà này lên huống chi bây giờ còn say.

Đành ở lại ngồi im đó nhìn con người kia ngủ, cậu nhìn anh ngủ không biết đã bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng vậy dù lúc anh đang vui hay lúc trưng ra cái mặt khó ở thì trong mắt Jimin, Yoongi luôn luôn gần gũi, ấm áp. Đâu đó sâu tít trong tim cậu, đối với anh luôn có một tình cảm đặc biệt mà chính cậu cũng không hiểu thứ đó gọi là tình cảm gì, nó bắt đầu khi nào và bao giờ mới kết thúc.

" Này Park Jimin " Yoongi lò mò ngồi dậy.

" Tôi đây, anh uống nước không? tôi lấy "

" Không. Em lại đây, gần tôi "

" ..... "

" Nhắm mắt lại đi "

" Sao ạ? "

" Tôi bảo em nhắm mắt "

Jimin dần dần khép đôi mi lại, cảm giác như anh ôm mình ngã lưng xuống nệm, lúc này cậu có chút bàng hoàng, tới khi anh ôm gọn cậu trong lòng anh mới nói.

" Ngủ đi, để tôi ôm em, hôm nay thôi "

Có chút xấu hổ nhưng chen lẫn là sự ấm áp đến lạ. Jimin nằm im, có vùng vẫy thì cũng có được gì khi cả thân hình cậu mà anh ôm gọn tất.

Ánh mắt long lanh chứa đựng hàng ngàn nỗi buồn nặng trĩu nhìn xuống con mèo đang nằm trọn trong tay bắt lấy ánh mắt nó thật triều mến.



" Tôi yêu em, Jimin "

Không gian im lặng thay cho câu trả lời của Jimin. Yêu? Là yêu sao? Làm sao có thể? Anh yêu tôi? Quá nhiều câu hỏi cho lúc này nhưng cách Jimin chốt lại sau tất cả " Chắc là anh ấy say nên nói giỡn thế thôi chứ sao lại yêu mình được ". Ngước mắt nhìn lên đã thấy anh ngủ say, con mèo cũng dừng hết suy nghĩ rồi thiếp đi. Vòng tay đó ấm như thế ngủ ngon nhé mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro