Flawed Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Taehyung... Cậu Taehyung... Cậu Taehyung!" – Bác quản gia già điềm tĩnh gọi, âm lượng hoàn toàn tỉ lệ nghịch với sự kiên nhẫn đang giảm dần, và tiếng nói trầm khàn của bác vang khắp căn phòng trưng bày rộng lớn.

"Hù!" – Hai cánh tay bé xinh bất chợt túm lấy gấu áo sau, làm nhàu chiếc áo vest thẳng thớm đắt tiền của bác quản gia. Tiếng thở dài của bác chỉ nhận lại được tiếng cười khúc khích trong veo của cậu bé nhỏ thó đằng sau.

"Cậu Taehyung." – Bác quản gia lại chuẩn bị mở miệng làm một bài thuyết giảng làm nản chí bất cứ người nghe nào.

"Là Tae Tae chứ ạ!" – Và Taehyung nhất định không nhượng bộ dù đã hơn ngàn lần cậu phải nhắc lại việc gọi tên của chính mình.

"Cậu Tae...Tae. E hèm. Đã đến giờ ngủ rồi." – Bác quản gia ngập ngừng dịu giọng, cố không để khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạ lẫm.

"Vâng ạ! Nhưng hôm nay bác nhất định phải trả lời cháu đấy! Không trốn được nữa đâu nhé!" – Tae Tae lúc này mới chịu buông gấu áo bác ra, vừa cười nói vừa chạy về phía phòng ngủ của mình.

Căn phòng được khép lại sau lưng với tiếng thở dài rất khẽ cùng một chút bụi bặm bay nhè nhẹ sau sự hiện diện hiếm hoi của con người.

.

Kéo chăn phủ đến qua ngực của cậu bé, bác quản gia định bụng rời đi.

"Bác quản gia..." – Taehyung cười mỉm, trưng ra bộ mặt hoàn toàn vô tội và bắt đầu lặp lại qui trình mỗi tối. – "Bác phải trả lời cháu rồi đấy! Hôm nay chính xác là một năm kể từ ngày cháu đến đây rồi, đừng nói với cháu bác quên đó..." – Taehyung cố giữ nụ cười lém lỉnh của mình để che giấu đi chút thấp thỏm lo âu.

"Mỗi ngày có người rù rì ở bên tai thì ta sao có thể quên được chứ hả?" – Bác quản gia thở dài, kéo chiếc ghế xoay đến cạnh giường và ngồi xuống.

"Người lớn thất hứa là xấu lắm đó, Jimin appa đã dạy cháu thế mà! Bác kể đi, kể cháu nghe đi ạ. Min Yoongi là ai, vì sao Jimin appa luôn nhắc đến người đó, lại còn nói cháu thật giống người đó ạ? Cháu đã thấy hình người đó trong phòng trưng bày, trong phòng tranh của Jimin appa và cả trong phòng bác nữa nhé! Vì sao Jimin appa nói người đó sẽ vui khi nhìn thấy cháu? Vì sao cháu lại chưa được gặp người đó ạ?" – Hàng loạt câu hỏi tuôn ra khỏi cái miệng nhỏ bé linh động của Taehyung như dòng suối nhỏ róc rách chảy qua từng viên đá hòn sỏi mòn trên vách núi khiến bác quản gia như muốn hôn mê.

"Từ từ... Tae...Tae... Từ từ nào. Để bác kể từ đầu nhé! Câu chuyện rất dài đấy, nhưng ta sẽ không kể lại nếu cậu ngủ mất đâu." – Bác quản gia bình tĩnh lại sau cơn choáng váng, lắc đầu cười với cậu bé con đáng yêu đang mở tròn mắt trên giường.

"Vâng ạ!" – Taehyung thích chí cười khì khì đầy hứng thú, chờ đợi một câu chuyện giải đáp cho thắc mắc quá đỗi ám ảnh và to lớn trong tâm trí non nớt của cậu bé suốt một năm qua.

"Cậu không biết người đó bởi vì người đó đã đi mất trước khi cậu đến."

"Đi mất ạ? Trước khi cháu đến? Trước bao lâu cơ chứ? Nhưng Jimin appa luôn nói chuyện như thể người đó sẽ về vào tối mỗi ngày và lại đi vào sáng sớm cơ..." – Taehyung chu môi chen vào, bày tỏ thắc mắc rất rõ ràng.

"Đó là bởi vì... Jimin appa của cháu cùng Min Yoongi – chủ nhân cơ ngơi này, là bạn đời. Họ đã sống cùng nhau trong căn nhà này rất lâu, lâu đến nỗi chính ta cũng không nhận thức được Jimin có thực sự là đứa trẻ được nhận nuôi không nữa. Haha..." – Bác quản gia già nheo mắt cười, hồi tưởng lại quãng thời gian đã xa nhưng đầy hồi ức đẹp.

"Sao ạ? Jimin appa cũng như cháu, là trẻ mồ côi?" – Taehyung trợn trừng mắt, bật người lên đầy sửng sốt.

"Phải. Bình tĩnh nào cậu bé, sẽ còn nhiều điều khiến cháu bất ngờ đấy. Nào, nằm xuống đi, và ta sẽ bắt đầu đây..." – Bác quản gia chậm rãi hắng giọng, chuẩn bị kể lại từng mảnh kí ức rời rạc trong trí nhớ còm cõi của mình.

"Vâng..." – Taehyung nằm xuống, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện về con người tên Min Yoongi đầy bí ẩn này...

.

Một người phụ nữ trung niên vận trang phục sang trọng cố gắng mở cánh cửa sồi nặng nề nhưng loay hoay mãi không xong.

"Quản gia, quản gia à, mở hộ tôi cánh cửa nào." – Người phụ nữ nhỏ giọng nhưng tiếng nói vẫn vang vọng khắp hành lang dài im ắng.

"Vâng vâng. Bà chủ đợi tôi một chút." – Từ cuối hành lang, một người quản gia nhanh chóng bước nhanh về phía cánh cửa nhưng phong độ trầm ổn vẫn không mảy may giảm sút.

Cánh cửa được mở để lộ căn phòng mờ tối. Trong căn phòng, một cậu bé nhỏ gầy đang ngồi trên chiếc ghế bành to sụ bên cửa sổ. Cậu đang đọc một xấp giấy dày chi chít chữ và số liệu với ánh đèn le lói từ chiếc đèn bàn đặt bên bệ cửa sổ trong khi cửa sổ ngập nắng lại bị chiếc rèm dày cộm che kín, không để lọt dù chỉ một tia sáng mỏng tang.

Người phụ nữ thở dài, chậm rãi bước về phía cậu bé, tiếng gót giày trầm đục vang đều trên sàn gỗ. Bà đứng đối mặt với cậu bé, chậm rãi ngồi khuỵu xuống để cậu có thể nhìn thấy mặt mình.

"Yoongi à..." – Bà nói rất chậm, phát âm rõ ràng từng chữ tròn trịa.

Cậu bé chậm rãi ngẩng mặt lên đôi chút, nhìn thẳng vào mắt bà nhưng không nói gì cả.

"Yoongi... Mẹ đã nói như thế nào về việc khóa cửa?"

Cậu không trả lời, chỉ thở dài ngoảnh mặt sang một bên.

"Yoongi... Hôm nay lại đi cùng mẹ nhé..." – Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ nhàng xoay mặt cậu trở về đối diện mặt mình, một nụ cười kiên quyết nhưng không thiếu dịu dàng, và vương chút sầu man mác.

Tích tắc... Tích tắc... Hai người cứ vậy nhìn nhau rồi phải mất vài phút bà mới thở phào nhẹ nhõm trước cái gật nhẹ của cậu bé. – "Hãy thử...nói gì đó hôm nay nhé..."

Nắm lấy bàn tay trắng bệch nhỏ gầy của cậu, bà chậm rãi đứng lên, chờ cậu rời khỏi chiếc ghế ấm áp dễ chịu của mình.

Đó là một buổi sáng chủ nhật bình thường, như bao sáng chủ nhật mọi tuần. Có khác chăng chỉ là nhiều năm sau, đây sẽ là ngày kỉ niệm đáng nhớ nhất cả đời Min Yoongi.

.

Cô nhi viện nhà thờ địa phương.

"A cô Min! Cô Min lại đến kìa!" – Một đám trẻ loi nhoi ùa đến vây lấy người phụ nữ trung niên – bà Min, khiến bà phải buông tay cậu bé ra. Lũ trẻ kéo bà vào trong phòng sinh hoạt của chúng, để lại cậu bé mặc âu phục đứng lạc lõng giữa sân nhà thờ vắng lặng ngập nắng.

Thở dài, một tay cậu đút vào túi quần, tay kìa chìa ra nhận lấy cuốn sách từ người vệ sĩ nãy giờ vẫn theo sau mình. Mặt không đổi sắc, cậu quen bước hướng về phía chòi nhỏ có mái che ở góc khuất của khuôn viên nhà thờ. Người vệ sĩ thở dài, chậm rãi bước theo sau, cách cậu đúng một mét rưỡi như thường lệ.

Dừng lại trước băng ghế quen thuộc với đôi chỗ bị phủ bởi lá rơi, cậu cúi người phủi nhẹ lá, ngồi xuống, rồi giở sách ra tiếp tục đọc. Từng động tác đều chậm rãi và chuẩn mực, từng động tác đều thanh thoát và sang trọng, dù gương mặt luôn không đổi sắc lạnh như tiền, vì đó chính là Min Yoongi, thiếu gia duy nhất của gia tộc Min giàu có nhưng bất hạnh. Nói giàu có thì dễ thấy nhưng nếu hỏi về bất hạnh, phải xem vận may tốt cỡ nào mới biết được nỗi bất hạnh sâu kín nặng nề của nhà họ Min.

Cũng như thường lệ, vào mỗi ngày chủ nhật mà Yoongi tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, một cậu bé nhỏ thó nhưng khá mũm mĩm với làn da trắng hồng lại mang chiếc máy hát cũ mèm ra chòi, đặt nó xuống đất và bắt đầu nhảy sau lưng Yoongi. Lần này cũng vậy, vệ sĩ không cần đợi lệnh của thiếu gia mà chỉ len lén phì cười nhìn cậu bé loi nhoi sau lưng cậu chủ mình. Cậu vệ sĩ nhỏ nhớ lại lần đầu tiên khi mà thiếu chút nữa đã lao ra 'mời' cậu bé kia rời đi rồi, nếu không có lệnh ngăn cản từ Yoongi.

Nhưng không như thường lệ, ngày hôm nay, trước khi Yoongi rời đi, cậu bé kia lại chạy ra trước mặt cậu. Cậu bé ướt sũng mồ hôi trong bộ quần áo nhàu nhĩ nhưng trông vẫn ra chiều sạch sẽ. Cậu cười với Yoongi, nụ cười sáng hơn cả nắng đổ ngoài sân, bởi chiếc môi đầy và đôi mắt cười ấm áp. Khoảnh khắc đó, có chút gì le lói run rẩy trong tâm hồn tối mịt của Yoongi, chút gì đó mà sau này Yoongi đã gọi nó là "cơn cảm nắng từ cái nhìn đầu tiên", nhưng đây là bí mật to lớn của Min Yoongi mà đến chính cậu bé sở hữu nụ cười ấy cũng không được biết.

Bàn tay nhỏ nhắn ngắn cụt của cậu bé ngập ngừng đưa lên trán, vuốt bay đi cơ số giọt mồ hôi rồi ngập ngừng đưa ra vẫy chào nhè nhẹ. Nụ cười rạng rỡ của cậu chậm chuyển thành cười trừ, và giọng nói cậu vang lên trong vắt. – "Xin... Xin chào, tớ là Park Jimin. Cậu là...?"

Không thể dời mắt khỏi đôi môi căng đầy chúm chím đáng yêu trên gương mặt sáng rỡ của cậu bé, Yoongi cứng nhắc mở khóe môi mỏng nhằm mấp máy vài từ rất khẽ. – "Park... Ji... Min...?"

"A... Phải... Đó là tên tớ. Còn cậu?" – Ngượng ngùng gãi mái tóc ướt mẹp, Jimin cười xòa.

"Yoongi, Min Yoongi." – Yoongi chậm rãi trả lời. Hẳn là gió giúp đưa lời Yoongi đến tai cậu bé, vì âm từ cực trầm và khẽ của Yoongi thực sự rất khó để bất cứ ai có thể nghe được.

"Cậu...là con của cô Min đúng không? Sao cậu không vào trong chơi cùng các bạn?" – Jimin say mê nhìn cậu quý tử bảnh bao ngồi trước mặt mình.

Trong tâm trí non trẻ của Jimin, Yoongi là một chú búp bê bằng sứ tuyệt đẹp đến hoàn mỹ, không chỉ vì trang phục sang trọng mà còn từ mái tóc đen phồng trông thật mềm mại, làn da trắng thái quá rất độc đáo, đến tư thái ngồi thanh lịch cùng dáng vẻ thông thái hiếm gặp ở bất kì đứa trẻ cùng tuổi nào. Đặc biệt hơn hết chính là khí chất an tĩnh ở Yoongi.

Tại cô nhi viện im ắng này, việc bật nhạc nhảy là hành động hoàn toàn không được chào đón. Vì vậy, những dịp khách đến thăm luôn là cơ hội tốt cho Jimin lẻn ra ngoài chòi nhỏ vắng vẻ tập nhảy. Sự hiện diện của vị khách không mời bí ẩn này ban đầu khiến Jimin bé nhỏ vô cùng lo lắng. Đam mê đã kéo cậu liều mình dè dặt nhảy sau lưng Yoongi, với hi vọng chú búp bê sứ xinh đẹp này sẽ đủ lịch sự để không nói lời nào mà rời đi. Nhưng hơn cả kì vọng của cậu, búp bê sứ chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi đọc quyển sách của mình mà thôi. Cảm giác có người kề bên khi nhảy, dù không có chút quan hệ, cũng đủ làm dấy lên một mảnh ấm áp trong lòng Park Jimin bé nhỏ.

"Không thích." – Yoongi lại mấp máy khóe môi thanh mảnh cong cong bắt mắt kéo Jimin về thực tại, kèm một rạng đỏ nhạt lan rộng trên gò má phính của Jimin.

Trước lần nói chuyện này, Jimin chỉ dám len lén nhìn Yoongi từ phía sau. Đến tận lần thứ tư Yoongi đến nơi này, Jimin mới lấy hết can đảm bắt chuyện với Yoongi.

Tất cả là vì lòng hiếu kì. Sự tò mò giết chết con mèo, nhưng có vẻ lần liều lĩnh này của Jimin lại là điều may mắn trùng hợp nhất thế gian.

Hóa ra, búp bê sứ không chỉ đẹp bởi hình dáng và tư thái, mà gương mặt cũng hơn người đến lạ. Đôi mắt lanh lợi nhưng lại bị khỏa lấp bởi lớp màng tĩnh lặng, đường cong mắt mượt với đuôi mắt xuôi dần xuống khắc nhẹ một nét hiền hòa. Chiếc mũi không quá sắc cũng không quá to mà kết hợp hài hòa với gương mặt nhỏ gọn. Khóe môi cong nhẹ khiến người khác khó lòng rời mắt khỏi nó.

"Vậy... Cậu có thể đến đây chơi cùng tớ! Cậu sẽ không cần phải một mình." – Jimin lại cười, nụ cười kéo nắng ngược vào trong đáy mắt.

Đã rất lâu rồi, anh vệ sĩ không được thấy bất cứ biểu cảm nào trên mặt cậu chủ nhỏ dù chỉ là nhạt nhất. Đã rất lâu rồi đôi mắt điềm đạm kia không có dịp mở to, và đôi môi mỏng kia được hé mở trong sự ngạc nhiên. Và đã rất lâu rồi, Yoongi không hề mở miệng nói chuyện lấy một câu dù tất cả mọi người đều kiên nhẫn và nỗ lực chờ đợi.

Vậy mà ngày hôm nay, sức sống mạnh mẽ của mùa hè như vô tình chạm khẽ vào Yoongi, khiến điều kì diệu xảy ra. Anh vệ sĩ mau mắn gọi điện báo tin cho bà chủ kì tích mà bà mong chờ đã xuất hiện.

Riêng Yoongi hiểu, điều kì diệu nằm nơi trái tim vốn lãnh đạm, chỉ biết đập thật đều mỗi ngày của Yoongi, vì nó đã bắt đầu nhen nhúm một cơn phản nghịch ngoài kiểm soát.

"Ji. Min." – Yoongi lặp lại cái tên lạ lẫm trong vô thức, mắt nhắm nghiền hồi tưởng về hình ảnh cậu bé tràn đầy sức sống kia.

Mở mắt ra, Yoongi chỉ thấy phòng bệnh trắng toát, thấy người mẹ khổ sở của mình đang mệt mỏi bàn luận cùng với vị bác sĩ già nhàm chán, thấy anh vệ sĩ đứng căng cứng người nơi góc phòng.

"Thằng bé đã nói chuyện lại rồi! Không phải ông nói chỉ cần nó nói chuyện lại thôi sao?" – Min phu nhân gằn giọng.

"Bà Min, bà cần phải hiểu, quan trọng là cậu Min phải hợp tác điều trị. Rõ ràng cậu ấy không chịu cố gắng nói trong quá trình trị liệu. Nếu không nói được nhiều thì chứng điếc tạm thời sẽ rất khó chữa và tăng khả năng câm vĩnh viễn. Thuốc chỉ có thể giữ cho tình trạng không tệ thêm, phải nhờ nỗ lực của bản thân cậu Min nữa." – Vị bác sĩ thở dài, cố gắng giải thích lại lần thứ n.

"Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chuyện với thằng bé..." – Bà Min cố giữ cho bản thân không gục người xuống, cơn mệt mỏi chưa phút nào rời khỏi bà giờ lại ùa về như thủy triều lên.

Yoongi bước ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt, bỏ lại sau lưng người mẹ đáng thương, ông bác sĩ lải nhải và cậu vệ sĩ đang thẫn thờ.

"Nắng đẹp thế này, sao lại phải ở trong phòng?" – Yoongi vừa nghĩ vừa rảo bước trong sân vườn bệnh viện. Bất giác, cậu lại nghĩ đến Jimin rồi.

Ngước lên nhìn trời xanh cao lớn, Yoongi tự hỏi đến bao giờ mới có thể được thoát khỏi cái lồng son tù túng mang tên là nhà.

"Yoongi, mẹ không cầu xin con nói vì mẹ, nói vì bản thân con có được không? Vệ sĩ Jung báo cáo với mẹ là con đã nói được rồi mà... Nói với mẹ một câu thôi được không?" – Bà Min cố gắng giương cao nụ cười trong khi tim thì đau thắt, biến nụ cười xinh đẹp trở nên méo mó đến khó coi.

Một khoảng lặng rất dài như đang ăn dần ăn mòn niềm hi vọng của bà Min, Yoongi vẫn cứ thất thần nhìn bà, không một âm thanh nào được phát ra.

"Yoongi à... Bất cứ điều gì... Bất cứ điều gì có thể khiến con nói được, mẹ sẽ làm hết, được không?" – Bà Min bật khóc, nhìn gương mặt nhỏ bé xinh đẹp của Yoongi qua làn nước mắt giàn giụa.

"Ji. Min." – Môi Yoongi bất giác bật ra hai tiếng Ji Min trên nền tiếng khóc sụt sùi của bà Min.

"Jimin?" – Bà Min ngỡ ngàng tròn mắt nhìn Yoongi. – "Jimin là cái gì? Con muốn Jimin sao? Jimin là gì chứ? Nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ mua về cho con ngay mà, Yoongi à, nói mẹ nghe đi." – Bà Min rối rít nắm tay Yoongi, vừa mừng rỡ vừa nói.

Yoongi không nói gì, chỉ lắc đầu rời đi, trở về phòng mình.

"Vệ sĩ Jung! Vệ sĩ Jung!" – Bà Min lau nước mắt, gọi tìm vệ sĩ riêng của con trai mình.

"Vâng, bà chủ?" – Vệ sĩ Jung ngay lập tức đứng nghiêm trước mặt bà Min.

"Jimin là cái gì chứ? Tại sao Yoongi lại nói với ta hai chữ Jimin mà không nói gì khác? Cậu bên nó 24/24, cậu có biết cái đó là cái gì không? Một món đồ chơi mới ra? Hay một khu vui chơi nào đó?" – Bà Min rối bời hỏi.

"Thưa bà, đó dường như là...tên người." – Một mảnh im lặng đến sượng người kéo theo sau câu trả lời của vệ sĩ Jung Hoseok.

"À ờm... Vậy con người tên Jimin này là ai, cậu có biết không?" – Bà Min đằng hắng giọng, ngượng ngùng cười hỏi.

"Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi chưa từng nghe thấy cái tên Jimin này." – Có trời chứng giám cậu vệ sĩ đáng thương Jung Hoseok ngày hôm ấy không hề cố ý bỏ lỡ cái tên quan trọng này, chỉ là cậu quá phấn khích với việc cậu chủ nhỏ có thể nói mà thôi.

"Điều tra ngay!" – Sau vài giây chưng hửng, bà Min bực bội thét, gạt đổ ly nước trên bàn lên người Hoseok rồi bỏ đi.

"Vâng ạ!" – Vệ sĩ đáng thương Jung Hoseok đành dở khóc dở cười quay về bên người cậu chủ nhỏ.

"Cậu chủ à, cậu mà không nói cho tôi biết Jimin là ai thì tôi chết chắc đó." – Đây là lần nài nỉ thành khẩn thứ 100 của cậu vệ sĩ nhỏ Jung Hoseok rồi và Yoongi vẫn im lặng không trả lời. Bỗng dưng, Yoongi đứng dậy và bước ra ngoài.

"Cậu chủ? Cậu chủ?" – Anh vệ sĩ chạy theo Yoongi ra đến bãi đậu xe, mặt đầy vẻ khó hiểu gọi.

Vào trong xe, Yoongi không nói gì mà chỉ đưa mảnh giấy nhỏ vào tay lái xe.

Mảnh giấy có ghi "Đến viện mồ côi".

Thật ra thì, Yoongi cũng thương cho anh vệ sĩ của chúng ta lắm đấy chứ.

Đón chào Yoongi là một bầu không khí im ắng như thường lệ của sân sau nhà thờ, nơi viện mồ côi mở cửa đón khách đến thăm.

Yoongi không chắc mình có thể tìm thấy Jimin ở chòi nhỏ hôm nay vì cậu không đến cùng với mẹ mà đột ngột đi một mình. Đến nơi, anh bất ngờ khi nhìn thấy Jimin đang ngồi ôm chiếc máy hát méo mó của mình trên ghế. Bước ra trước mặt Jimin, Yoongi thấy cậu bé đang thút thít khóc.

Đứng nhìn hồi lâu, Yoongi không nói gì mà chỉ chìa chiếc khăn tay ra trước mặt cậu bé.

"Yoongi?" – Jimin ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt cùng nước mũi lên nhìn Yoongi.

"Lau." – Mặt không đổi sắc, Yoongi tiếp tục chìa khăn về phía Jimin.

"Cảm...cảm ơn." – Giọng khản nghẹt của Jimin khiến Yoongi khó chịu vô cùng, không phải vì nó khó nghe, mà vì Yoongi không thích Jimin khóc, chỉ vậy thôi.

"Tại sao cậu lại đến đây?" – Sau khi lau sạch mặt mũi, Jimin cố gượng cười hỏi Yoongi.

"Tại sao?" – Yoongi không trả lời mà hỏi ngược lại Jimin.

"Hửm?" – Jimin trố mắt nhìn Yoongi, không hiểu câu hỏi ý là gì.

"Khóc."

"À... Bọn nó phá hư máy hát của tớ rồi." – Jimin trả lời với nụ cười méo mó.

"Bọn nó?" – Yoongi cau mày hỏi.

"Ừm." – Jimin đột nhiên phá lên cười, giọng cười thật chua chát.

"Đâu?" – Yoongi đút hai tay vào túi, nghiêm mặt hỏi Jimin.

"Tớ đánh bọn nó toét môi nên họ dẫn bọn nó đi trị thương rồi. Ha ha ha." – Jimin phá lên cười, còn Yoongi nhìn vào những vết trầy xước khắp người Jimin.

Yoongi và Jimin im lặng nhìn nhau hồi lâu, rồi Jimin lại bật cười.

"Chỉ là đánh nhau thôi mà. Bọn nó dở lắm đánh thua cả tớ."

"Đi." – Yoongi đột ngột chìa tay về phía Jimin khiến cậu bé lần nữa tròn mắt không hiểu gì.

"Đi? Đi đâu?" – Jimin lắp bắp hỏi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

Yoongi không nói gì, chỉ tiếp tục giữ tay chìa ra trước mắt Jimin.

Chần chừ một lúc, Jimin quyết định bỏ lại cái máy hát thân thương, nắm lấy tay Yoongi rồi theo chân cậu rời đi.

Jimin dè dặt theo chân Yoongi, dè dặt để Yoongi nắm bàn tay nhỏ bé của mình, dè dặt ngồi vào xe hơi rồi ngỡ ngàng khi chiếc xe dừng lại trước một câu lạc bộ tập nhảy.

Yoongi vẫn không nói gì mà chỉ để Jimin đi theo sau mình vào phòng tập. Bước vào trong, Jimin như có thể thấy tương lai mong muốn của mình hiện ra trước mắt, thấy nỗi đau và mệt mỏi ban nãy trôi đi không vết tích và thấy người bạn búp bê sứ kia quả thật là thiên thần cứu rỗi đời cậu.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai cậu bé đáng yêu đây?" – Huấn luyện viên cho học sinh nghỉ giải lao vì có người lạ bước vào. Cô ấy niềm nở tiến về phía hai người để chào hỏi.

"Cậu ấy. Tập nhảy." – Yoongi không buồn nhếch môi để đáp trả nụ cười thương mại của huấn luyện viên mà chỉ cố gắng mở miệng nói trong khi chĩa tay về phía Jimin.

Jimin sửng sốt chạy lại nắm lấy tay Yoongi rồi ghé vào tai Yoongi thì thầm: "Nhưng tớ không có tiền!"

Yoongi tất nhiên không nghe được gì mà chỉ thấy hơi nóng phả lên tai khiến cậu cảm giác như một dòng điện đang chạy dọc thân mình. Cậu quay đầu lại nhìn Jimin một cách bối rối như ra hiệu cho Jimin lặp lại.

"Tớ không có tiền nên mới...nên mới... Nói chung là tớ không có tiền. Chúng ta đi đi!" – Jimin giải thích trong sự bối rối hoảng loạn.

Yoongi không nói gì mà chỉ chậm rãi quay người lại nhìn Jung vệ sĩ. Thất thần trong vài giây, Jung hộ sĩ nghiêng đầu ra chiều không hiểu mà nhìn cậu chủ nhỏ.

"Học phí. Jimin." – Yoongi thở dài, không kiên nhẫn giải thích cho Jung vệ sĩ ngô nghê của chúng ta.

"À à vâng. Cậu Yoongi, cậu...Jimin, xin đợi tôi một chút. A! Khoan đã! Cậu Jimin? Cậu là Jimin?" – Jung vệ sĩ đến lúc này mới mừng rỡ sáng mắt nhìn về phía Jimin, thiếu nước chạy đến nắm tay bật khóc vì hạnh phúc. Anh nhanh chóng lôi từ trong ví ra thẻ tín dụng mang tên Min Yoongi.

"À... Hay là chúng ta để cậu bé này, Jimin phải không, tập thử hôm nay đi rồi quyết định xem có muốn học cùng tôi hay không nhé." – Cô huấn luyện viên mỉm cười nhìn cả ba con người kì lạ trước mắt, khó xử hỏi dò.

"Vâng ạ!" – Jimin nhanh chóng hồ hởi gật đầu rồi lại ghé mặt sát vào tai Yoongi để thì thầm. – "Cảm ơn cậu nhé! Tớ chỉ nhảy hôm nay thôi cũng tốt lắm rồi!"

"Park. Ji. Min. Khi nói, hãy nói trước mặt tôi." – Yoongi chưa bao giờ thấy khó chịu về căn bệnh tạm thời của mình như lúc này, cậu quay lại nghiêm mặt nói với Jimin khiến Jimin giật mình sững sờ nhìn cậu.

"Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Cả lớp đang chờ em đấy Jimin." – Cô huấn luyện tươi cười nhìn Jimin hỏi.

"À...vâng... Vâng ạ." – Jimin rời đi nhưng chốc chốc cứ ngoái đầu nhìn Yoongi. Yoongi thở dài ngồi vào một băng ghế chuyên dành cho phụ huynh đến xem con mình nhảy. Cậu vệ sĩ Jung thì hớn hở gọi điện báo cáo cho bà chủ thành quả nhiệm vụ của mình.

Ngắm nhìn Jimin, Yoongi vô cùng hài lòng vì cậu đã cảm thấy bình yên trở lại. Khi nhìn Jimin khóc, không hiểu sao cậu lại phi thường khó chịu.

Jimin được một học sinh, trông có vẻ như là người học lâu nhất, hướng dẫn những động tác cơ bản. Một lát sau Yoongi lại thấy người học sinh đó chạy về phía huấn luyện viên báo cáo tình hình rồi cùng huấn luyện viên tiến đến chỗ Jimin đang tập những động tác căng cơ một cách thành thục.

Nhìn thấy vẻ ham thích hứng khởi trên gương mặt búng ra sữa của Jimin, Yoongi bất giác mỉm cười. Quyết định mang Jimin đến đây là hoàn toàn đúng đắn, Yoongi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tự mãn ngây ngô đúng tuổi mình.

"Jimin thực sự có năng khiếu, rất may mắn là cậu bé đã tự tập từ nhỏ nên bây giờ không hề gặp trở ngại gì. Tôi hi vọng cậu bé sẽ có thể tiếp tục đến đây tập luyện với một đôi giày nhảy thích hợp hơn. Tôi cam đoan cậu bé hoàn toàn có khả năng đi con đường chuyên nghiệp và tỏa sáng ngày sau." – Huấn luyện viên đặt tay lên vai Jimin, mắt sáng ngời nói về tương lai xa vời của cậu bé cho Yoongi và Jung vệ sĩ. Trong khi Jung vệ sĩ ngập ngừng không biết nói gì, Yoongi đã ra hiệu cho Jimin về lại bên người mình rồi lạnh giọng nói: "Tôi hiểu. Sẽ quay lại, sớm thôi."

Jimin ngạc nhiên níu lấy tay Yoongi đầy bối rối: "Yoongi?" Yoongi nở một nụ cười để trấn an Jimin rồi cố nhẹ giọng: "Ngoan. Đi." Vừa nói xong, Yoongi nắm tay Jimin kéo ra xe, không cho cậu bé có thời gian hỏi thêm câu nào nữa.

"Yoongi à..." – Ngồi vào xe, Jimin vẫn tiếp tục bối rối níu ống tay áo Yoongi để hỏi, quyết không bỏ qua việc này.

"Nói trước mắt tôi!" – Yoongi thở dài, tự hỏi sao cậu bé không nhớ giỏi như nhảy, nhưng vẫn kiên nhẫn quay qua nhìn Jimin. – "Sao nào?"

"Cậu đang làm gì vậy? Tớ không có tiền..." – Jimin buồn rầu cúi đầu thỏ thẻ. "Cậu biết tớ là... trẻ mồ côi mà..."

Yoongi gần như muốn phát điên vì Jimin không chịu nghe lời cậu, cậu lấy tay nâng nhẹ cằm Jimin lên rồi nói: "Tôi không nghe được. Nói trước mắt tôi!"

"Không nghe được?" – Jimin tròn mắt nhìn Yoongi.

Yoongi không đáp trả mà chỉ im lặng chờ Jimin hỏi lại.

"Tớ là trẻ mồ côi, tớ không được quyền tập nhảy ở những nơi này vì đến giày nhảy tớ còn không có!" – Jimin kìm nén nỗi buồn đang chực chờ nơi đáy mắt cậu, cố giữ lại giọt nước yếu đuối có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Cậu không muốn tỏ ra đáng thương hại chỉ vì bản thân là trẻ mồ côi thiếu thốn vật chất và tình thương, đặc biệt là trước mặt thiếu gia Min Yoongi, người mà cậu muốn thật tâm làm bạn.

"Park. Ji. Min." – Yoongi xoa xoa gò má phính đang phụng phịu của cậu bé. – "Tôi." – Yoongi lại cười, một nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người. – "Nuôi cậu."

"Nó nói cái gì cơ?" – Bà Min gần như đánh mất phong thái trang nhã vốn có của mình mà hét lên với Jung vệ sĩ bé nhỏ của chúng ta.

"Là...là nuôi ạ." – Jung vệ sĩ mếu máo nói. Cậu cũng không giữ được phong cách chuyên nghiệp mặt lạnh hơn họng súng của mình.

"Thằng bé này! Tự tiện quyết định như vậy là muốn gì chứ? Ta chiều nó quá sao?" – Bà Min tức tối đi về phía phòng Yoongi.

"Yoongi, Yoongi, nhìn mẹ này..." – Mặc cơn tức giận nghẹn đến cổ họng, bà Min vẫn rất kiên nhẫn cười dịu dàng với Yoongi. Đáp lại, Yoongi mang đôi mắt vô hồn nhìn bà, vẫn như mọi khi.

"Tại sao con lại muốn nhận nuôi thằng bé Jimin ấy? Hãy cho mẹ một lí do thuyết phục đi, cậu bé thông minh của mẹ." – Bà Min hiểu con mình, hiểu nó có thể có bất cứ thứ gì nó muốn, nhưng để chính Yoongi biết điều đó thì không hay chút nào.

"Chữa bệnh." – Yoongi nghiêng đầu nói, không nài nỉ, không cầu xin, cậu chính là đang đặt điều kiện rất sòng phẳng và rõ ràng.

Lúc này, bà Min không biết nên vui hay buồn, vì câu nói đầu tiên sau bao lâu nay của Yoongi lại không vì bà hay vì chính cậu nói ra. Bà tưởng rằng toàn bộ thời gian bà bỏ việc ở nhà cùng cậu đã có thể bù đắp tháng ngày tuổi thơ thiếu thốn nơi cậu, khiến cậu cảm động và tha thứ cho bà. Quả nhiên, điều đó vẫn là không thể...

Thở dài, bà Min gật gật đầu với Yoongi, với cả chính mình, như đang chấp nhận hình phạt mình phải nhận lấy. – "Mẹ hiểu rồi. Nhưng mẹ sẽ không đứng tên nhận nuôi thằng bé."

"Không cần." – Yoongi gật đầu đáp lại.

"Sao cơ?" – Bà Min ngạc nhiên hỏi.

"Sẽ sớm thôi. Chính tôi sẽ nuôi Jimin." – Yoongi nhếch môi cười nửa miệng, một nụ cười đầy kiêu hãnh và tự tin.

"Cuối cùng thì...trong đầu óc thiên tài của con đang tính toán cái gì vậy Min Yoongi?" – Bà Min ngồi sụp xuống ghế thở dài.

"Thưa bà chủ, có điện thoại." – Quản gia bước vào phòng, ngập ngừng đưa điện thoại cho bà chủ. – "Là ông chủ..."

Bà Min vội vã chạy đến tiếp điện thoại. Yoongi ngồi trên giường không nói gì mà chỉ mở laptop ra tiếp tục công việc của mình.

Lại một ngày chủ nhật đẹp trời, Yoongi một mình đến cô nhi viện. Vẫn trong bộ âu phục đỏm dáng, Yoongi đứng chờ trong phòng phụ trách thủ tục nhận nuôi.

"Thiếu gia vui lòng chờ một chút, thằng bé sẽ ra ngay." – Bà sơ cười hiền hòa nhìn Yoongi, trong tay là tập hồ sơ toàn bộ dữ liệu về Park Jimin.

Yoongi không nói gì, chỉ cầm lấy hồ sơ rồi gật nhẹ đầu.

Jimin nhỏ thó một tay kéo theo cái cặp tí hi không có bao nhiêu đồ, một tay ôm máy hát đã hư, chậm chạp đi về phía Yoongi, trên mặt vẫn là hoang mang cùng không tin được.

"Jimin. Về nhà thôi." – Yoongi mỉm cười nhìn cậu bé. Vệ sĩ Jung lại được dịp vui mừng. Dạo gần đây vệ sĩ Jung rất hay được thấy cậu chủ Min cười, so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều rồi, và nếu Jimin ở cùng với cậu chủ thì chắc chắn cậu chủ sẽ nhanh chóng trở lại như ngày xưa.

Nghe đến hai chữ về nhà, Jimin khựng người lại, mắt cậu hốt nhiên nóng lên rồi rơm rớm nước. Yoongi chần chừ đôi lát, dang tay ra chờ Jimin lao người vào chuẩn bị trây trát hết nước mắt nước mũi lên bộ âu phục mới toanh. Yoongi không nói gì mà chỉ phì cười vuốt lưng đứa nhỏ, ánh mắt hóa dịu dàng khiến vệ sĩ Jung vô tình thấy liền muốn chảy tan.

Tiếc là, Jimin không thấy được rồi, ánh mắt đong cả đời dịu dàng ấy của Min Yoongi.

"Con chào...cô Min." – Jimin cúi người 90 độ cực lễ phép để ra mắt bà Min, Yoongi đứng bên cạnh không nói gì, hai tay đút túi quần nhìn chằm chằm bà Min như thể chờ đợi phản ứng của bà.

"À ừ... Jimin phải không? Con cứ gọi ta là cô Min. Quản gia, mang đồ cậu Park về phòng cho khách." – Bà Min cười cứng ngắc đáp lời Jimin khiến Yoongi đanh mặt lại. Lòng Jimin chùng xuống theo từng lời bà Min nói, cảm giác hụt hẫng chơi vơi khiến tay cậu bất giác nắm lấy ống tay áo Yoongi.

"Phòng tôi." – Yoongi quay sang nói với vị quản gia đang tiến đến nhấc đồ của Jimin lên.

"Sao cơ cậu chủ?" – Quản gia khựng người hỏi.

"Đồ. Phòng tôi." – Yoongi không nói thêm lời nào, nắm tay Jimin kéo về phòng mình.

"Hình như mẹ cậu không thích tớ... Vậy tại sao còn nhận nuôi tớ?" – Jimin luôn là đứa trẻ ngoan và thẳng thắn, khi không hiểu sẽ hỏi, hỏi rồi sẽ hi vọng hiểu được dù kết quả là tốt hay xấu, là hạnh phúc hay bi thương.

"Là tôi. Đồ ngốc." – Yoongi xoa bù mái tóc non mềm sạch sẽ của Jimin. Có lẽ thằng bé đã rất mong chờ ngày hôm nay, trông nó sạch sẽ và thơm tho hơn hẳn mọi ngày. – "Tôi nhận nuôi em. Gọi tôi là hyung."

"Sao cơ? Nhưng cậu, à không, hyung bao nhiêu tuổi chứ?" – Jimin tròn mắt gắt gao nhìn Yoongi.

"12. Em, ở đây. Việc khác, đừng lo." – Yoongi nhéo cái má phính phính của Jimin, đáy mắt ánh lên vẻ cưng chiều.

"Vậy mà em cứ tưởng..." – Jimin thở dài cúi gằm mặt xuống. Cậu biết Yoongi thích chơi với cậu, cậu rất vui vì điều đó, nhưng cậu đã hi vọng được nhận nuôi, được có cha mẹ biết nhường nào cơ chứ... Nếu không được nhận nuôi, cậu có thể phải trở về viện mồ côi bất cứ lúc nào.

"Đồ ngốc. Họ không thích em. Anh thích em, không đủ sao?" – Yoongi hiểu Jimin buồn vì chuyện gì, cậu chỉ là không thể làm gì khác ngoài việc dùng thời gian chứng minh cho Jimin quyết tâm của cậu: Yoongi, không phải ai khác, sẽ là gia đình của Jimin.

"Sao cơ?" – Jimin lo lắng bật hỏi.

"Họ không thích ai cả. Anh. Em. Bất kì ai." – Yoongi vô thức để bật khỏi môi một tiếng cười mỉa mai chua chát.

Thế giới của những người giàu có không phải đều vậy sao, tính toán và cô đơn. Yoongi đã lớn lên như thế đó, và sẽ tiếp tục sống vậy nếu không có một câu "không cần phải một mình" của Jimin.

"Yoongi à..." – Jimin như hiểu ra được điều gì, mếu máo nhìn Yoongi rồi lại ôm chặt Yoongi vào lòng. – "Sẽ có em thích anh, người lớn thật xấu, đều bỏ rơi chúng ta." – Jimin thì thầm, và tất nhiên Yoongi không thể nghe được. Cánh tay Yoongi ngập ngừng vòng qua lưng Jimin rồi vỗ về cậu bé.

Yoongi không quen với những thứ sướt mướt, nhưng Jimin hẳn là ngoại lệ. Chẳng phải sự xuất hiện của cậu trên con đường luôn được sắp đặt sẵn của Yoongi đã là một ngoại lệ duy nhất rồi sao?

Buổi sáng đầu tiên Jimin thức dậy trong căn phòng xa lạ, cậu tự hỏi bản thân mình liệu có phải vẫn đang ngủ mơ. Đưa ngón tay múp míp ngắn cụt lên tự véo má mình, Jimin ngốc biết đây là thật rồi. Bật người nhanh như chớp, cậu bé nhìn khắp xung quanh phòng, một lần nữa nhìn thật kĩ nơi mà cậu sẽ sống những ngày sắp tới đây. Khi đường nhìn trở về nơi chân giường, một chiếc hộp chễm chệ trên góc chăn đang gọi mời Jimin. Tò mò mở hộp ra, Jimin ngỡ ngàng đối mắt với đôi giày nhảy mới cóng.

Mở banh rèm cửa để ánh sáng tràn ngập căn phòng, Jimin lao người qua giường Yoongi và ôm chầm lấy anh, bỏ rơi trên giường mảnh giấy ghi lời nhắn "Tặng cho người sống với ước mơ".

Giật mình trước cái ôm bất thình lình của Jimin, Yoongi bật cười rồi mơ màng nghĩ "Cuộc sống mới thật sự đã bắt đầu rồi. Tất cả sẽ ổn thôi..."

Jimin luôn là cậu bé ngoan và biết điều. Dọn đến nhà Yoongi rồi nhưng cuộc sống thường nhật của cậu vẫn không thay đổi là bao. Jimin vẫn đến trường như bình thường, ngoài giờ học thay vì tự nhảy ở một góc vắng nào đó thì cậu đến phòng tập chuyên nghiệp với đôi giày nhảy được Yoongi tặng. Về đến nhà, cậu lại giúp đỡ chú làm vườn tưới cây, giúp cô đầu bếp rửa nguyên liệu, giúp cô giúp việc dọn bát đĩa,...

Những điều thay đổi trong cuộc sống Jimin toàn bộ đều xoay quanh Yoongi. Yoongi không đến trường mà tự học ở nhà. Đến giờ Yoongi học, nếu Jimin ở nhà thì cậu sẽ im lặng mang giấy và bút màu vào phòng học Yoongi, cười toe toét với vị giáo viên nghiêm nghị rồi ngồi trong góc, im lặng vẽ cả buổi. Nhờ việc này, Jimin cảm thấy bản thân vẽ càng ngày càng đẹp. Cậu còn tập vẽ cả động tác nhảy cơ. Mỗi khi nắng đẹp, Jimin nhất định sẽ kéo Yoongi ra vườn chơi, dù Yoongi rồi cũng đọc sách trong lúc Jimin bày đủ trò để anh cùng chơi hoặc ít nhất là chú ý đến cậu. Mỗi khi Yoongi phải đến bệnh viện trị liệu, Jimin sẽ không buông tay anh ra mà theo anh trải qua từng giờ từng phút khó khăn.

Sinh hoạt của Yoongi, ngược lại, thay đổi rất nhiều. Yoongi biết cười nhiều hơn, cũng biết buồn. Anh sẽ cười khi nhìn Jimin từ đằng xa. Chỉ cần Jimin thất vọng, anh liền đau lòng.

Anh bắt đầu học nhanh hơn, làm việc nhiều hơn, ép bản thân phải có năng lực mang đến tự do cho anh và Jimin.

Cuộc sống thường nhật cứ như vậy nhanh chóng yên bình trôi qua dưới sự bảo hộ của Yoongi. Yoongi không để ai làm phiền đến cả hai, kể cả ông bà Min. Park Jimin cứ vậy lớn lên an bình, khoái hoạt.


Ngày hôm nay, Park Jimin tốt nghiệp trung học.

Cầm tấm bằng khen trong bộ quần áo tốt nghiệp, Jimin ngồi vào xe. – "Anh không đi làm à, sao lại đến đón em?"

"Sao lại đi làm vào ngày như thế này được? Tốt nghiệp rồi vẫn là đồ ngốc." – Yoongi gõ đầu Jimin thật nhẹ, cố làm ra vẻ giận dỗi bằng cách hơi chu môi lên hỏi.

"Thôi mà... Em đùa thôi." – Jimin lấy hai tay áp lên hai bên má Yoongi rồi híp mắt cười, dùng giọng Busan mà mè nheo. – "Chắc chắn là không về nhà ngay đâu phải không? Anh lại tính toán cái gì đây Min Yoongi?"

"Như mọi khi." – Yoongi nắm hai tay Jimin kéo xuống khỏi mặt mình, quay mặt ra ngoài cửa kính xe để giấu vệt hửng đỏ nhàn nhạt.

"Lại muốn bất ngờ. Con người này..." – Jimin lẩm bẩm, dịu dàng nhìn sườn mặt không bị khuất của Yoongi, tự cảm thấy cuộc sống mãn nguyện đến không thể hạnh phúc hơn.

Xe dừng lại trước một khu nhà biệt thự. Yoongi nắm tay Jimin xuống xe rồi bịt mắt cậu ấy dẫn đi từ từ.

Đến nơi, Yoongi bỏ hai tay ra khỏi mắt Jimin. Cậu chậm rãi mở mắt để thích ứng với ánh sáng trước khi nhận ra bản thân đang đứng giữa khu vườn ngập sắc xanh điểm xuyết bởi những khóm hoa vàng nhạt.

"Đây là..." – Jimin ngỡ ngàng quay đầu lại hỏi Yoongi.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu – "Nhà. Của chúng ta." – rồi dẫn cậu bước qua cánh cửa gỗ nâu sẫm vào một căn phòng khách được bài trí đơn giản với những món đồ gỗ trong tông màu cà phê sữa ngọt ngào và ấm áp.

Jimin nhịn không được ôm lấy Yoongi thật chặt, tựa vào hõm vai Yoongi, thì thầm những lời không dám nói bấy lâu nay – "Yoongi, Jimin yêu anh, yêu anh rất nhiều! Em biết là không thể nhưng ngày qua ngày lại càng yêu anh. Sao anh lại luôn tốt với em vậy chứ!"

Yoongi vuốt ve mái tóc thơm mềm của Jimin, mỉm cười nhìn ngôi nhà mà họ sắp dọn vào, rời khỏi lồng son tù túng, rời khỏi gia đình lạnh lẽo và định kiến, rời khỏi phiền toái, sống một cuộc sống thật sự. Anh vẫn sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình, Jimin sẽ luyện tập để trở thành vũ công giỏi nhất. Không nghe được cũng không sao, cuộc sống Yoongi vẫn sẽ hạnh phúc, chỉ cần có Jimin kề bên.

"Cảm ơn Yoongi, Min rất thích." – Jimin cười híp mắt nói với Yoongi sau cái ôm dài ấm áp. – "Khi nào thì chúng ta dọn đến?" – Cậu không thể diễn tả nỗi háo hức hiện giờ, chỉ hận không được đến ở ngay trong căn nhà xinh đẹp của riêng hai người này.

"Ngày mai thì sao?" – Yoongi cưng chiều nhìn cậu bé cười không thể hạ môi, tay nắm tay mình lắc qua lắc lại, chân thì như muốn nhún nhảy.

"Bây giờ thì không được à?" – Jimin chưng hửng hỏi lại khiến Yoongi phì cười. – "Vậy thì về nhanh thôi."

Jimin nắm tay Yoongi bước nhanh ra ngoài. Ra đến vỉa hè, điện thoại Jimin reo lên.

"Huấn luyện viên gọi em, anh ra xe trước nha." – Jimin vui vẻ rời tay Yoongi để nghe điện thoại. Yoongi gật đầu, tiến về phía vạch chờ đèn đỏ để băng qua đường.

"Sao ạ? Em được học bổng ạ?" – Jimin mừng rỡ reo lên. – "Vâng em cảm ơn cô, hôm sau em sẽ đến gặp cô. Chào cô."

Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Jimin vui vẻ chạy theo Yoongi đang băng qua đường. Bất chợt, một chiếc xe lao về phía Yoongi. "Bim bim bimmmm!!!!" – Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tốc độ xe giảm dần nhưng không hề thắng lại, ra hiệu cho Yoongi dừng bước. Yoongi không để ý, ngỡ tiếng rè rè lớn dần lại là tai phát bệnh, cứ vậy bước tiếp.

"Yoongi!!!" – Jimin lao người về phía Yoongi, đẩy mạnh anh rồi cùng nhảy về phía trước.

'Rầm' – Chiếc xe chỉ dừng sau khi người tài xế bẻ lái đâm thẳng vào cột đèn giao thông.

Khi Yoongi hồi hồn quay đầu lại chỉ thấy vòng tay Jimin vẫn còn ấm chặt quanh hông anh, gương mặt cậu vùi xuống chân anh, nửa người dưới... nửa người dưới...

"JIMIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – Lần đầu tiên Yoongi hiểu cảm giác được hét lên là như thế nào, nhưng dường như có thét lớn đến đâu cũng không thể ngăn nỗi đau bộc phát cuồn cuộn từ lồng ngực và nước mắt nóng hổi tràn ra.

Giờ phút này, IQ bộ não thiên tài Min Yoongi như trở về không. Anh chỉ biết gào tên Jimin thật lớn, ôm lấy cậu, vô hồn vô thức để vệ sĩ đưa cả hai đến bệnh viện.

Nắng chiều lầm lũi lụi tàn sau tiếng còi xe cứu thương.

"Park Jiminie!" – Yoongi bật người tỉnh dậy hét lớn, hốt hoảng nhìn khắp xung quanh.

"Phòng bệnh... Vậy ra... tất cả là sự thật sao?"

Yoongi đấm mạnh xuống giường liên hồi, nước mắt cứ vậy lì lợm tuôn ra.

"Cậu chủ..." – Jung vệ sĩ ngủ gật bên giường bệnh giật mình tỉnh giấc, vừa thấy cậu chủ là lại đau lòng mếu máo gọi.

"Một người! Cả đời này, chỉ một người thôi... Ta cũng không thể bảo vệ... Vô dụng! Vô dụng!" – Yoongi gào đến khàn giọng nhưng bên tai vẫn chỉ là tiếng rè rè không rõ.

Ngày hôm sau.

'Cộc cộc' – Yoongi gõ nhẹ hai tiếng rồi mở cửa bước vào. Jimin đang ngồi tựa lên đầu giường bệnh, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

"Jimin..." – Yoongi chần chừ gọi tên cậu, chậm lê bước về phía giường bệnh.

"Yoongi..." – Từ tốn xoay đầu lại nhìn anh, cậu lại nở nụ cười hệt như ngày xưa, chỉ khác mỗi đôi mắt còn sưng lên vì khóc.

"Jimin..." – Yoongi ngồi xuống chiếc ghế xếp cạnh giường. Tay Yoongi run rẩy vươn về phía chăn của Jimin hòng lật lên nhưng đã bị tay Jimin nắm lấy ngăn lại.

"Yoongi... Đừng... Anh đừng nhìn." – Jimin lại cười dù tay cậu cũng đang dần run lên và khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Yoongi đau đớn nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của Jimin lúc lâu mà không thể nói gì. Bao nhiêu lời tự trách anh cũng không thể nói ra, vì anh biết Jimin của anh chắc chắn sẽ khóc. Điều cuối cùng anh muốn làm là khiến Jimin khóc vì anh.

"Đừng tự trách mình. Anh cho em một cuộc sống mới, em trả lại cho anh một cuộc sống, chúng ta hòa nhau. Từ bây giờ, em không nợ anh, anh không nợ em, chúng ta có thể đường đường chính chính bình đẳng mà bên nhau rồi phải không?" – Jimin chậm rãi nói, giọng đã nghẽn đặc.

"Anh đã cướp đi ước mơ cả đời em mà, đồ ngốc này!" – Yoongi gầm lên, tay siết chặt tay Jimin.

"Trước khi gặp anh, em được ước mơ sao?" – Jimin gắt lại, tay còn lại đưa lên vuốt ve gò má gầy của Yoongi rồi dịu giọng nói. – "Yoongi... Em còn đi được, chỉ là...không nhảy được thôi mà. Không nhảy, em vẫn có thể vẽ. Ước mơ có thể thay đổi, không phải sao?"

"Anh đáng sao?" – Yoongi thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay Jimin đang mơn trớn gò má mình.

"Yoongi, em biết anh luôn căm hận căn bệnh khiến anh không thể nghe thấy rõ mọi thứ. Giờ đây, em cũng không thể nhảy. Anh không thấy chúng ta trở nên giống nhau sao, đều có một mảnh khiếm khuyết. Anh tiếp tục ghét bỏ căn bệnh ấy, ghét bỏ một phần bản thân anh, thì em sẽ ghét bỏ khiếm khuyết cơ thể chính em." – Jimin nghẹn ngào nói, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. – "Chúng ta... bắt đầu lại được không? Lần này, em sẽ không còn là đứa trẻ mồ côi mít ướt đáng thương, anh cũng không còn là Min thiếu lạnh lùng xa cách. Chúng ta chỉ là hai con người thiếu sót cần nhau thôi." – Jimin bật cười, mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm quen thuộc.

"Jimin..." – Nhìn Jimin lạc quan thế này trong khi rõ ràng đã khóc rất nhiều, Yoongi chỉ muốn tự giày xéo cái thây vô dụng mình mà thôi.

"Xin chào, em là Park Jimin, sắp là sinh viên ngành mĩ thuật. Em đang dọn đến một căn nhà rất rộng, anh có muốn đến ở cùng không?" – Jimin cười khúc khích, ôm chầm lấy Yoongi ngay sau câu nói đùa ngốc nghếch.

"Xin lỗi Yoongi, thật ra, em là một đứa ngốc rất ích kỉ. Em thật sợ, thật sự sợ anh sẽ rời em mà đi, vì anh có tất cả và em chẳng có gì. Từ trước đến giờ đều là anh chăm lo cho chúng ta, nhưng nhỡ anh không cần em nữa thì sao, nhỡ anh hết bệnh lại bỏ rơi em thì sao? Không phải em không tin tưởng anh, nhưng... Nhỡ đâu, tình cảm nơi anh không giống như em... Như thế này... Anh sẽ không bao giờ...không bao giờ rời bỏ em được, có phải không?" – Jimin thì thầm vào mái tóc Yoongi, biết rằng anh sẽ không nghe thấy được.

Yoongi đau khổ ôm chặt lấy cậu, cảm nhận hơi ấm rất thật từ cậu, trấn an bản thân rằng ít nhất cậu còn sống.

Bất chợt, có gì đó nóng hổi vừa rơi lên mái tóc anh.

Rồi có gì đó lại lăn dài trên gò má anh.

Ngày xuất viện, Jimin chập chững được vệ sĩ dìu ra xe trở về nhà.

"Yoongi hyung đâu?" – Jimin hỏi vệ sĩ thì chỉ nhận được mảnh giấy nhắn Yoongi hay dùng. Đưa lên gần mặt hít một hơi thật sâu, Jimin nhận ra mùi nước hoa quen thuộc nơi Yoongi.

'Anh đi rồi sẽ về. Chờ anh.'

Lại hít một hơi thật sâu, Jimin vờ như mình vẫn ổn.

"Cậu Min, chúng ta về nhà mới hay nhà tổ?" – Dù đã được cậu chủ lệnh chở Jimin về nhà mới của hai người, bác lái xe vẫn chần chừ hỏi lại.

"Nhà tổ." – Jimin nhìn ra cửa kính xe, thầm hỏi Yoongi đang ở nơi nào, không phải thực sự rời xa cậu chứ.

"Sau đó thì sao ạ? Từ đó, Min Yoongi...nim vẫn không trở về ạ?" – Taehyung tròn mắt lo lắng hỏi bác quản gia.

"Ừm. Sau đó thì Jimin appa của cháu vẫn ở đây, mỗi ngày lặng lẽ đi học rồi vẽ thôi. Có lẽ vì chẳng làm gì khác nên cậu Jimin rất nhanh đã hoàn thành chương trình học chỉ với hai năm. Cậu ấy thực sự có năng khiếu. Tốt nghiệp rồi cậu ấy liền nhận nuôi cháu. Đấy là tất cả những gì ta có thể kể cho cháu." – Bác quản gia thở dài kết truyện.

"Min Yoongi-nim có liên lạc với Jimin appa không ạ?" – Taehyung bé nhỏ tự nhiên thấy rất buồn.

"Hẳn là không rồi. Nếu có thì cháu nghĩ cậu Jimin nhốt mình trong phòng tranh để làm gì chứ?" – Bác quản gia cười hỏi lại.

"Cháu đã thấy thật nhiều những bức tranh vẽ cùng một người, là Min Yoongi-nim, nhưng trông ngài ấy không giống cháu chút nào mà?"

"Phải là cháu không giống ngài ấy chứ." – Bác quản gia phì cười. – "Thực ra cháu rất giống cậu chủ... Giống ở đây này." – Nói rồi, bác quản gia xoa đầu Taehyung. – "Giờ thì cháu ngủ được chưa nào?"

"Vâng..." – Taehyung bé nhỏ giương lên bản mặt buồn xo, kéo kéo sửa chăn rồi nhăn mũi nhắm mắt cố ngủ.

Bác quản gia rời phòng không lâu thì Taehyung bé nhỏ lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rất khẽ. Nghĩ rằng bác quản gia quay lại kiểm tra, Taehyung cố gắng diễn như mình đã ngủ rất say. Người bước vào phòng tiến gần về phía giường, ngồi xuống, chậm rãi vuốt tóc cậu bé.

"Yoongi à... Sao anh còn chưa chịu về nữa... Chờ anh về thôi, chúng ta sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, sẽ về ngôi nhà của riêng chúng ta, rời xa nơi này... Anh, em và Tae Tae..."

Hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Taehyung bé nhỏ bị mất ngủ trắng đêm.

Reng reng...

"Cháu bắt! Cháu bắt máy cho!" – Taehyung nhanh nhảu cười khúc khích, chạy ào đến chiếc điện thoại bàn duy nhất trong căn nhà rộng lớn. Các cô phục vụ và bác quản gia vừa đi đến đã – "A lô! Đây là nhà Tae Tae, ai đấy ạ?"

"Tae Tae...? Là ai?" – Một giọng trầm khàn vang lên bên kia đầu dây.

"Cháu là Kim TaeHyung, 5 tuổi, học lớp Bông Cúc trường mẫu giáo Cookie ạ." – Taehyung chăm chăm lặp lại những gì đã học ở trường mỗi khi giới thiệu bản thân.

"Kim TaeHyung?" – Người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi lại một cách bối rối.

"Tae Tae, con đang làm gì đó?" – Jimin vừa rời phòng tranh để tìm Taehyung thì bắt gặp Taehyung đang nói chuyện điện thoại.

"Appa! Có chú nào gọi đến nhà mình này, nhưng con chẳng biết là ai!" – Taehyung lập tức đưa điện thoại cho Jimin rồi dúi người vào cái ôm ấm áp của Jimin.

"Ừm để appa nghe nào... A lô, đây là nhà Min, ai đấy ạ?" – Jimin vừa ôm Taehyung vừa trả lời điện thoại.

"Jiminie..."

"Yoon...Yoongi?" – Jimin ngỡ ngàng.

"Cuối cùng...anh có thể nghe thấy tiếng em rồi... Có thể cho anh nghe lại lần nữa được không?"

"Min Yoongi..." – Jimin òa khóc, vừa ôm chặt lấy Taehyung vừa nức nở vào điện thoại. – "Em yêu anh."

Bất chợt, Yoongi cúp điện thoại, để lại tiếng tít kéo dài khó chịu. Jimin hốt hoảng bấm lại số điện thoại vừa nãy nhưng chưa kịp gọi thì...

"Park Jiminie." – Tiếng kêu trầm khàn vang vọng khắp phòng. Sau lưng Jimin là Yoongi với chiếc điện thoại còn cầm trên tay, trên người là một thân phục trang còn vương bụi đường, dưới chân là chiếc vali to kềnh.

"Yoongi!!!" – Jimin buông Taehyung ra để lao vào vòng tay mà cậu hằng nhớ nhung da diết.

"Jimin của chúng ta vẫn chẳng lớn thêm chút nào nhỉ." – Vuốt ve lưng Jimin, Yoongi phì cười, thầm hôn lên tóc cậu. – "Ah... Giọng Jiminie của anh hóa ra lại ngọt ngào và con nít đến vậy. Đồ ngốc em...vẫn mít ướt thật."

"Đồ xấu xa!" – Jimin vùi mặt vào hõm vai của Yoongi, sụt sùi hỏi. – "Anh...có thể nghe được tiếng em thật sao?"

"Ừm. Anh có thể nghe thấy rồi, nhưng em đừng hét quá to hay nói quá nhỏ, và đừng vừa khóc vừa nói nào." – Yoongi dịu dàng thì thầm vào tai Jimin, xoa lên mái đầu bông mềm của cậu.

"Đồ đáng ghét! Bỏ em đi lâu như vậy, một tin nhắn cũng không có!" – Jimin siết chặt cái ôm rồi đấm nhẹ lên lưng Yoongi.

"Appa..." – Tae Tae bé nhỏ của chúng ta đang tròn xoe mắt nghiêng đầu nhìn Jimin appa của mình và người đàn ông lạ mặt, cố gắng cất giọng gọi.

"Ah! Tae Tae, Yoongi, ờm, Tae Tae là...Ờm là... Em nghĩ anh sẽ rất thích thằng bé... Thằng bé là..." – Jimin rời đi cái ôm của Yoongi, ngượng ngùng lắp bắp.

"Con chúng ta." – Yoongi giúp Jimin hoàn thành câu nói dang dở rồi cuối người xuống đối diện với Taehyung. – "Tae Tae phải không? Xin chào, ta là Min Yoongi. Xin lỗi con, vì đã vắng mặt trong thời gian qua."

Tae Tae bé nhỏ ngơ ngác bước từng bước đến gần Yoongi. Khi chỉ cách Yoongi tầm hai bước chân, Tae Tae bỗng nhiên giang hai tay lao thẳng vào người Yoongi, hai tay ngắn cũn cỡn ôm túm lấy cổ Yoongi, mặt dúi vào cổ anh, hít một hơi rồi nói – "Mùi. Thơm. Chú có mùi của Jimin appa..."

"Ah... Vậy sao... Chú không biết, vì trước khi chú đi thì chỉ có chú dùng mùi hương này thôi." – Yoongi ôm Taehyung bế lên cao rồi nhìn gương mặt xấu hổ của Jimin. – "Chúng ta đi dọn đồ thôi chứ nhỉ?"

"Dọn đồ?" – Jimin cùng bác quản gia đồng thanh. Cậu ngạc nhiên trừng mắt nhìn Yoongi.

"Về nhà của chúng ta thôi. Cái lồng son này, cứ để cha mẹ anh dùng khi họ về nước đi." – Yoongi mỉm cười, một tay vẫn bế Taehyung, tay còn lại nắm lấy tay Jimin.

Yoongi, Jimin, và Taehyung nữa, cả ba trái tim khiếm khuyết sẽ không còn phải cô đơn.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro