Ngoại truyện - When the flaws are filled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeTae, tớ cột tóc cho cậu nhé?" – Bé em Kookie hớn hở nắm dăm ba cọng chun nhiều màu hấp tấp đôi chân cũn cỡn chạy về phía TaeTae.

"Cột tóc?" – TaeTae bé nhỏ của chúng ta tròn mắt nghệch mặt nhìn Kookie. – "Nhưng cô khủng long, à không, ý Tae là cô giáo chỉ cột tóc cho các bạn nữ thôi mà..."

"Tae ngốc, bố Namjoon vẫn hay cột tóc cho tớ ở nhà, mà tớ.không.phải.nữ.đâu.nha!" – Kookie trực tiếp không nói thêm mà nhanh nhảu túm lấy một chỏm tóc trên đỉnh đầu mềm mềm phồng phồng của TaeTae.

TaeTae ngoan ngoãn ngồi im đến ngứa người, chỉ mỗi đôi mắt cố ngước lên nhìn bàn tay vụng về ngượng nghịu đang cố làm gì đó với mái tóc của bé.

"Xong!" – Kookie hớn hở vỗ tay một cái thật kêu ngay trước mũi TaeTae rồi khùng khục cười đến lăn ra sàn. – "Đáng yêu quá! Ha ha ha! TaeTae đáng yêu quá!"

"Chú Namjoon! Kookie cười con!" – Nhìn thấy Namjoon bước vào phòng khách, TaeTae trề môi chỉ tay vào thằng nhỏ đang lăn lộn trên tấm thảm lông yêu thích của Hoseok.

"Kookie, không được đùa giỡn bạn." – Namjoon vừa nhìn vào chồng sách trên tay vừa thuận miệng nói. Khi anh liếc mắt về phía bọn nhỏ, anh mới bật cười nói – "nhưng chú thấy đáng yêu mà TaeTae."

TaeTae nửa muốn mếu nửa muốn cười chạy về phía nhà bếp rồi ôm lấy chân Hoseok mà thành thành thật thật hỏi. – "Hoseok, Hoseok, chú thấy TaeTae cột tóc có vui không?"

"Đâu chú xem nào... Kookie lại phá cháu hở?" – Hoseok cười khuyết mắt, để lộ đồng điếu mà TaeTae luôn thích dùng ngón tay nhỏ bé của nó chọt chọt vào, – "Đáng yêu hơn Kookie nhà chú rồi." – và Hoseok còn tặng kèm theo lời khen một cái béo má rõ đau, tất nhiên TaeTae bé ngoan đã quá quen rồi nên không khóc vì đau đâu.

"Ừm... Cháu về nhà đây ạ. Chào chú Hoseok." – Sau vài giây thần người khiến Hoseok sợ bé con bị sốc hay sắp khóc, TaeTae bật chạy đi rồi cố nói vọng về phía Hoseok.

"Chào chú Namjoon cháu về ạ." – Trên đường chạy ra cửa, TaeTae không quên chào Namjoon nhưng quyết định bỏ qua tên quỷ nhỏ Kookie.

"TaeTae kỳ quái dám không chào mình. Hừ." – Kookie hừ lạnh rồi tiếp tục chơi game trong laptop bố Namjoon của nó lén cho nó mượn.

"Kim NamJoon cậu lại cho thằng bé chơi game?" – Hoseok đuổi theo TaeTae ra đến phòng khách thì lại tóm được Namjoon đang cho Kookie chơi game quá giờ quy định.

"Tên quỷ nhỏ này uy hiếp tớ. Oan cho tớ rồi." – Namjoon vờ mếu giơ hai tay lên làm bộ dạng đầu hàng trong khi Kookie ôm laptop sà vào lòng bố nó.

"Bố chơi xấu..." – Nó thầm nói với Namjoon rồi cũng mếu máo nhìn Hoseok cầu tình. Tất nhiên một chiêu này của nó chưa bao giờ thất bại. Hoseok thở dài – "Đi ăn. Sau này con hư mắt thì đi mà ôm chân bố Namjoon của con, đừng tìm ta. Namjoon cậu dọn phòng khách đi. Thật là..." – rồi xoay lưng trở lại nhà bếp.

Tên quỷ nhỏ láu lỉnh lè lưỡi với bố nó rồi quẳng lại tàn tích một phòng khách đầy đồ chơi cho Namjoon, đôi chân cũn cỡn lại nhanh chóng xoay guồng đến phòng bếp đã thơm phức hương. Namjoon phì cười dọn đống đồ chơi vương vãi khắp phòng. Chợt điện thoại bàn rung lên.

"Alo, Kim Namjoon nghe."

"KimCuli." – một giọng nói lạnh tanh vang lên trong điện thoại nói rõ cho Namjoon biết chủ nhân của nó đang khá không vui và điều này không báo hiệu cái gì tốt lành bao giờ.

"MinCupid, anh cứ không vui là lại tìm em gây sự thế hả?"

"Tại sao TaeTae nhà anh sang nhà chú chơi một chút mà vác hẳn một cây dừa về nhà chú nói anh xem. Đã vậy thì thôi đi lại còn đòi Min nhà anh cột lại tóc cho nó. Chú giỏi thì qua cột cho nó này. Jiminie babo nhà anh loay hoay hoài có cột được đâu." – Yoongi càng nói, tông giọng càng trầm xuống khiến Namjoon bất giác lạnh người.

"Thế...anh cột đi. Hoseok gọi em vào ăn rồi em đi đây. Chúc vui." – Namjoon nhanh chóng gác máy rút dây điện rồi chạy vào phòng bếp.

Cùng lúc đó, tại phòng ngủ của gia chủ nhà bên cạnh, cậu trai với mái đầu cam đang loay hoay với mấy cọng chun màu đã dãn và mái đầu rối bù của bé con nhà cậu. Con người với quả đầu xanh ngồi bên cạnh lại lạnh mặt nhìn vào chiếc điện thoại dễ đến phút hơn.

"Yoongi, em không cột được, anh làm đi!" – Jimin vừa phát cáu vừa cười bất đắc dĩ, tay xoa bù đầu TaeTae bé nhỏ tội nghiệp. Từ ngày dọn về nhà mới, tất cả việc chăm sóc TaeTae bé nhỏ của Yoongi và Jimin hoàn toàn do tự tay hai người thực hiện, tất nhiên là với sự giúp đỡ không nhỏ từ Hoseok tốt bụng nhà bên và cả KimCuli nhà cậu ấy. Nhưng hai người là đang nuôi một thằng nhóc mà, làm sao có kinh nghiệm cột tóc như các bà mẹ làm cho các bé gái nha? Là tên nào ở nhà bên đã tạo nên tuyệt tác này và mang đến rắc rối cho họ thế này? Jimin hoàn toàn bỏ cuộc.

TaeTae đã bắt đầu nhớ cây dừa trên đầu mình rồi nha. – "Jimin appa... TaeTae muốn cây dừa, cây dừa..." – đoan chắc không có lấy 1% khả năng Yoongi sẽ giúp nó cột tóc, Tae cố gắng mè nheo với Jimin appa của nó. Nó vẫn là thằng bé thông minh mà, ít nhất nó tự nhủ là thế.

"TaeTae." – Yoongi sầm mặt tiến về chỗ Jimin và Taehyung, ôm lấy Jimin rồi kéo cậu qua một bên để bản thân ngồi đối diện với nhóc Tae mếu.

"Jimin appa..." – Nhóc Tae vẫn mếu máo nhìn về Jimin cầu cứu, không cột thì thôi nha, Tae không thích bị mắng đâu, dù bình thường hiếm khi Yoongi mắng nó mà đáng ngạc nhiên hơn, Jimin mới là người cằn nhằn mắng nó suốt.

Bỗng nhiên, một bàn tay chậm rãi ngượng nghịu bới bới chỏm tóc đỉnh đầu nó, loay hoay loay hoay cố túm thành một cây dừa rồi thử cột đi cột lại cho nó.

"Yoongi..." – TaeTae nghịch ngợm vẫn chưa quen gọi Yoongi là appa như với Jimin nên Yoongi để nó gọi chỉ mỗi tên mình.

"Rồi đó nhóc con." – Yoongi thở phào nhẹ nhỏm, rà rà tay qua chỏm dừa của bé con trong niềm tự hào nho nhỏ rồi ngốc ngốc bật cười.

"Yoongi...papa!" – Bỗng dưng bé con gọi tên Yoongi thật to kèm theo hai tiếng papa đầu tiên Yoongi được nghe rồi lao người vào lòng Yoongi, túm lấy áo anh và dụi đầu vào đó lí nhí nói. – "TaeTae cảm ơn."

Jimin bên cạnh xem đã muốn nhịn cười. Cậu tiến đến gần Yoongi đang sửng sốt, tranh thủ lúc bé con chưa rời mặt khỏi áo papa nó thì hôn khẽ lên môi anh, thì thầm vào tai Yoongi – "Jimin cũng cảm ơn, Yoongi papa."

Yoongi ôm lấy cả Jimin láu cá và TaeTae nghịch ngợm, lăn lên giường rồi hôn lên mái tóc cam nức hương cỏ và quả đầu nho nhỏ phồng phồng sực mùi nắng. – "Hừ, em dám chọc anh hả? Còn con nữa, nhóc con, con để ta đợi lâu quá rồi nha." – Vừa nói, Yoongi vừa không ngăn được khóe môi mình cong lên một đường cung mang tên hạnh phúc.

Đây là cuộc sống mới bên gia đình nhỏ bé của Yoongi, nhỏ bé nhưng rất ấm áp.

---/-/---

'đính đoong~ đính đoong'

"Sao đấy, KimCuli?" – Yoongi nói vào màn hình hiển thị Namjoon đang đứng trước cửa nhà mình.

"Yoongi hyung, em qua cột tóc cho TaeTae." – Namjoon xị mặt hét vào bộ đàm.

"Anh cột được rồi, cảm ơn, chú có thể về." – Yoongi đắc ý nói.

"Sao đến mời em vào nhà hyung cũng keo thế hả?" – Namjoon vò đầu nhăn mặt hỏi.

"Thế nào? Bị Hoseok đuổi qua đây đền tội?" – Yoongi mỉa mai hỏi, cố tình cười trên nỗi đau của chú em hàng xóm thân thiết.

"Yoongi hyung!" – Namjoon thở dài cúi đầu hét lên.

"Đúng là KimCuli!" – Thấy Namjoon càng bất đắc dĩ Yoongi càng muốn cười lớn trong thỏa mãn.

"Yoongi!" – Bỗng đâu tiếng gọi lớn của Jimin khiến Yoongi và cả Namjoon giật mình. – "Anh còn không để Namjoon vào? Cột cái đầu thằng nhỏ xấu đến vậy mà còn tự hào cái gì? Tae nó đang vừa nhìn gương vừa mếu đây nè!"

"Anh... Anh..." – Yoongi chớp chớp mắt, đơ mặt hết xoay về hướng tiếng hét của Jimin đến màn hình hiển thị Namjoon đang ôm bụng nhịn cười.

Phải rồi,đây mới đúng là cuộc sống mới của Min Yoongi tổng tài ạ. 

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro