Ngoại truyện - Giao Thừa Kumamon Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận ngày Tết, Jimin mang theo TaeTae ngốc đi mua sắm.


"Jimin appa..." – TaeTae chạy ù lại ôm chầm lấy ống chân Jimin appa của nó, ngước mặt lên tròn xoe mắt. Đây là chiêu trò bán manh hòng vòi vĩnh rất không sáng tạo của TaeTae, Jimin làm sao có thể không biết.

"Gì đấy nhóc? Lại muốn gì nào?" – Phì cười xoa xoa đầu nó, Jimin đặt món hàng cậu đang xem trở lại lên kệ rồi cúi người bế nó lên.

"TaeTae mới thấy gấu..." – bé con chỉ tay loạn xạ về phía trước khiến Jimin muốn hoa mắt theo.

"Gấu nào? Ta thấy con xem phim hoạt hình nhiều quá rồi nha. Lại lén trốn vào thư phòng papa con xin được xem chứ gì? Lần nào cũng vậy, Yoongi chỉ giỏi chiều hư con, quỷ nhỏ." – Jimin thở dài ngắt mũi nó, lẩm bẩm trách Yoongi.

"Ai da! TaeTae thấy Kumamon thật mà..." – bé con bị ngắt đau, bé con xoa xoa mũi, bé con mếu rồi.

Jimin appa lại tranh thủ ghẹo nó, thật đáng ghét. Ngày trước papa nó còn chưa về, Jimin appa hay buồn, ít cười, nhưng hiền thật hiền cơ. Giờ thì hay rồi, từ trên trời rớt xuống một papa và nó bị chòng ghẹo mỗi ngày, chỉ vì Jimin appa lại vui rồi nha. – "TaeTae mách Yoongi... TaeTae mách papa..."

"Mách đi, tên quỷ nhỏ, đợi đêm chạy vào phòng ta mách lần nữa thử xem papa có bênh con không." – Jimin ấn đầu mình lên trán bé con, di qua di lại làm bé con muốn cáu luôn.

Nhắc chuyện mách lẻo, Jimin nhớ lại lần TaeTae nửa đêm chạy ù vào phòng hai người mà không gõ cửa, lại đương lúc... nhạy cảm, Jimin xấu hổ trốn biến dưới chăn, còn Yoongi cứng mặt hỏi bé con muốn gì. Hóa ra là bé con đang ngủ thì bật tỉnh rồi nhớ ra hồi ngày bị Jimin chọc ghẹo nên muốn đi mách Yoongi papa của nó đó mà.

"Tae ngố, ngố muốn chết." – Jimin vừa cười vừa cưng chiều béo má TaeTae.

"TaeTae không ngố! Lần đó là Tae không ngủ được mà. Jimin appa xấu tính, mình nghỉ chơi đi!" – TaeTae bắt đầu cảm thấy hờn một chút rồi, Jimin appa hư với TaeTae.

"Á à, thế tối nay xem ai không được coi phim hoạt hình nhé!" – Jimin phá lên cười, bế bé con chậm rãi bước đến khu quần áo.

"Gấu! Kìa! Jimin appa ngốc nhìn đi, TaeTae không có nói bậy!" – bé con một tay túm lấy tóc appa nó, một tay chỉ về phía khu bán pajamas, cụ thể là chú ma-nơ-canh với bộ pyjamas vàng in hình Kumamon.

Jimin lúc này mới dừng bước, khựng lại nhìn 'gấu' của TaeTae. "Hẳn là Yoongi cho nó xem toàn hình Kumamon rồi, thấy là phấn khích ngay. Một Yoongi còn chưa đủ, giờ thêm một thằng con nghiện Kumamon sao? Thật là..." – Jimin đen mặt nghĩ thầm.

"Đau! Ta thả con xuống bây giờ!" – Jimin vờ mắng bé con đáng thương rồi ngoảnh mặt bỏ đi về, không mua sắm nữa.

"Ơ nhưng gấu..." – bé con được appa bế ra về vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn bộ pyjamas đáng yêu ấy. Bé con muốn có một bộ nha...


Chiều đó, có một người lén lén lút lút rời nhà đến khu mua sắm rước pyjamas Kumamon, lại lén lén lút lút đem về cất giấu vào góc tủ riêng của mình.


"Yoongi..." – Jimin dè dặt ôm lấy eo Yoongi, ghé vào tai anh gọi khẽ.

"Sao thế?" – Yoongi buông xấp tài liệu trên tay xuống, tháo mắt kính rồi chăm chú nhìn Jimin.

"Hôm nay là giao thừa đó." – Jimin cố nhịn cười, tiếp tục thủ thỉ bên tai Yoongi.

"Ờ." – Yoongi gật gật đầu, mặt vẫn không biểu cảm.

"Chúng ta không đi chơi, cũng không tổ chức tiệc nha."

"Vì TaeTae bị ốm mà, em biết thừa còn gì." – Yoongi kí đầu Jimin một cú rõ đau, cậu đã nhắc đi nhắc lại chuyện này suốt cả ngày hôm nay rồi.

"Em biết nha! Hay là... Chúng ta..." – Jimin cười thầm bên tai Yoongi, tiếng nói ngày một nhỏ dần. – "làm chút chuyện thú vị đi..."

Yoongi không nói gì, chỉ nhịn cười gạt xấp tài liệu xuống đất rồi quay qua ôm lấy eo Jimin, dán môi vào cổ cậu.

Bất chợt, Jimin đẩy người anh ra khiến Yoongi hoàn toàn chưng hửng. Cậu lại phì cười thích chí, từ sau gối lấy ra một món quà được gói bằng giấy xi măng rồi đưa cho Yoongi. – "Ý em là cái này, anh lại học hư theo Namjoon rồi."

"Ai... ai nghĩ bậy. Anh biết em giấu quà nên định luồn tay ra sau lấy thôi. Đừng ngốc thế." – Yoongi đơ mặt vài giây, nhận lấy gói quà rồi nhỏ giọng thanh minh thanh nga hòng kéo lại chút mặt mũi.

Phải, bên dưới lớp giấy gói chính là bộ pyjamas Kumamon mềm mại đáng yêu mà bé con TaeTae mê tít ấy. Yoongi thần người ngây ngốc nhìn bộ đồ, trên hai gò má trắng chậm ửng lên một tầng rạng hồng.

"Min mặc cho nhé." – Jimin thích thú ghé tai Yoongi nói nhỏ, sau đó nghịch ngợm nắm lấy góc áo Yoongi.


<Cảnh 18+ chống chỉ định cho trẻ em đã được cắt>


"Papa, appa, TaeTae nhức đ..." – TaeTae không ngoan lại một lần nữa vừa dụi mắt vừa mở cửa phòng papa appa nó mà không buồn gõ, để rồi chưng hửng khi thấy appa nó đang nằm trên người papa nó, tay đang đặt trên cúc áo papa nó, quan trọng nhất đó là bộ quần áo Kumamon mà nó thích rất thích nha!

Jimin cùng Yoongi sững sờ, cả người căng cứng quay qua nhìn TaeTae và không dám mảy may động đậy.

"A huhuhuhuhu..............." – Sau vài giây rơm rớm nước mắt, bé con trực tiếp khóc lớn, chút xíu nữa dọa chết hai cậu trên giường.

"Nhóc! Ngoan nào..." – Yoongi ôm lấy bé con đặt lên giường còn Jimin hấp tấp đi lấy khăn ướt và hộp thuốc men chạy lại.

"Ư hư hu... Appa xấu, không cho TaeTae mua gấu, lại cho papa mặc, không chơi với hai người nữa!" – bé con vừa nấc vừa nói, bàn tay nho nhỏ bấu víu lấy cổ áo Kumamon của papa nó, mặt mũi tèm lem nước thì dụi sạch vào ngực áo papa nó.

Jimin vừa nhịn cười vừa nhẹ nhàng xoay đầu nó ra, lấy khăn ướt lau sạch rồi hỏi – "Bé con, nhức đầu hở? Uống thuốc nha."

"TaeTae không nói chuyện với appa. Appa chơi kì!" – bé con nhếch khóe môi xinh xinh lên án appa nó, hai tay còn bắt chéo phụ họa cho thái độ rất chi là kiên quyết.

Jimin bỗng dưng cười to, bước tới tủ rồi lôi ra một túi giấy nho nhỏ trông hệt như phiên bản thu nhỏ của gói quà khi nãy cậu đưa Yoongi.

"Lại đây, nhóc tì! Gấu của con đây." – Jimin ngoắc tay gọi bé con, chờ xem nó sẽ phản ứng thế nào.

Bé con dẩu môi lên một hồi, cứ liếc mắt qua túi giấy rồi lại quay đi, được đâu đôi ba lần thì vùng khỏi tay papa nó chạy đến bên Jimin. Hai tay vội vã cầm lấy túi giấy, nó ngước đôi mắt vẫn còn ướt nước và đo đỏ lên nhìn appa nó. – "Không được giấu TaeTae nữa, ba chúng ta không có bí mật... Không được ưu tiên mỗi papa nữa, con sẽ buồn... Còn nữa... Cảm ơn appa ngốc" – Vừa nhỏ giọng nói, nó vừa nhướn người lên vòi bế. – "Thương appa nhất!" – Nó hôn một cái rõ kêu lên má Jimin rồi hắc hắc cười.

"Biết ngay tôi sẽ lại ra rìa mà..." – Yoongi từ phía sau ôm lấy Jimin và TaeTae, hôn lên tóc cả hai rồi giả vờ giận dỗi.

"TaeTae cũng thương papa!" – bé con hì hì cười lấy lòng, meo meo xoay qua hôn lên má papa nó như muốn đền bù tổn thất cho trái tim già cỗi đáng thương của papa nó nha. – "Jimin appa, mà appa có mua cho appa không nè?

"Có nha." – Jimin ngượng ngùng đáp lời, rời khỏi cái ôm ấm áp của Yoongi, buông bé con xuống rồi cũng lôi ra túi giấy giống hệt của Yoongi. – "Cùng mặc với papa rồi đón giao thừa thôi. Nhóc con, nhanh nhanh mặc rồi còn uống thuốc."


'Đính đoong đính đoong"

"Ơ, ai lại đến giờ này vậy?" – Jimin tò mò hỏi. Yoongi chậm rãi rời phòng ra cửa nhà.

Đoan chắc không ai đến ngoài gia đình hàng xóm, Yoongi trực tiếp mở cửa mà quên khuấy mất bộ đồ đang mặc trên người mình là loại đồ đáng yêu không hợp lệ đến cỡ nào.


'Lộp bộp'

Đứng trước cửa, Jung Hoseok vẫn còn há hốc mồm, còn hai gói bánh trên tay rơi xuống đất nằm chỏng chơ đến tội nghiệp. Namjoon cùng tiểu quỷ Jungkook cực kì không khách khí phá ra cười bò tại chỗ. Yoongi chưa kịp bỏ trốn vào trong thì Jimin cùng TaeTae đã chạy ra đến nơi.


"Thôi xong rồi, giao thừa và cả mặt mũi của tôi...rớt mất hết rồi." – Yoongi ngậm ngùi lấy tay che mắt, thở dài một hơi não nề.

Giao thừa vẫn là nên vui vẻ một chút, Yoongi nhỉ.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro