o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's note: Vì fic này khá dài nên mình sẽ chia thành 2 phần nhé.

--------oOo-------


"Min Yoongi" – Jimin viết đi viết lại cả trăm lần cái tên ấy nhằm lấp đầy những khoảng trống trên quyển vở của cậu, xoắn vòng vèo loạn xạ thành những hình trái tim và vài bông hoa lá cành xung quanh chúng. Cậu chống khuỷu tay trên mặt bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay khẽ thở dài.

Thỉnh thoảng cậu lại phóng mắt lên trên nơi vị giáo viên đang bất lực mò mẫm trong bài toán đơn giản đến lố bịch kia với sự trợ giúp của học sinh ở phía dưới. Jimin đã giải quyết xong chúng ngay cả trước thời hạn, và chết tiệt, cậu cũng đã hoàn tất hết đống bài tập còn lại vài phút trước cả khi thầy ấy giao chúng cho cả lớp.

Đó là tất cả những gì cậu làm hàng ngày tại lớp này, hoàn thành bài tập nhanh chóng sau đó ngồi mơ màng trong thời gian nghỉ còn lại kéo dài đến cả giờ đồng hồ. Việc cậu là học sinh năm nhất và cũng là người duy nhất nhảy lớp học ở trình độ nâng cao cũng có mặt tiêu cực của nó. Cậu không có bạn bè với những nụ cười khúc khích lấp ló sau bàn tay trong suốt buổi học, hay càng không hề có những tờ ghi chú tán gẫu thân thiện bay xẹt đến chỗ của cậu.

Nhưng điều đó cũng ổn đối với Jimin khi nó cho cậu thêm thời gian để nhìn ngắm con người ngồi cách cậu vài hàng ở phía bên trái gần cửa sổ.

Phía trên, vị giáo viên kia vừa gây ra một lỗi ngớ ngẩn trong bài toán và đang lúng túng tẩy đi những con số trên bảng. Jimin khẽ nhăn mặt, những người họ thuê dạo gần đây thật là – cậu nghĩ thầm rồi lại quay về với bức vẽ nguệch ngoạc của mình.

Sau khi chấm xong chữ "i" trong "Yoongi" bằng một hình trái tim nho nhỏ, cậu lại liếc mắt về hướng cửa sổ lần thứ một trăm trong cả tiếng vừa qua. Ánh nắng như tan ra róc rách chảy xuyên qua ô cửa sổ rộng lớn khẽ chạm những tia ấm áp lên sàn nhà và bàn học. Mấy cành cây phía bên ngoài đang dịu dàng đung đưa trong làn gió nhè nhẹ khiến những tán lá cũng rung rinh theo. Bất kì ai đang hiện diện trong phòng cũng có thể chắc rằng Jimin đang khao khát được ở ngoài trời lắm lắm, thầm cầu mong được ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ lớp học buồn tẻ ngột ngạt này đây. Nhưng ngặt nỗi đó không phải là trong trường hợp này. Cậu đồng ý thỏa thuận với cái không khí nồng nặc bụi phấn kia chỉ để được gần Yoongi trong một giờ đồng hồ mỗi ngày. Ý cậu gần ở đây là về khoảng cách trong lớp học.

Tia nắng mặt trời bình thản nhảy múa trên những sợi tóc ở đỉnh đầu Yoongi bằng một cách nào đó khiến Jimin nhẹ cười mỉm. Hắn đang ngủ gật trên ghế, tay đút trong túi quần và tựa ra sau trông khá phong độ. Có thể thấy rằng Yoongi không hề chú tâm vào bài giảng một chút nào bởi khuôn mặt hắn đang xoay về hướng cửa sổ trông ra bầu trời xanh ngắt bằng đôi mắt đờ đẫn chả mấy bận tâm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn như thế là đủ để tim cậu cảm thấy như đang vỡ òa lên trong lồng ngực.

Cậu lại nhìn sang chỗ khác một lần nữa – Jimin luôn cố không nhìn chằm chằm hắn quá lâu để khiến những đứa xung quanh cậu có thể hoài nghi – khi đột nhiên Yoongi lười nhác vung tay lên không trung. Và cậu gần như há hốc mồm trước hành động đó, hắn thậm chí chưa bao giờ tỏ ra có hứng thú với lớp học này cả. Vị giáo viên hướng mắt về phía hắn, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì nỗi hổ thẹn về lỗi sai mà ông gây ra, gật đầu với cánh tay đang giơ lên của hắn.

"Em có thể dùng nhà vệ sinh được không?" – Yoongi hỏi trong khi dán lên khuôn mặt hắn một nụ cười giả tạo nhưng lại khiến cậu đảo mắt trước sự bảnh chọe mà nó toát lên.

"À ừ... tất nhiên rồi" – thầy bối rối trả lời.

Hắn thở dài rồi đột ngột kéo lê chiếc ghế trên sàn, chống tay uể oải đứng lên rồi hướng về phía cửa lớp phía sau phòng học. Jimin cứng đờ người trên ghế, nhanh chóng lật sang trang khác của quyển vở khi hắn lướt ngang qua cậu. Bầu không khí xung quanh cậu như bị chao đảo khi hắn đến gần với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc và nó khiến cậu rùng mình. Một nhóm con gái ngồi phía sau cậu lại cười khúc khích với nhau khi hắn mỉm cười với tụi nó trong lúc đi ra khỏi lớp.

Jimin thở phào nhưng rồi lại cảm thấy trái tim cậu dần lạnh giá. Vắng bóng Yoongi đồng nghĩa với việc đây cũng chỉ là một buổi học vô vị tẻ nhạt khác mà cậu không cần thiết phải dự. Liếc mắt lên đồng hồ treo tường phía trên bảng, cậu nhận ra vẫn còn đến tận hai mươi phút bị tra tấn khổ sở. Lật trở lại trang giấy trước, cậu thử tưởng tượng vẽ lại cảnh hắn đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ ngập nắng, nhưng thay vì là một vẻ cau có thường thấy, cậu lại vẽ cho hắn nụ cười dịu dàng đáng yêu.

Cậu vẫn tiếp tục với bản vẽ trong thời gian còn lại cho đến khi tiếng chuông reo lên vang vọng khắp các dãy phòng học. Mấy đứa xung quanh cậu nhún nhảy phấn khích, tụ tập lại với bạn của chúng rồi đua nhau chạy ra khỏi lớp trong tiếng cười đùa vui vẻ. Cậu từ tốn đóng quyển vở lại cố để không làm nhăn bức tranh rồi xếp chúng vào trong cặp. Nếu việc dọn dẹp đồ đạc của cậu chiếm đủ thời gian, cậu sẽ không phải ngồi một mình quá lâu đợi đến giờ vào học trong khi những đứa khác xung quanh cậu thì thoải mái buôn chuyện cùng nhau.

Cậu nhìn sang bàn học của Yoongi với biểu cảm phiền muộn, đồ đạc của hắn vẫn còn mở toang và nằm lộn xộn trên bàn. Hắn đã không hề quay trở lại sau khi vượt quá thời gian cần thiết để đến nhà vệ sinh và quay về. Jimin là người cuối cùng còn ở lại trong lớp, nên là với tâm trạng cáu gắt cậu hậm hực bước ra khỏi cửa.

Thật không may với nỗ lực cố gắng trở nên nhỏ bé hết sức có thể và tiếp xúc với càng ít người càng tốt, cậu đã tông thẳng vào một tên đô con vạm vỡ khiến cặp của cậu rớt phịch xuống đất khiến những quyển vở và bút rơi ra nằm la liệt dưới sàn gạch.

"Yah, nhìn đường cho cẩn thận bằng hai con mắt ngu ngốc của mày đi chứ" – tên đô con rít lên với cậu, khuôn mặt hằn lên nỗi giận dữ.

Một trong những tên đi cùng phía sau gã nhìn chòng chọc vào cậu ra vẻ hiểu biết: "Này, chẳng phải nó là thằng năm nhất bé bỏng luôn nghĩ rằng cái đầu mình đủ thông minh để học ở trình độ nâng cao sao?" – tên đó quay sang cười mỉa mai với gã to con.

"Ồ, vậy sao?" – gã học sinh cơ bắp lực lưỡng liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới đầy ghê tởm – "Mày nghĩ mày đặc biệt lắm hả?" và Jimin ngay lập tức lắc đầu thiệt mạnh trước câu hỏi của gã, cậu có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang dần chuyển sang màu đỏ tía với nỗi kinh hãi không hề che giấu.

"Em nghĩ thằng nhóc sợ anh rồi hyung" – tên kia ré lên cười khoái trá.

"Tao có làm mày sợ không, cậu bé?" – gã quặp chặt lấy cánh tay của cậu giật về phía trước gần hơn để cậu có thể nhìn thẳng vào mặt gã. Jimin ôm lấy cơ thể cậu như thể sợ rằng gã sẽ nhấc bổng cậu lên bằng cánh tay kia và thảy cậu bay cái vèo dọc theo hành lang vậy.

"Ồ, cái gì đây ta?" – Cậu cảm thấy như trút được gánh nặng khi gã đầu gấu dứt cánh tay đầy bắp thịt ra khỏi cậu để nhìn sang thứ mà tên bạn của gã tìm được. Và đột nhiên cậu nhận ra cái mà tên đó đang cầm chính là quyển vở của cậu và y đang lật tung hết mấy trang giấy chi chít hình vẽ nguệch ngoạc trong đó.

"Aww, cậu bé năm nhất của chúng ta thích vẽ vời bông hoa và mấy con bướm nhỏ xinh này!" – tên đó tự hào lặp lại những gì mà y tìm được cho hội của y. Và bằng cách đó, một nhóm nhỏ các học sinh cũng tụ tập lại quanh cậu và đám đầu gấu ấy, thầm xì xào bàn tán lẫn chỉ trỏ vào cậu.

Cậu có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chạy dọc sống lưng và chỉ có thể câm lặng trố mắt ra nhìn sửng sốt trong khi gã đầu gấu vừa chỉ chỉ vừa cười cợt vào những bản phác họa của cậu, thầm cầu mong chúng sẽ không tìm thấy bức tranh mà cậu đã vẽ ngày hôm nay.

Cậu không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chúng cả, chỉ dám đứng nhìn trong nỗi kinh hoàng tràn ngập tâm can khi gã lật đến những ghi chú của ngày hôm qua, trang giấy ngay phía trước bức tranh vẽ Yoongi.

Gã lắc lắc cái đầu xấu xí trước sự xuất hiện của một phần ghi chép bài học thực sự và di chuyển để lật đến trang tiếp theo. Jimin có cảm tưởng rằng tim cậu dường như đã ngừng đập và mọi thứ xung quanh cậu đang chuyển động như đang ở trong một thước phim quay chậm vậy.

Gã học sinh dừng lại, tay đã lật được một nửa trang giấy khi một giọng nói càu nhàu có vẻ khó chịu vang lên từ trong đám đông đứng bên cạnh nhóm của gã.

"Có chuyện gì thế hả?" – Min Yoongi thảnh thơi rảo bước đến trước mặt chúng lia mắt đến lối vào của phòng học nơi họ đang túm tụm chặn cả lại.

"Ồ, Yoongi" – Gã liệng quyển vở xuống đất ngay dưới chân Jimin và cậu vội vàng cúi xuống nhặt lên, ôm chặt cứng nó vào lồng ngực.

Yoongi liếc nhìn những tên đầu gấu đang chìm trong sự ngượng ngập: "Cút ra khỏi lối đi của tôi và ngừng gây ồn ào đi, vì Chúa. Các người làm tôi ong hết cả đầu" – Hắn chà xát bàn tay lên thái dương ngán ngẩm.

"Xin lỗi cậu. Đi nào tụi bây" – tên cầm đầu ra cử chỉ cho đám bạn của gã đi theo, không quên quay lại cười nhạo báng Jimin rồi nhanh chóng lê chân rời khỏi lối-đi-của-Yoongi. Đám đông xung quanh dần từ bỏ hy vọng về một cuộc ẩu đả ác liệt rồi cũng thất vọng rời đi.

Cậu như bị đóng băng khi hắn dời mắt đến khuôn mặt nghệch ra đến trắng bệch của cậu. Đó có thể nói là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy. Hắn nhướn một bên mày lên rồi hất đầu ra hiệu cho cậu rời khỏi cánh cửa. Cậu ngay lập tức nhảy ra khỏi lối đi và điều đó khiến cho hắn khẽ nhếch môi cười.

"Chờ ở đây" – Hắn vừa nói trong khi tiến vào trong tìm lại đồ đạc của mình.

Không biết phải làm gì, cậu cúi xuống nhặt lại những món đồ của mình và tim cậu càng đập mạnh liên hồi. Đúng lúc cậu vừa đứng lên, quẳng ba lô lên vai thì Yoongi bước ra với đồ dùng của mình nằm gọn trong chiếc cặp với dây kéo được khóa cẩn thận.

"Đi theo tôi, được chứ?" – Hắn nói như ra lệnh và cậu gần như là gật đầu ngay tắp lự, chẳng dám hó hé bất cứ điều gì.

Hắn nhanh chóng di chuyển và rẽ ở một góc hành lang nằm ở hướng ngược lại với lớp học kế tiếp của cậu. Cậu đã tính nói điều này với hắn nhưng chỉ có thể bắt kịp theo khi hắn dừng lại và đẩy mở một cánh cửa to nặng nề mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Khi cả hai đã hoàn toàn ở trong phòng, hắn gạt cái công tắc trên tường và cậu lướt nhìn xung quanh đầy hoang mang. Căn phòng rất nhỏ và chỉ được thắp sáng lờ mờ bằng ngọn đèn le lói. Nó trông giống một cái nhà kho dành cho ban nhạc hay dàn nhạc nào đó, cậu đoán thế, bởi vì có hàng đống những mảnh giấy chép nhạc dán đầy trên tường. Có một cây đàn dương cầm bơ vơ được dựng ở trong góc, và cậu phải công nhận là nó chiếm quá nhiều diện tích của căn phòng bé tí này. Ngoài ra còn có một thứ trông giống như cái máy tính cũ mèm để chễm chệ trên chiếc bàn gập di động, xung quanh là những quyển vở và giấy nhạc trắng nằm rải rác.

Yoongi thở dài rồi tiến đến gom lại những tờ giấy vứt bừa bãi trên mặt bàn.

"Cậu có thể trú ở đây cả ngày. Những tên côn đồ ấy thực sự không biết khi nào thì nên dừng lại" – Hắn nghiến răng, vẻ mặt hiện rõ nỗi căm ghét, sau đó chộp lấy vài tờ giấy nhét vào trong balo của mình.

Khi hắn chuẩn bị quay đầu lại để rời đi thì chợt dừng lại, mỉm cười trước sự xuất hiện của cậu.

"Điều gì đã khiến chúng gây sự với cậu vậy?" – Hắn hỏi đùa.

Cậu lại rùng mình khi nhớ đến bản mặt giận dữ đỏ như quả gấc của gã đầu gấu và hành động đó đã khiến cho Yoongi cau mày. Bất thình lình hắn vươn đến cầm lấy quyển vở từ tay cậu.

"Khoan đã..." – Cậu khẽ lầm bầm trong miệng nhưng đã quá muộn. Quyển vở đã được mở ra ngay ở trang cậu vẽ Yoongi. Cậu cảm nhận được nỗi xấu hổ đang cuộn trào quặn thắt dữ dội trong bao tử và e là cậu có thể nôn ra nó bất cứ lúc nào. Chẳng dám ngẩng mặt lên xem phản ứng của hắn nên cậu cứ cúi gằm xuống nhìn chằm chằm vào sàn nhà cố đào một cái hố để chui xuống ngay tức khắc.

"Cậu có tài đó" là tất cả những gì hắn nói trước khi điềm tĩnh gập lại quyển vở đưa trả lại cho cơ thể đã liệt toàn thân của Jimin. Cậu nhận lấy nó bằng những ngón tay yếu ớt và vẫn không dám nhìn vào mắt hắn.

"Cứ ở yên đây đến khi nào cậu muốn. Tôi biết có vẻ không giống như là cậu cần thiết phải đến lớp học hay gì đó" – rồi hắn nhanh chóng sải bước ra khỏi căn phòng, để lại cậu một mình trong nỗi khổ sở dày vò. Cậu tự hỏi làm sao hắn biết được rằng cậu đủ thông minh để không cần phải chú tâm vào bài giảng nhỉ.

--------oOo--------

Jimin cứ ngồi trầm ngâm trên ghế đối diện với chiếc máy tính cũ đến cả giờ đồng hồ. Cơ hội duy nhất mà thậm chí không kẻ nào trong lớp dám nghĩ đến lại đang bị cậu bỏ qua. Nếu theo thường lệ, cậu sẽ tìm kiếm một công việc nào đó làm để giết thời gian, nhưng hiện tại trí óc của cậu lại bị quá tải và đầy ắp các câu hỏi để có thể làm bất cứ việc gì. Nhân tiện đây, cậu cũng đang thật sự hối tiếc vì đã không xem thử phản ứng của Yoongi về bức tranh vẽ hắn ta. Liệu hắn có ghét nó không? Liệu hắn có ghét cậu không? Hay liệu rằng thậm chí hắn có thèm để tâm đến cậu hay không? À có lẽ hắn quan tâm đến cậu một chút khi đã để cậu ẩn nấp ở cái nơi cư trú bí mật này. Cậu lướt mắt qua vô số những tờ giấy kín đặc chữ viết bằng những lời nhạc rời rạc bị gạch xóa và cả vài mảnh giấy có kẻ khuôn nhạc với những nốt nhạc được chấm dọc theo dòng kẻ ở trên bàn ngay cạnh cậu.

Đọc sơ qua vài lời nhạc, cậu đã có một cái nhìn mới về Yoongi rằng hắn có thể làm được những điều này kể từ khi cậu mê hắn như điếu đổ. Những sáng tác này rất tuyệt, thật sự tuyệt vời, và cậu nhận ra là bản thân cứ tủm tỉm cười suốt trong khi đọc chúng. Nhưng mắt cậu dường như cũng trở nên cay xè ầng ậng nước mắt ở những từ ngữ trầm buồn và chân thành hơn bao giờ hết.

Jimin lấy cuốn vở của mình ra, thầm hy vọng có thể ghi lại những lời nhạc cậu yêu thích để có thể xem lại sau này, nhưng cậu chưa kịp làm gì đã phải nhảy dựng đứng cả lên và lật đật gom những mảnh giấy lại thành một đống lộn xộn ngay khi cánh cửa bật mở phía sau cậu.

Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào trong phòng khiến cậu lóa mắt trong giây lát cho đến khi cậu có thể nhìn ra hình thù của Yoongi ngay cửa ra vào. Hắn đóng cánh cửa một cách mạnh bạo rồi cười khẩy khi nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của Jimin.

"Mặt cậu lúc nào cũng trông như thế này sao?" – hắn chỉ vào cái miệng đang há hốc và đôi mắt trừng to hết cỡ của cậu trong khi mồm ngoạm một miếng lớn vào quả táo đang cầm trên tay. Cậu bối rối cúi mặt xuống khẽ lắc đầu.

"Tôi đoán là cậu cũng không nói được luôn hả?" – hắn thò tay vào trong một ngăn túi của chiếc cặp sột soạt lục lọi gì đó rồi lại lôi ra một quả cam bự chảng – "Đây là tất cả những gì tôi có thể lấy được từ canteen. Nó không phải là một bữa ăn năm sao hay gì đâu" sau đó ném quả cam về phía trước và cậu chụp lấy nó bằng cả hai tay.

"Cảm ơn" – cậu khẽ thì thầm.

"Ồ vậy là cậu nói chuyện được" – Yoongi nhếch mép cười đỏm dáng.

"Và cảm ơn cả chuyện lúc trước nữa" – cậu chỉ dám buột miệng nói khi hắn phẩy tay cho qua lời cảm ơn.

Đột nhiên hắn liếc xuống chồng giấy chép nhạc đang nằm lộn xộn trên bàn và lại quay sang nhìn cậu với vẻ cáo buộc.

"Xin lỗi, tớ không có ý xem trộm đồ của cậu, thật đó, nó chỉ nằm ở đó và..." – cậu biết mình đang huyên thuyên dông dài và cậu ghét bản thân vì điều đó.

Hắn thầm rên rỉ rồi cúi xuống ngồi bắt chéo chân gần chân cậu, lưng dựa vào tường. Hắn kéo cặp đặt vào trong lòng rồi lấy ra thêm vài mẩu giấy vụn được lấp đầy bởi chữ viết tay nhỏ xíu của hắn.

"Dù gì cậu cũng đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi thì cậu cũng nên xem nốt mấy cái này đi" – hắn giơ đống giấy trên không trung trước khi Jimin có thể từ chối nhận chúng.

"Được rồi mà" – cậu bẽn lẽn trả lời. Khi thấy hắn không có vẻ như sẽ rút lại, cậu chồm người đến cầm lấy rồi đặt chúng vào lòng, vỗ nhẹ lên trên đỉnh của xấp giấy.

"Dù sao thì nó vẫn dở tệ" – hắn lại ngả lưng ra phía sau và lần này hắn nhắm tịt mắt lại như thể sẽ đánh một giấc ngay tại đó vậy.

Và chỉ cần nhìn thấy hắn với đôi mắt nhắm hờ và hàng mi cong vút kéo dài ra trông bình yên đến tuyệt đẹp như thế này đã khiến cho ruột gan cậu đảo lộn không yên.

Khẽ quay mặt đi, cậu bắt đầu lột vỏ quả cam và yên lặng đặt chúng lên trên mặt của quyển vở, cẩn thận không gây ra tiếng động nào cũng như không làm phiền đến giấc nghỉ ngơi của Yoongi.

Đến khi cậu lại thu hết can đảm và lia mắt xuống hắn, cậu nhận thấy hắn đang nhìn cậu trừng trừng với ánh mắt lạ kì.

"Cậu lúc nào cũng vẽ tranh sao?" – cậu ho sặc sụa vì miếng cam khi nghe thấy câu hỏi. Tình yêu đối với hội hoạ của cậu chỉ vừa mang lại kí ức về việc hắn đã nhìn thấy một trong những bức tranh mà cậu không hề muốn bất cứ ai nhìn thấy, ít hơn tất cả những bức tranh khác.

Cậu nhận ra hắn vẫn đang nhìn cậu hiếu kì và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời hắn – "Ừ, tớ thích nó"

"Cậu còn cái nào khác không? Ý tôi là, mấy bức tranh ấy" – cái cách hắn nói giống như thể đó không phải vấn đề lớn lao gì cả. Ừ thì, cậu luôn vẽ linh tinh và đôi lúc, ừm thỉnh thoảng, cậu phác họa hình vẽ của một người lạ nào đó mà không hề được cho phép, cậu cho là nó không cần thiết.

"Yeah"

"Tôi có thể xem chúng không? Cậu cũng đã xem hết những sáng tác của tôi rồi mà phải không? Đổi lại thì tôi sẽ xem những bức tranh của cậu để giải trí được chứ?" – mặt cậu đỏ lựng lên hết cả vì lời châm biếm của hắn. Cậu ngồi vuốt ve miếng vỏ cam trên cuốn vở một cách tỉ mỉ. Cậu ta cũng đã thấy cái tồi tệ nhất trong số chúng rồi nhỉ, cậu thầm nghĩ. Sự thẹn thùng trong cậu dường như cũng đã bị phá vỡ mất rồi. Cậu run rẩy chuyền quyển vở của mình đưa cho hắn.

Hắn cười nhăn nhở cầm lấy nó rồi lật ra trang đầu tiên. Cậu nhìn hắn chăm chú, không muốn bỏ lỡ kể cả một cái nhíu mày trong phản ứng của hắn về mấy bức vẽ. Hắn lật thêm hai trang giấy nữa của mấy bài toán thật sự cho đến khi tìm thấy một hình vẽ chiếm đầy cả trang giấy làm hắn phá ra cười. Đó là một bức chân dung biếm họa khá hài hước về thầy dạy toán của họ lại bị vấp ngã một lần nữa trong khi đang giảng chỉ vì di chuyển qua lại và làm rơi rụng hết mấy tờ giấy bay lả tả xuống sàn ngay trước mặt ông. Và lúc này khuôn mặt đang cười ngây ngất kia của hắn khiến cậu lại mỉm cười.

"Lạy Chúa, tôi nhớ lúc này" – hắn ngước lên nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh và cậu có cảm tưởng như cơ thể cậu có thể tan chảy ra sàn ngay lúc đó.

Lật tiếp vài trang phía sau, hắn tìm thấy nhiều bức tranh khiến Jimin rất tự hào về bản thân mình. Có một bức vẽ cái cây to sụ ở bên ngoài trường học đang lắc lư mình trong giai điệu của ngọn gió. Một cái khác là hình ảnh cơn mưa đang không ngừng chảy tràn từng giọt nước lách tách trên mặt kính cửa sổ phòng học mà cậu đã từng vẽ nó trong một buổi chiều đầy giông bão.

Cuối cùng, Yoongi lật đến hình vẽ của chính mình và dừng lại nhìn chằm chằm vào nó. Hắn di di ngón tay xuống cạnh lề trang giấy nơi cậu đã viết tên của hắn lặp lại rất nhiều lần bằng các kiểu chữ và phông chữ khác nhau. Cậu cảm thấy cơ thể dần tê tái đi khi hắn không để lộ bất kì phản ứng nào cả.

"Cậu có học lớp nghệ thuật không?" – hắn đột ngột cất giọng hỏi khiến cậu bất ngờ.

"À không" – cậu cảm thấy mắt hắn đang dõi theo cậu – "Tớ không có thời gian với tất cả những lớp học tớ đã đăng kí..." – cậu không thích nghĩ về nó. Kể từ khi bố mẹ cậu nhận ra rằng cậu cực kì thông minh, họ đã đăng kí cho cậu tham dự tất cả các kì kiểm tra đánh giá trình độ và chi hàng trăm nghìn won để thuê gia sư danh tiếng nhất thành phố cho cậu. Họ muốn cậu trở thành bác sĩ hay một thương gia, hay mấy thứ chết tiệt đại loại như giám đốc gì đó, họ nói nếu cậu học hành chăm chỉ. Thế nhưng ngày qua ngày, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là vẽ và ít ra, nó giữ cậu vẫn còn tồn tại trên mặt đất. Mỗi khi mọi thứ xung quanh cậu chuyển động quá nhanh, cậu chỉ đơn giản là cầm bút lên và vẽ. Nhưng cậu không thể nói với Yoongi về điều này. Hắn chắc chắn sẽ chỉ gọi cậu là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như tất cả những đứa khác và cậu rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ nhìn nhận mọi thứ khác đi hoặc đại loại thế.

Yoongi vẫn đang nhìn cậu xuyên suốt cuộc độc thoại nội tâm kia với ánh mắt lạ lùng. Gần như thể hắn thấu suốt toàn bộ tâm trí cậu. Và gần như thể hắn hoàn toàn có thể hiểu được chúng vậy.

Hắn gập quyển vở lại rồi đưa trả lại cho cậu – "Tôi có thể xem thêm chúng vào một lúc nào đó không?"

Tất cả những gì Jimin có thể làm là gật đầu trong vui sướng. Có nằm mơ cậu cũng không dám tin rằng Min Yoongi sẽ thích tranh của cậu.

--------oOo--------

Ngày hôm sau là một ngày mưa nặng hạt đầy âm u và Jimin phải nặng nhọc lê bước xuyên qua tấm màn mưa dày cộm ấy để đến trường, khuôn mặt hớn hở suốt đường đi. Đêm qua cậu đã lùng sục hết tất cả đống sổ phác thảo của mình, sau đó chọn ra hai quyển cậu thích nhất rồi phấn khởi đặt chúng vào trong túi. Và ngay lúc này cậu đang ôm chặt chúng trong lòng bên dưới lớp áo mưa, thầm cầu mong nó đủ tốt để giữ cho chúng khô ráo và an toàn.

Tìm đến chỗ ngồi của mình trong lớp toán, cậu nhanh chóng lột chiếc áo mưa ẩm nước ra rồi nhồi nó xuống dưới ghế. Cậu tập trung lật qua vài trang giấy của quyển sổ một cách thận trọng, à thì, chúng vẫn nằm trong túi, và vẫn vẹn nguyên.

Đến khi bắt đầu tiết học, cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Yoongi ở bên kia căn phòng và ngay tức thì mặt cậu hiện ra một nụ cười toe toét khi thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn lại cậu. Hắn cứ liếc qua lại giữa giáo viên dạy toán đang đứng trước lớp và cậu trong khi bất thình lình đặt cây bút nằm cân bằng trở lại trên quyển vở đang để mở của mình. Cậu thầm rúc rích cười trước hành động của hắn nhưng chợt nhớ ra điều gì đó và rồi ít nhất là giả vờ, vì Yoongi, rằng cậu đang chăm chú nghe giảng.

Cuối cùng, cậu dần trở nên chán nản bởi những khái niệm mà cậu đã hoàn toàn thông suốt tường tận kia đang được giải thích đi giải thích lại hết lần này đến lần khác. Vô tình mắt cậu lại hướng về phía của hắn với cánh tay đang kéo duỗi hết cỡ trên bàn và đầu thì lười nhác gác lên nó, mặt hắn quay ra phía ngoài nơi những giọt mưa tí tách đang trượt trên cửa sổ không ngớt.

Cậu không thể nào ngăn nổi bản thân mình khi nhanh chóng lật sang một trang giấy trắng khác của quyển sổ ghi chú, nhe răng ra cười thích thú rồi bắt đầu phác họa hình dáng của Yoongi khi đang ngủ với những giọt nước lăn dài trên mặt kính và vài đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời.

--------oOo--------

Jimin hít một hơi thật sâu ngay trước cửa của căn phòng chứa đồ. Sẽ ra sao nếu cậu ta không có ở đó? Hm, vậy thì mình sẽ chỉ ngồi đợi cậu ấy thôi vậy, cậu nghĩ trong đầu, thầm cầu mong cho cái ý tưởng đó sẽ không trông giống như việc cậu là kẻ lén lút chuyên đi rình mò người khác ấy. Cậu cho là đôi chân của mình gần như đã run rẩy cả lên khi cậu đẩy cánh cửa vào và tìm thấy Yoongi đang cúi người xuống bàn thầm làm gì đó.

Cho đến khi cậu tiến thẳng vào trong phòng sau khi đã khép lại cánh cửa phía sau cậu, hắn ngay lập tức xoay mình sang. Nhận ra cậu, hắn nở một nụ cười rộng hết cỡ rồi cũng nhanh chóng cho khuôn mặt rơi trở lại vào điệu cười mỉm như thường lệ.

"Có phải cậu đang sử dụng luôn nơi bí mật này của tôi rồi phải không?" – hắn ranh mãnh hỏi cậu.

"Không hề, tớ sẽ không làm thế" – cậu cực kì không thích cái cách mà hắn thốt lên lời đó quá nhanh như thể hắn đang tự vệ trước những điều xấu xa cậu có thể làm trong khi sự thật là cậu chỉ vừa bước vào trong căn phòng này thôi mà.

"Tôi chỉ đang đùa thôi" – hắn bật cười khoái trá khiến tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

"Mà có chuyện gì thế?" – mắt của hắn lia từ trên xuống dưới như để tìm kiếm một vết thâm tím hay cái xương gãy nào đó trên người cậu – "Mấy tên du côn đó lại gây sự với cậu hả?"

Cậu kéo dây kéo trên túi của cậu rồi lấy ra mấy quyển sổ phác thảo mà cậu đem theo.

Sau đó cậu trao chúng cho Yoongi – "Cậu đã muốn xem thêm tranh của tớ mà" – cậu giải thích.

"À đúng thế" – hắn điềm nhiên trả lời trong khi cầm lấy từ tay cậu, mở quyển thứ nhất ra một cách cẩn thận.

"Này Jimin, cậu thật sự rất giỏi, cậu biết đó" – cái thanh âm tên cậu vuột ra từ đôi môi của hắn khiến cả cơ thể cậu rung lên trong vui sướng.

Cậu cười rạng rỡ với hắn trước cả khi cậu có thể ngăn bản thân lại – "Cậu biết tên tớ?"

Hắn ngó sang khuôn mặt của cậu vẫn còn phảng phất cơn bộc phát ban nãy tận hai lần, làm như câu hỏi của cậu bằng một cách nào đó đã khiến hắn chưng hửng – "Tất nhiên rồi, chúng ta học-cùng-lớp mà"

Điều hắn nói trông giống như thể nó không cần thiết phải tranh luận, nhưng cái lưỡi của cậu thì khôn hơn hắn nhiều – "Thật sao?" – cậu nhướn mày châm chọc – "Vậy nêu tên thử một ai đó khác trong lớp đi?"

Hắn cau mày đảo mắt, cố gắng kéo dài thời gian trong khi phải động não tìm câu trả lời – "Có một cô gái tên Ma...à không... Mae....gì cũng được, không quan trọng việc làm thế nào mà tôi biết tên cậu, được chưa?"

Có thể tâm trí của Jimin đang đánh lừa chính cậu, hoặc hai gò má của hắn thật sự đã chuyển sang một tông hồng sậm màu rồi.

Cho đến khi hắn đã xem xong tất cả bản vẽ, cậu gần như nhảy dựng đứng cả lên và hấp tấp lục lọi trong ngăn túi để tìm cuốn vở học.

"Ôi trời, tớ quên mất. Tớ đã vẽ cái này ngày hôm nay" – cậu e thẹn đẩy trang vở đang mở sẵn đến chỗ Yoongi, trông chờ vào phản ứng của hắn.

Ngay khi hắn xem thấy bức tranh, một nụ cười rực sáng trên khuôn mặt hắn – "Tôi có thể giữ cái này không?" – hắn cười toe toét với cậu.

Cậu không thể nào đành lòng từ chối vẻ mặt cực kì đáng yêu ấy của hắn được nên đã vui vẻ gật đầu.

Một lát sau, hắn tìm kiếm trong mớ giấy tờ ngay trước mặt rồi đưa cậu một mẩu giấy – "Đây rồi, tôi muốn cho cậu xem cái này"

Cái ý nghĩ rằng hắn muốn tặng lại cho cậu thứ gì đó khiến cậu cảm động đến phát khóc mất.

Chầm chậm đọc từng dòng lời nhạc trên mẩu giấy, lòng cậu dường như được sưởi ấm lên. Nó nói về một tình yêu không được đáp lại vượt ngoài tầm với của một chàng trai. Cảm giác của cậu ta khi chỉ có thể ngắm nhìn cuộc sống của người ấy từ phía xa và sẽ không bao giờ trở thành một phần trong đó được. Và mong ước của cậu ta là người cậu yêu chỉ cần kêu tên cậu một lần thôi cũng đủ khiến cho cậu chết đi trong niềm hạnh phúc.

"Tớ thích nó lắm" – cậu nở nụ cười tít mắt với gương mặt bồn chồn không yên của hắn.

"Thật? Nó không quá tệ chứ hả?" – và Jimin lắc đầu quả quyết với hắn.

Hắn thở hắt ra mãn nguyện – "Tốt"

Đột nhiên tiếng chuông reo lên nghe như bị bóp nghẹt lại phía ngoài hành lang. Khi thấy hắn không có vẻ gì là sẽ đứng dậy, cậu kéo lê cái cặp đeo lên vai – "Tớ nên đi..." – cậu chậm chạp tiến ra phía cửa.

Hắn quay về phía cậu dò hỏi – "Cậu có cần phải đi không?" – cậu biết ý của hắn đơn giản chỉ là vì cậu hoàn toàn có đủ năng lực để hiểu những kiến thức ở trên lớp mà không cần phải dự các tiết học, nhưng cậu thích cái ý nghĩ rằng hắn muốn cậu ở lại với hắn hơn.

"Tớ đoán là không" – cậu đáp trong khi thả chiếc cặp trở lại sàn nhà.

"Tuyệt" – hắn tươi cười nhìn cậu – "Vậy cậu có thể giúp tôi dòng này" – hắn cử động để đưa tờ giấy cho cậu, nhưng chợt nghĩ đến cách tốt hơn hết là đứng lên ngồi xịch lại gần cậu trên nền gạch, đầu gối của cả hai khẽ khàng chạm nhau.

"Chỗ này" – hắn chỉ vào một dòng chữ rồi dựa cả người gần bờ vai của cậu. Mặt Jimin dần trở nên nóng ran khi ở một khoảng cách quá gần với khuôn mặt hắn. Cậu hầu như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang nhè nhẹ phả vào gò má cậu.

Lướt nhìn xuống dòng chữ kia, cậu cố tập trung vào nó mặc dù âm thanh của từng làn hơi thở của hắn phà vào tai cậu như tạo ra một luồng điện chạy dọc cả sống lưng.

"Sẽ thế nào nếu cậu thay từ này thành 'happiness' để ăn vần với chữ 'madness' ở dòng tiếp theo?" (câu này là ý đồ của tác giả nên mình sẽ giữ nguyên tác ban đầu)

Yoongi ồ lên trước lời đề nghị của cậu và vui vẻ chỉnh sửa nó ngay trên tờ giấy. Đôi lúc hắn vừa nhìn chòng chọc vào mảnh giấy trong khi không ngừng đánh nhịp đầu gối. Điều đó lấy đi mỗi ounce(*) trong nỗ lực của cậu để không chồm đến và sượt đôi môi lên gò má của hắn. Làn da của hắn thật trông quá mịn màng để chạm vào ở ngay cái cự ly cận cảnh như thế này và cậu tự hỏi môi cậu sẽ cảm thấy như thế nào khi áp lên nó.

(*) 1 ounce  = 28.3495231 grams

Nhẹ lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, cậu lôi quyển vở trở ra và phác họa một cách mạnh bạo hình ảnh cây dương cầm ở trong góc phòng. Cậu thậm chí còn không để ý rằng hắn đã ngừng cử động ồn ào ở bên cạnh mà nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu đang di chuyển thoăn thoắt một cách thành thạo trên mặt giấy.

Chỉ cho đến khi hắn tựa hẳn cằm lên trên vai cậu hòng có được tầm nhìn tốt hơn, cơ thể cậu đột ngột căng cứng lại khiến cho cây bút chì trên tay quệt thành một đường lởm chởm trên giấy.

"Jimin" – hơi thở thiu thiu buồn ngủ của hắn một lần nữa phà vào vành tai khiến các cơ của cậu càng căng cứng hơn nữa.

"Cậu..." – giọng nói của hắn càng trở nên ngắt quãng khi giấc ngủ đã vượt lên trên cả lí trí của hắn ta – "Cậu là đồ ngốc"

Jimin xoay lại nhìn Yoongi đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng, đầu thoải mái dựa lên vai cậu. Môi cậu quá gần với trán của hắn đến nỗi cậu phải tự nhủ với bản thân để không làm bất cứ một hành động liều lĩnh nào khiến cậu phải hối tiếc. Tại sao mái tóc của hắn lại quá mềm mại cứ lòa xòa vào trong cổ cậu như thế? Và vì sao chỉ cần nhìn thấy hắn hít vào thở ra thôi dường như cũng đã lấy đi tất cả hơi thở trong lồng ngực cậu vậy?

Câu trả lời duy nhất mà cậu biết chính là cậu sẽ đưa ra bất kì giá nào chỉ để được nghe hắn gọi tên cậu, một lần nữa...

----------to be continued----------


Translator's note (again): đây là lần đầu tiên mình thử sức trans fic và mình biết là văn phong của nó tệ kinh khủng nên mình rất cần những lời nhận xét góp ý từ các bạn để mình cải thiện bản dịch hơn nữa.

Cảm ơn trankimanh780 đã giúp mình beta bản dịch.

#yoongiminy

#myn translated

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro