t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Fanart ở trên tớ nhặt được ở đâu đó mà không thấy credit. Bạn nào biết thì báo tớ để tớ sửa lại ngay nhé. Cảm ơn các cậu //v//

***

Ngày tiếp theo, Yoongi đã không có mặt ở lớp Toán. Tim Jimin dường như bị hẫng một nhịp khi cậu đến lớp và nhận ra cái bàn trống trơn của hắn. Thả mình cái phịch xuống chỗ ngồi, cậu chuẩn bị tinh thần để phải đón nhận một tiết học tẻ nhạt dài một tiếng đồng hồ sắp tới. Có lẽ cậu sẽ thực sự tập trung nghe giảng vào hôm nay, hoặc ít nhất điều đó sẽ khiến cậu tạm quên đi cái cảm giác lồng ngực đang bị cả tảng đá đè nén đến trùng xuống bứt rứt không yên trước sự thật rằng Yoongi đang không hề ở trong tầm nhìn của cậu.

Thật may mắn là bài giảng hôm nay cũng không đến nỗi nhàm chán quá mức, và cho đến khi có tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, lần đầu tiên trong chuỗi ngày đến trường cậu cảm thấy vui sướng đến phát rồ và nhanh chóng chạy vù thoát ra khỏi phòng học ngột ngạt thiếu sinh khí kia. Cậu nghĩ rằng cậu có thể đến phòng của Yoongi và dành thời gian ăn trưa ở đó. Nhưng thậm chí dù cho hắn có ở trường đi chăng nữa cậu cũng đều cảm thấy mình đang xâm nhập bất hợp pháp mỗi khi cậu ở trong căn phòng ấy vậy.

Thay vào đó cậu rẽ sang hướng đối diện để đến khu vực sân trong rộng lớn ngay chính giữa ngôi trường. Làn không khí mát lạnh đầy sảng khoái khẽ chạm vào da thịt trong khi cậu băng qua một nhóm nhỏ các học sinh đang cười đùa và ăn uống cùng nhau. Nhẹ kéo áo khoác ngoài vào chặt thêm để ngăn những cơn gió mát mẻ len lỏi vào trong, Jimin tìm thấy một băng ghế đang nhàn hạ bị bỏ trống bên dưới một tán cây to đồ sộ.

Những tán lá đang uể oải rũ xuống phía trên đầu cậu, đung đưa mình trong làn gió mỏng manh. Cậu ngạc nhiên trước sự thay đổi màu sắc đến kinh ngạc của những cành lá vàng có, cam có và tất nhiên cũng có cả màu xanh lục tươi mát. Tự mỉm cười với bản thân, Jimin mau chóng lục tìm quyển vở từ trong túi rồi đặt nó nằm để mở trên đầu gối. Nhưng vài giây sau cậu lại khẽ nhăn mặt khi nhận ra cậu không hề có bút màu để có thể thực sự nắm bắt được vẻ đẹp tuyệt mỹ của những chiếc lá kia. Đánh mắt lên mấy cành cây phía trên, cậu bắt đầu phác thảo một cách thô ráp hình dáng ngọn cây trên nền trời trắng tinh khôi, tự nhủ thầm rằng sẽ tô màu cho bức tranh sau vậy.

Cho đến hiện tại thì cậu khá hài lòng với bản vẽ và một ý nghĩ lướt qua đầu cậu rằng hẳn bức tranh này có lẽ Yoongi sẽ muốn xem lắm đây, nhưng rồi bất chợt đâu đó lại xuất hiện một tiếng ồn inh ỏi ngay bên tai và quyển vở lập tức bị tách ra khỏi cơ thể cậu bằng một bàn tay bự chảng nhễ nhại mồ hôi.

"Yah tụi bây nhìn xem chàng họa sĩ bé nhỏ của chúng ta đã vẽ cái gì ngày hôm nay nè" – chủ nhân của bàn tay khi nãy cất giọng chế nhạo.

Ngay khi cậu vừa ngước lên thì trông thấy đám đầu gấu chuyên bắt nạt ngày trước đang đứng trước mặt cậu, trên mặt đứa nào đứa nấy đều hiện diện nụ cười khinh khỉnh đến điên dại. Đám bạn của chúng ồ à lên mỉa mai trước bức tranh của cậu.

"Ô và thật là tệ khi mẹ của nó đã quên đem theo cho nó cuốn tập tô màu mất rồi" – một tên trong đám giễu cợt cậu trong khi những gã khác đồng loạt gầm lên một tràng cười khoái trá.

Lần này cậu không muốn đối diện với danh hiệu kẻ thua cuộc mà không có lấy một lời lên tiếng bảo vệ bản thân nữa. Cậu chồm đến giật cuốn vở lại từ tay gã đầu gấu, nhưng gã chỉ đơn giản là kéo nó trở lại vuột ra khỏi tầm với của cậu.

"Nè, trả cho tôi" – Jimin lẩm bẩm trong miệng gằn giọng từng từ một. Gã kia chỉ tiếp tục tràng cười trong khi mặt cậu dần trở nên đỏ bừng bừng hằn lên nỗi tức giận tột cùng.

"Aw, nó thật quý giá đối với mày làm sao" – một tên to con khác cạy miệng ra thành một cái bĩu môi nhưng rồi chỉ im lặng tiếp tục theo dõi đồng bọn và trông gã lúc này thật giống một con cá nóc đang trương phình hết cỡ xấu xí hết sức. Cậu trừng mắt nhìn lần lượt từng khuôn mặt của đám du côn, thầm cầu mong chúng chỉ cần để cậu yên một mình thôi.

"Vậy sẽ thế nào nếu tao làm như vầy?" – tên cầm đầu nắm cuốn tập bằng cả hai bàn tay ép chặt vào giữa những ngón tay như để ám chỉ rằng nếu hắn chỉ cần hạ một tay xuống thì quyển vở sẽ bị xé toạc ra làm đôi, phá hỏng tất cả những ghi chép và bản vẽ mà cậu đều cất công bao tháng ngày để có được.

Đôi mắt cậu sửng sốt trừng ra hết cỡ trong khi khiếp sợ nhìn gã cử động tay tạo ra một vết xé nhỏ rồi dần lan rộng banh toạc quyển tập ra. Jimin ước cậu đã có dũng khí để lao đến vật tên đô con ấy xuống đất đấm vào mặt gã thật mạnh, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là câm lặng đứng nhìn những thành quả của mình đang bị rách bươm thành hai mảnh.

Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang tràn ngập trên đáy mắt. Đó là thứ mình sẽ cho Yoongi xem mà – câu nói ấy cứ quanh quẩn trong trí óc cậu ngay lúc này. Đột nhiên gã đầu gấu dừng lại, tay đã xé được phân nửa trang giấy khi có ai đó đẩy gã và đám bạn tách ra hai bên. Gã xém tí nữa là vấp ngã, giật mình khi thấy người kia tiến đến phía trước Jimin đối diện với gã.

Cậu quan sát thấy nụ cười của tên đầu gấu dần biến mất khỏi khuôn mặt của gã trong khi nhìn vào mắt của Yoongi. Cậu nghiêng người qua lại xung quanh bóng lưng của hắn để nhìn quyển vở rách nát được thả rơi xuống đất từ tay gã.

Yoongi khẽ chép miệng một tiếng 'tsk' rồi cúi xuống nhặt quyển vở lên: "Này, mấy người biết vứt rác bừa bãi là xấu lắm phải không?" – những tên du côn đều bẽn lẽn nhìn chằm chằm xuống chân chúng – "Và tại sao mấy người lại vây kín băng ghế của tôi thế?"

Một tên trong đám đó nhướn mắt lên dò hỏi: "Ghế của cậu? Tôi chưa từng thấy cậu đi ra đây bao giờ cả" – y thầm lầm bầm trong hơi thở cho đến khi một gã đứng cạnh huých khuỷu tay vào bụng y.

"Xin lỗi Yoongi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa" – nói xong tên cầm đầu chộp lấy cánh tay của đám bạn gã và kéo chúng rời khỏi đó, đầu của chúng cúi sát nhau tràn ngập nỗi xấu hổ hiếm thấy.

Jimin mệt mỏi ngã sụp xuống băng ghế, lòng thầm thở phào khi lại thoát khỏi những kẻ thua cuộc ấy. Yoongi quay lại nhìn cậu, khẽ lắc đầu:

"Vì Chúa, tôi có phải chạy đến cứu cậu mỗi khi có điều gì tồi tệ xảy đến trong suốt cuộc đời còn lại của cậu không?" – Hắn phì cười trước khuôn mặt ửng hồng của cậu nhưng sau đó lại nhíu mày – "À, quyển vở của cậu đây" – Hắn cẩn trọng đưa cuốn tập đã rách bươm thảm hại và cậu chầm chậm đón lấy nó từ tay hắn.

"Cảm ơn cậu" – Jimin rầu rĩ lẩm bẩm rồi từ tốn đặt những trang giấy nát bét vào lòng. Cậu hoàn toàn cảm nhận được những giọt nước đang dâng trào tràn ngập đôi mắt rồi chầm chậm lăn dài trên má.

Ở bên cạnh, Yoongi ngồi trên ghế chống tay lên đầu gối thinh lặng quan sát khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, "Này, đừng khóc nữa, được chứ? Đừng nghĩ đến nó nữa"

Yoongi liếc xuống quyển vở nơi những giọt nước mặn chát đang thi nhau rỉ xuống nhuốm ướt trang giấy. Hắn lại nặng nề cau đôi mày xinh đẹp nhăn nhúm cả lại, khẽ đưa tay lên lau đi dòng lệ vẫn không ngừng tuôn ra từ đôi mắt cậu – "Làm ơn, dừng con mẹ nó khóc đi. Cậu đang khiến mọi thứ tồi tệ hơn đấy" – những ngón tay thuôn dài thanh mảnh lướt nhẹ trên khuôn mặt đẫm nước của cậu.

Jimin cảm thấy cơ thể ấm dần lên khi hắn chạm vào da mình rồi giơ tay lên lau nốt những giọt lệ vẫn còn vương lại thay hắn – "Xin lỗi, chỉ là nó khiến tớ cảm thấy tức giận thôi" – cậu thu tay lại thành một cái nắm đấm đầy căm hờn và tia nhìn dịu dàng từ Yoongi đã thực sự khiến cậu vụn vỡ ngay tức khắc.

"Well, lần sau cậu cứ thụi thiệt mạnh vào bản mặt khốn kiếp ấy nhé, tin tôi đi đó là giải pháp tốt nhất đấy" – Jimin chẳng hề tò mò về việc tại sao hắn lại biết điều đó, nhưng cậu chợt nở một nụ cười yếu ớt khi nhận ra Yoongi vẫn đang chăm chú nhìn cậu.

"Tốt" – hắn gật đầu rồi ngả người xuống băng ghế dài, tựa đầu lên cánh tay và từ từ nhắm đôi mi đẹp đẽ dưới những tia nắng vàng ươm chiếu rọi thẳng xuống xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu – "Và bây giờ thì làm ơn im lặng tí đi để tôi còn ngủ"

---------oOo--------

"Jimin"

"Hở?" – Jimin ngước lên nhìn từ dưới sàn nơi cậu đang nằm bò ra làm bài luận vắn cho lớp Anh ngữ, tự nhủ rằng chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi là cậu sẽ được giải thoát để có thể vẽ một cái gì đó.

Ở trên bàn Yoongi cau có nhìn chằm chằm cậu, "Cậu không hề nghe tôi nói gì cả" và mặt cậu bỗng chốc trở nên bối rối.

"Tôi hỏi liệu cậu có phải về nhà sớm không?" – Hắn quay ngoắt trở lại với công việc của hắn.

"Nhà?" – Cậu mơ hồ lầm bầm cho đến khi nhìn xuống đồng hồ và nhận ra đã kết thúc giờ học từ đời nào rồi. Cậu nhảy dựng đứng cả lên, vội vã đóng mấy quyển sách lại rồi chất chúng vào trong cặp. Yoongi thì vẫn cứ đưa mắt nhìn tình trạng xáo động của cậu với vẻ mặt khó hiểu.

Jimin lúng túng nhăn mặt nhìn hắn "Tớ sắp bị muộn giờ học gia sư rồi. Xin lỗi nhưng tớ phải đi ngay" rồi cậu nhanh chóng hướng mình về phía cửa, tức giận với bản thân vì đã không nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào. Bố mẹ cậu sẽ nói gì nếu cậu xuất hiện muộn ở buổi học đây?

"Chờ đã" – Yoongi gọi với theo đến khi thấy cậu đứng lại, gom lại bất cứ thứ gì trong tầm với của hắn – "Tôi sẽ đi với cậu" – Nụ cười của hắn khiến cậu hít thở đều đặn trở lại. Cậu không thể nào từ chối trước lời đề nghị của hắn được. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ có thêm thời gian ở bên cạnh Yoongi, điều mà cậu luôn thầm ước bấy lâu nay. Giống như tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến khi không hề quẩn quanh ở gần Yoongi đó là ước gì hắn đã ở ngay cạnh cậu.

"Được thôi" – Cậu giữ cửa mở khi hắn đi theo cậu ra đến bên ngoài trường nơi không khí dần trở nên lạnh buốt.

"Vì Chúa, ở đây lạnh quá" – Yoongi rên rỉ kêu lên rồi kéo áo khoác khít chặt vào hơn. Jimin bật cười trước cái bĩu môi trên khuôn mặt đang ửng đỏ vì lạnh cóng của hắn. Những làn gió rét buốt cư nhiên quét qua mấy sợi tóc con con lòa xòa trước trán cho thấy làn da hắn đang không được che chắn, và cậu phải nhanh chóng liếc sang phía khác trong khi ý nghĩ về làn da đầy mềm mại của Yoongi cứ lơ lửng trôi qua tâm trí cậu.

Cả hai thinh lặng rảo bước qua vài tòa nhà, Jimin tập trung dõi theo thế giới xung quanh cậu đang khuấy động không ngừng trong làn gió rét. Cậu vẫn luôn yêu cái cách vạn vật xung quanh mình vui vẻ bay nhảy trong không khí mỗi khi trời ngập gió như lúc này. Jimin không thể nào diễn tả được cảm giác trong lòng mình khi những đám mây trắng ngời mau mắn trôi nhanh trên nền trời xanh ngắt còn những ngọn cỏ thì khiêm tốn cúi thấp mình dưới đất, nhưng vì một lý do kì quặc nào đó thì bức tranh xinh đẹp ấy đem đến cho cậu một cảm giác bình yên tĩnh tại.

Yoongi ở bên cạnh rùng mình thấy rõ và cậu thì cười toe toét. Trông giống như thể Yoongi là một phần của thế giới quanh cậu đang chuyển động vô cùng êm ái trong một cơn gió thoảng nhẹ. Nhưng ở một khía cạnh nào đó thì hắn trông có vẻ thật hơn. Có lẽ là bởi vì nếu cậu vươn đến chạm vào hắn thì hắn sẽ ngay tức thì phản ứng trở lại, không giống như những thứ khác trong cuộc sống mà cậu không hề có quyền lực gì đối với chúng cả. Jimin chỉ thầm ước rằng, một ngày nào đó cậu sẽ đến gần với Yoongi hơn, và hắn cũng sẽ tiến gần hơn về phía cậu.

Bất thình lình ngã rẽ sang con phố nơi Jimin ở xuất hiện trước mắt và cậu xoay gót quay lại đối mặt với hắn, đưa mắt nhìn hắn tò mò, "Cậu có sống ở con phố này không?"

Yoongi liếc mắt nhìn cậu trong vài giây rồi buông thõng hai cánh tay xuống như thể hắn vừa thất vọng vì một điều gì đó, "Tôi ở gần đây" – hắn buồn bã lướt mắt sang mấy căn nhà nằm dọc theo con phố phía bên phải họ.

"À" – Jimin gật đầu, tự hỏi cậu đã nói điều gì sai chăng khiến cho hắn có vẻ giận dỗi với cậu.

Cuối cùng, cả hai đã đến được trước cửa nhà Jimin, đánh mắt xuống nhìn đồng hồ cậu nhận thấy vừa kịp thời gian bắt đầu buổi học. Jimin quay lại nhẹ mỉm cười "Đến nhà tớ rồi. Cảm ơn vì đã đi cùng tớ" – cậu vội vã nói với hắn.

"Cậu có biết rằng so với một thiên tài thì cậu thật sự thật sự rất ngu ngốc, cậu biết không?" – Yoongi đút tay vào túi áo khoác, trừng mắt nhìn cậu đầy giễu cợt. Jimin không có thì giờ để biện hộ lại hắn khi Yoongi vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi quay trở lại hướng mà cả hai vừa đi qua. Cậu vẫn cứ nhìn chòng chọc vào bóng lưng của hắn dần khuất đi cho đến tận khi nhận ra cậu sẽ bị phạt vì tội về muộn. Jimin mệt mỏi lê chân qua bậc thang mở cửa bước vào trong, để mặc cho hơi ấm tỏa ra từ lối vào sưởi ấm cơ thể của cậu dường như đã rét cóng hết cả rồi.

---------oOo--------

Jimin bước vào lớp trong khi tay không ngừng xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Đêm qua cậu đã về nhà muộn và hậu quả là cậu phải học gấp đôi lượng thời gian mà bố mẹ bắt ép cậu học vào mỗi tối. Cậu leo lên giường ngủ trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn và trở nên cáu gắt với bất cứ thứ gì trong tầm với. Cậu tức giận với bố mẹ, tức giận với cái não ngu ngốc của mình. Có lẽ Yoongi đã đúng. Có lẽ thực chất cậu cũng chỉ là một tên ngốc nghếch dở hơi. Điều đó lí giải cho việc tại sao cậu đã không thể làm bất cứ điều chết tiệt gì để thay đổi cái cuộc sống khủng khiếp này cả.

Và để khiến mọi việc càng tồi tệ hơn, Yoongi lại không đến lớp vào ngày hôm đó. Lỗ hổng bên trong bao tử cậu dần toạc rộng ra đến hụt hẫng khi lại một lần nữa trông thấy cái bàn trống không của hắn ngay cạnh cửa sổ. Jimin ngồi xuống ghế rồi nặng nhọc ngả đầu lên bề mặt cứng cáp trên bàn.

Chúa ơi, điều này tuyệt hơn cậu nghĩ. Không gì có thể giải thoát cậu ra khỏi trạng thái tuyệt vọng như lúc này cả. Cậu cũng chẳng có ý tưởng nào cho việc vẽ để xua đi nỗi lo âu bất chợt đang hiện hữu đâu đó trong trí óc cậu. Thường thì mỗi khi nghĩ đến vẽ vời, tim cậu sẽ bay vút lên trên không trung với một nguồn năng lượng dồi dào chẳng biết từ đâu ra, nhưng lúc này lại chẳng có bất cứ cái gì cử động trong lồng ngực cậu cả ngoại trừ một nỗi thất vọng tột cùng.

Tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến đó là Yoongi và những gì hắn đã nói với cậu tối hôm qua trước cửa nhà. Vì sao hắn lại luôn gọi cậu là kẻ ngốc như thế? Trước giờ chưa từng có ai gọi Jimin là một tên ngốc cả. Tất thảy mọi người mà cậu gặp đều hết lời ca tụng trí thông minh xuất chúng của cậu, nói với bố mẹ cậu rằng họ phải cảm thấy tự hào biết bao khi có một cậu con trai vừa khôn lanh, vừa có nhân cách tốt và ngoại hình ổn hơn mức bình thường, và làm sao mà cậu lại được ban cho tất cả những điều đẹp đẽ nhất trần đời như thế này. Và dĩ nhiên là Jimin đều căm ghét chúng.

Sẽ thế nào nếu Jimin không muốn được định sẵn những điều vĩ đại to tát ấy? Sẽ thế nào nếu cậu chỉ muốn trở thành một người bình thường, hết sức bình thường? Sẽ ra sao nếu cậu chỉ muốn là một Jimin? Một Jimin ngốc nghếch thích vẽ vời, khoái ngắm nghía mấy cành cây rung rinh trong gió và tìm đến cảm giác bình yên trong thanh âm của tiếng mưa rơi bên ngoài ô cửa sổ.

Jimin thu tay lại thành nắm đấm rồi cứ thế miết mạnh lên mặt bàn. Cậu chẳng hề muốn sống một cuộc đời theo cách này nữa. Thế nhưng tia hy vọng le lói duy nhất trong lòng cậu lại tắt ngúm khi nhận ra cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để thay đổi hoàn toàn sự tồn tại của bản thân theo cách mà cậu muốn.

Hàng triệu dòng suy nghĩ miên man cứ lửng lờ trôi qua trí óc rồi đột nhiên cậu ngẩng đầu dậy, tay giơ phắt lên không trung. Vị giáo viên chợt cười ngoác miệng đến tận mang tai rồi gật đầu với cậu.

"Em có thể đi vệ sinh không?" Jimin vội vàng hỏi trong khi quan sát khuôn mặt của thầy rơi trở lại thành một nỗi hụt hẫng. Tia hy vọng rằng đứa học trò giỏi nhất của ông sẽ có hứng thú với bài giảng của mình dần nhạt nhòa rồi biến mất. Thầy cau mày phẩy tay với Jimin về phía ngoài hành lang trong khi vẫn giữ một nụ cười gượng gạo thường trực trên môi.

Cậu nhanh chóng lao đến trước cửa căn phòng chứa đồ với phong thái tự tin hơn bao giờ hết. Ừ thì, nếu cậu thực sự là tên ngốc, thế thì Jimin sẽ cho Yoongi thấy rằng cậu là một tên ngốc như thế nào. Cậu túm lấy tay nắm rồi đẩy tung cửa bước vào, chuẩn bị tinh thần để dồn hắn vào thế đường cùng. Những dòng liên tưởng về mấy điều cậu sắp nói với hắn chợt ập đến. Có điều gì đó đã khiến tớ vẫn luôn mê cậu như điếu đổ, trước cả khi cậu bắt đầu nói chuyện với tớ, thậm chí trước cả khi cậu để ý đến tớ là ai cơ. Có lẽ Jimin vẫn không thể chối bỏ một sự thật rằng cậu vẫn luôn tự hỏi cảm giác khi chạm vào làn da của Yoongi sẽ như thế nào.

Jimin khẽ thở dài khi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Nó hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ mớ giấy nhạc được chất đống vô tổ chức trên bàn. Cậu thất vọng khép cánh cửa lại ở sau lưng đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Cậu ngồi xuống ghế rồi nhận ra vài cuốn tài liệu học của Yoongi đang bị vứt nằm lộn xộn dưới sàn. Cái ý nghĩ rằng hắn ta thậm chí vẫn đến trường ngày hôm nay khiến mấy sợi dây thần kinh trong cậu khẽ rung lên. Thế là cậu vẫn sẽ phải đối mặt với Yoongi với những xúc cảm đang trực chờ để bộc phát của cậu vào một lúc nào đó trong hôm nay. Nhưng hiện tại, có lẽ cậu sẽ nằm nghỉ ở đây một lát nhỉ, dành thời gian tập trung tư tưởng để không phải nói điều gì khiến cậu phải hối tiếc cả.

Cúi người xuống đất, cậu hiếu kì kéo mấy cuốn tài liệu của hắn lại gần. Cậu tò mò rằng tại sao hắn chỉ để lại những thứ này ở đây. Hầu hết những lần trước, Yoongi chỉ bỏ lại mấy mẩu giấy sáng tác của hắn nằm rải rác khắp nơi, còn những thứ quý giá hơn thì không bao giờ.

Khi cậu đang cầm lấy quyển sách tài liệu thì bất chợt một mảnh giấy vô tình rơi ra, chao liệng vài giây trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp đất. Tính tò mò của cậu lại được khơi lên trước khi nhặt mảnh giấy lên rồi chăm chú nhìn vào những dòng chữ viết trên đó. Hết một nửa trang giấy dùng để giải quyết các bài toán, có lẽ là được viết trong một buổi học nào đó. Còn nửa phần giấy còn lại phần lớn Yoongi dùng để vẽ nguệch ngoạc và sắp xếp lại các dòng lời nhạc, nhưng có thứ gì đó khiến cậu không thể nào ngừng nhìn vào nó khi đánh mắt lên trên đầu tờ giấy.

Trang giấy được chú thích ngày tháng vào khoảng thời gian bắt đầu năm học, khoảng thời gian Jimin lần đầu tiên được ghi danh vào lớp học cao cấp. Ngày hôm đó hình như là cỡ một tuần sau khi giáo viên giới thiệu cậu với cả lớp. Và Jimin hẳn là vẫn còn nhớ như in những ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu từ mấy đứa cùng lớp khi thầy tự hào khoe rằng cậu đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra trình độ nâng cao khi chỉ mới là một đứa năm nhất.

Khẽ quét mắt sang bên lề của tờ giấy, tim cậu dường như ngừng đập hẳn khi nhìn thấy tên-của-chính-mình được viết lặp lại nhiều lần ngay tại vị trí đó bằng nhiều kiểu chữ khác nhau. Trông như thể Yoongi đang cố lưu lại những cảm xúc và cả vẻ ngoài của cái tên trong tâm trí hắn vậy. Giống y hệt như cách mà cậu đã viết ra tên của hắn như thể chúng là những con chữ quý giá nhất trên trần đời vậy.

Vô tình thả rơi mấu giấy xuống sàn, tim cậu cứ đập liên hồi không yên. Cậu vội vã lao thật nhanh ra khỏi căn phòng hướng về phía lớp học rồi đổ phịch xuống ghế ngồi. Cậu có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi chầm chậm rải dọc xuống cổ và cây bút chì cứ trơn trượt trong lòng bàn tay ẩm ướt như trực chờ muốn rơi ra. Điều này có nghĩa là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra khi Jimin vờ nói với Yoongi rằng cậu hoàn toàn biết được những cảm giác của hắn dành cho cậu? Nếu hắn không thèm để tâm đến cậu, thế thì tại sao tên của Jimin lại được âu yếm viết lên trên lề của mảnh giấy như thế?

Jimin cứ thế đánh vật với những dòng cảm xúc hỗn độn của bản thân cho đến tận khi tiết học kết thúc và cậu thì vẫn cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết. Thế rồi cậu lại nặng nhọc lê bước rời khỏi lớp. Tiếng ồn ào của những học sinh đang trò chuyện tán gẫu hay cười đùa sôi nổi sao lại quá xa vời đến thế? Giống như thể mọi âm thanh xung quanh cậu đang bị chặn lại bằng một bức tường dày đặc kiên cố vậy. Khi cậu vừa rẽ ở một góc hành lang thì tim cậu dường như muốn lao ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy bóng lưng của Yoongi đang đứng trước cánh cửa phòng chứa đồ. Cậu lặng lẽ đứng nhìn từ xa khi hắn chợt thở dài rồi vươn tay đẩy mở cửa. Trước hình ảnh đó, cậu như muốn vỡ tan ra thành hàng trăm mảnh. Nếu cậu thực sự muốn sống cuộc đời của chính mình, cậu nhận ra rằng chỉ có duy nhất một điều cậu có thể làm. Vậy sẽ thế nào nếu Yoongi chỉ thờ ơ nhún vai trước lời bày tỏ của cậu giống như hầu hết rất nhiều người trong đời cậu đã nhún vai hững hờ trước cậu như thể Jimin là một đứa trẻ thông minh mà chẳng thèm nói chuyện với ai cả? Giống như việc bố mẹ đã sử dụng cậu như một con rối suốt cả đời cậu, khoe khoang cậu với tất cả bạn bè của họ như hình ảnh của một cậu con trai hoàn mỹ?

Không, Jimin thầm nghĩ, cậu không muốn trở nên hoàn hảo một giây phút nào nữa cả. Cậu chỉ muốn một lần trở thành kẻ liều lĩnh, thiếu thận trọng và vô trách nhiệm. Để có thể hét thật to với cả thế giới, cho chúng nhìn thấu được những cảm xúc đang loạn cào cào trong tâm khảm cậu và có thể, chỉ là có thể thôi, thế giới sẽ phản ứng trở lại với cậu. Có lẽ lúc đó cậu sẽ thay đổi được mọi thứ xung quanh mình, một lần và mãi mãi.

Chầm chậm hít thở thật sâu, cậu quyết định rồi, bây giờ hoặc không bao giờ.

"Yoongi!" hắn cứng đờ người trước thanh âm giọng nói cậu vừa cất lên, tay vẫn giữ yên trên nắm đấm cửa. Yoongi đã không hề quay đầu lại trong khi cậu tiến thẳng về phía hắn.

"Yoongi, có vài điều tớ cần phải nói với cậu" Jimin đã quá chú tâm vào việc tự nhủ rằng không được quên thở và cố để không nói vấp váp điều gì nên dường như đã bỏ lỡ nụ cười nhỏ nhắn làm sáng bừng khuôn mặt hắn.

Cậu bồn chồn nhìn ngó nghiêng khắp hành lang. Đẩy cửa mở toang ra, Jimin nắm lấy cánh tay của hắn rồi kéo vào trong phòng như sợ rằng cả cơ thể hắn sẽ trôi đi mất bất cứ giây phút nào.

Căn phòng tối nhờ nhờ trái ngược hoàn toàn với bên ngoài hành lang tràn ngập ánh sáng và cậu phải mất một lúc để mắt quen dần với ánh đèn le lói trong phòng. Nhưng đến tận khi cậu cuối cùng cũng có thể nhìn ra Yoongi, cậu ngạc nhiên ngó trân trân vào khuôn mặt đang rối ren đến ửng hồng của hắn.

"Sao nào?" Jimin nhỏ nhẹ gắt gỏng làm gián đoạn chuyến đi chất đầy những dòng suy nghĩ miên man của hắn khi nhận ra hắn chính là trung tâm cốt yếu của câu hỏi.

"Jimin" Đôi mắt của hắn rực sáng thấy rõ, "Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi"

"Thật ư?" Cậu thầm lẩm nhẩm trong đầu về lần gần nhất cậu gọi tên hắn nhưng rồi lại bất lực bỏ cuộc.

"Ừ..." Đôi mắt của hắn vẫn chậm rãi quan sát phản ứng từ cậu khi hắn tiến thêm một bước đến gần cậu hơn. Jimin do bị bất ngờ nên lùi lại, lưng khẽ chạm vào bề mặt rắn chắc của cánh cửa ở phía sau. Cái lạnh tỏa ra từ từng thớ gỗ khiến cậu bất giác rùng mình.

Tất cả những từ ngữ được cậu chuẩn bị sắp xếp đâu ra đấy cứ thế rời bỏ đôi môi mình khi Yoongi bất ngờ giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

"Jimin?" Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của hắn đang thật sự ở rất gần cậu.

"Hở?"

"Có lẽ cậu không thực sự ngốc như tôi nghĩ" liền sau đó Yoongi chồm người đến khép chặt khoảng cách giữa cả hai bằng cách ấn nhẹ bờ môi mình lên đôi môi mềm mại của Jimin. Tất cả sợi dây thần kinh trong cậu dường như bị đốt nóng lên thiêu rụi mọi giác quan và tế bào của cơ thể khi cảm nhận được làn môi mỏng manh của hắn áp trên môi mình.

Cậu bồn chồn nâng tay lên chạm vào gò má của hắn. Ngạc nhiên thay, làn da của hắn thật sự mịn màng hơn gấp trăm lần cậu tưởng tượng nhiều. Cậu rụt rè cử động đôi môi của mình. Bây giờ thì điều này lại quá táo bạo đấy chứ, Jimin nghĩ thầm trong niềm sung sướng đến run người. Đây chính là một trải nghiệm cậu đã từng muốn thử hơn bao giờ hết trong đời mình. Trong một chốc thoáng qua, Jimin đã cầu mong cho Yoongi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Nhưng rồi đột nhiên cậu cũng nhận ra, hắn đã như thế rồi.

"Yoongi..." Hắn khẽ rùng mình trước âm thanh tên của hắn vuột ra khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu. Yoongi vội dứt mình ra khỏi nụ hôn như thể hắn cần có thêm thời gian để thầm xử lý cái cách mà cậu đã gọi tên hắn trong đầu .

Jimin đã chẳng hề cho hắn thêm một giây nào nữa cả mà hấp tấp ấn chặt môi mình lên môi hắn, lần này thì cuồng nhiệt hơn hẳn, giống như cậu đang cố nắm giữ lấy hắn bằng cả mạng sống vậy. Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển khiến môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười thích thú. Jimin nắm lấy chiếc áo khoác của hắn kéo cả hai lại gần hơn nữa không để chừa bất kì một khoảng trống nào, sẵn sàng để hắn chiếm lấy cả khuôn miệng của cậu. Và hạnh phúc thay, hắn cuối cùng cũng di chuyển lưỡi của mình lên môi dưới của cậu vẽ thành một đường cong hoàn hảo tạo ra một đường xung điện chạy dọc sống lưng cậu.

Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, Jimin đẩy lưỡi mình vào khoang miệng của hắn và hắn đáp lại bằng cách phả hơi thở ấm nóng đầy quyến rũ vào trong vòm họng cậu. Jimin khá ngạc nhiên rằng tại vì sao cậu vẫn luôn cảm thấy bồn chồn khi ở gần hắn như thế, mà ngay lúc này ở một khoảng cách gần đến không tưởng như vậy cậu lại chẳng còn tồn tại cảm giác ngượng ngùng nào nữa cả. Cậu thầm thêm từ khóa 'hôn Yoongi' vào danh sách những việc làm yêu thích nhất trên đời trong khi lưỡi vẫn không ngừng lục lọi bên trong khoang miệng hắn, vẽ thành một đường ra phía sau hàm răng hắn và đánh lưỡi chạm vào vòm họng bên trong hắn. Còn hắn cũng không kém cạnh, cứ lần lượt nhấp lưỡi vào trong đôi môi ẩm ướt đầy mời gọi kia mà quấn lấy nhau không rời.

Đến khi Jimin không kiềm được mà vô thức rên lên thành tiếng, Yoongi khẽ nhíu mày rút chiếc lưỡi đã đầy nước bọt trở lại và khép chặt khuôn miệng trước đôi môi hụt hẫng của cậu. Hắn quay lưng lại rời khỏi cậu mà chậm rãi tiến vào trong vài bước khiến cậu tự hỏi mình lại làm điều gì sai nữa chăng.

"Sao vậy?" Jimin nhẹ nhàng thì thầm, cố nhìn xem phản ứng của hắn.

Hắn chỉ đơn giản là chậm rãi lắc đầu rồi cười khẩy, "Không nhanh thế đâu, nhóc con. Cậu sẽ không có được tôi dễ dàng đến thế"

Sau câu nói của hắn đôi gò má cậu dần chuyển thành một tông đỏ sậm màu, "Tớ đã không hề cố làm, ý tớ là, đó không phải là điều..."

Hắn chợt bật cười to tiếng trước giọng nói lắp bắp đầy đáng yêu ấy và bước đến nắm lấy tay cậu.

"Làm thế nào cậu tìm ra được?" Mặt Yoongi nhẹ phớt hồng trong khi trao cho cậu một tia nhìn ấm áp đến xuyến xao.

"Những ghi chú. Cậu đã viết tên tớ giống như tớ đã từng viết tên cậu" Jimin thầm thủ thỉ.

"Ừ, nó có vẻ ngốc nhỉ? Chúa ơi, tôi sẽ không vứt đồ đạc của mình nằm bừa bãi một lần nào nữa" Hắn cười khúc khích.

"Vậy, cậu thích tớ" Cậu cố ý chầm chậm để từng từ ngữ rơi ra khỏi môi mình.

"Vì Chúa, Jimin, cậu thật sự quá ngốc nghếch. Đúng thế, tớ thích cậu. Cậu giải thích thế nào về việc tại sao tớ luôn phải chịu đựng một tên ngốc nhà cậu cơ chứ? Và cả giải thoát cậu khỏi những tên đầu gấu đần độn và đưa cậu về nhà?" Giọng hắn ngày càng ngân cao sau mỗi lời thú nhận của mình.

Bất thình lình, từng mảnh ghép rời rạc được não cậu sắp xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Lạy Chúa, cậu thật sự là quá ngu ngốc vì đã không để ý đến toàn bộ những điều này trước đây. Nỗi xấu hổ dần xâm chiếm và lấp đầy cậu khiến cậu phải quay mặt sang hướng khác trước ánh mắt cáo buộc xen lẫn châm chọc của hắn.

"Nghe này, Jimin. Tớ thích cậu. Thích rất nhiều là đằng khác. Có thể cậu là một tên ngốc, nhưng tớ không quan tâm vì đó là điều mà tớ thích ở cậu" Từng câu chữ hắn thốt lên hệt như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim mỏng manh của cậu.

"Thật hả?" cậu yếu ớt nở nụ cười với hắn.

"Ừ. Và bây giờ thì đừng có quên tên của tớ một lần nào nữa nhé, được chứ?" Hắn thở phào nhẹ nhõm khi trút được những tâm tư trong lòng mình.

"Yoongi?" khuôn miệng cậu mở rộng thành một nụ cười rạng rỡ trong khi hắn thì trố mắt kinh ngạc khi cậu lại gọi tên hắn lần nữa.

"Sao?" Yoongi có vẻ thất vọng khi đã phản ứng quá lộ liễu với âm thanh trong trẻo phát ra từ miệng cậu.

"Chẳng sao hết" Jimin phá lên cười lớn trong khi mặt hắn thoáng ẩn hiện nét bối rối, nhưng một giây sau lại cau mày giơ tay lên đấm vài phát vào vai cậu tỏ vẻ dỗi hờn.

Đây hoàn toàn chính là cuộc sống mà Jimin mong muốn, cậu tự nhủ thầm. Cứ cười đùa thật thoải mái mà không cần bận tâm người khác nghĩ gì về mình. À cả kín đáo hôn Yoongi trong một căn phòng chứa đồ mập mờ ánh đèn nữa. Nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua tò mò về phản ứng của bố mẹ cậu sẽ ra sao khiến cậu có phần hơi choáng váng. Bất giác cậu cảm thấy như bản thân mình đang được thả tự do chạy nhảy và lao nhanh về phía trước đuổi theo những mơ ước của mình mà không cần phải ngoái đầu lại nhìn.

Jimin tiến lên phía trước ôm lấy Yoongi, vòng tay qua eo hắn siết thật chặt chẳng muốn rời. Cậu hoàn toàn cảm nhận được hơi thở đều đặn khiến lồng ngực hắn nhấp nhô càng làm khoảng cách giữa cả hai thêm chặt hơn.

"Yoongi. Đây chính là những gì tớ muốn" Jimin phấn khích bật cười trên vai hắn. Đối với cậu, một cuộc sống mới đã sẵn sàng mở ra hứa hẹn những chuyến hành trình phiêu lưu đang chờ cậu khám phá. Tất nhiên cậu cũng đã sẵn sàng để đối đầu với chúng rồi. Mà không bao giờ quay đầu lại.

Và Jimin có Yoongi ở bên cạnh để cùng nhau trải nghiệm tất cả những cảm giác mới mẻ mà thế giới đem đến cho cả hai người họ.


End.

**********************

T/N: Nhắc tớ ngay nếu phát hiện ở đâu có lỗi type hay sai chính tả nhé. À và tớ cũng mong các cậu nhận xét về văn phong trans của tớ nữa TvT Tớ thật sự còn phải cải thiện nhiều lắm và các cậu chính là những động lực để tớ ngày càng hoàn thiện năng lực của bản thân đó ^^ Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic trans này nhé. Yêu các cậu *hearteu*

(cô beta bỏ tui đi chơi đâu rồi huhu ;-; )

#yoongiminy

#myn translated

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro