17. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đã như vậy rồi có làm lớn lên thêm cũng chỉ được xấu hổ mất mặt. Hết bài chửi rủa đánh đập lại đến hồi van cầu.
Chuyện này chỉ được phép trong gia đình biết, người ở cũng phải liệu mà giữ mồm giữ miệng. Nhà Mẫn được thả cho về nhưng từ nay về sau cấm tuyệt không được gặp lại cậu hai nữa. Chỉ có cậu hai làm dữ nên vẫn bị trói nhốt lại trong phòng. Bà năm rủ rỉ khóc kể, năn nỉ rả họng bên tai cậu từ sáng tới tối.

-Coi như đây chỉ là chuyện sai lầm nông nổi, chỉ là một sự mê muội nhất thời thôi. Má cưới vợ cho con, nghe Kỳ!

Cậu đến phát điên lên được!
Cha má có thể không hiểu nổi tình yêu của cậu, sao cũng được, nhưng tại sao lại muốn cậu cưới vợ? Tại sao?

Cưới vợ dường như đã trở thành một cách để trị cái thứ mà người đời gọi là bệnh đồng tính. Một cái cách còn khốn nạn hơn cả cái cách mà họ kỳ thị, coi những người đồng tính là kẻ dị hợm.

-Có chết tôi cũng không lấy.

Ông năm đứng bên cạnh lại nổi sung thiên.

- Mồ tổ mày thằng hỗn hào, mày còn muốn lụn bại tới cái mức nào? Tao nói cưới là phải cưới, giờ mày không có quyền tranh cãi ở đây. Cưới đi rồi tự khắc không còn biến thái nữa.

Biến thái?
Cậu hai nghiến chặt hai hàm răng tới mức nghe được cả mùi tanh trong miệng vì bật máu, mắt cậu hẳn đỏ những gân máu.

-Muốn cưới thì cưới về mà làm vợ lẻ cho cha, rồi đẻ một thằng con khác không bất thường như tôi mà cưới vợ cho nó.
- Mất dạy! Nghiệt chủng!

Ông năm tưởng mình phải đứt mạch máu mà chết, ông tát cậu hai một cái mạnh đến mức cậu dúi mặt xuống sàn nhưng cậu lại còn cười, thấy hả dạ lắm.
Bà năm càng khóc lớn cầu xin, nói năng vô ích bây giờ chỉ còn nước trói cậu ép đi rước dâu, ép làm lễ, ép phải động phòng thì may ra cậu còn khuất phục.

Nửa đêm rồi cậu vẫn còn lâu hoay tìm cách trốn, cậu lo cho Mẫn quá, lỡ mà có chuyện gì chắc cậu cũng không sống nổi.

Lúc bà vú đem cho cậu ít nước, cậu phải nài nỉ lắm bà mới thấy thương tình mà nới lỏng dây trói cho cậu một chút chứ cũng không dám cởi hẳn. Lỡ mà ông bà phát hiện ai giúp cậu hai trốn đi thì cả đám cũng không sống yên ổn được.

Sáng sớm hôm sau ông bà năm đã quyết định sẽ đi gặp bà mai ngay để hỏi một đám tốt cho cậu hai. Giờ chẳng còn việc gì gấp hơn cưới vợ cho cậu nữa.
Cậu hai cố cởi được dây trói, rướm đỏ hết cả hai cổ tay. Biết ông bà đã đi nên đạp đổ cả cánh cửa mà ra. Người trong nhà không ai dám ngăn cậu, làm gì có cách nào mà ngăn?
Cậu hai chạy khắp nơi tìm mà vẫn không thấy Mẫn ở đâu, trong lòng nóng như đổ lửa. Đoạn chạy tới bờ sông nhìn thấy bóng nhỏ lủi thủi, cả người cậu phát cóng như thể vừa bị người ta rút cạn hết máu khi thấy hình như Mẫn đang tính đi xuống sông. Cậu hai trừng mắt, ruột gan thắt lại mà gào lớn.

-Mẫn!

Mẫn giật mình nó quay lại thấy cậu hai đang chạy tới, tức tốc nó càng muốn ra giữa dòng cho nhanh.

-Mẫn! Lên đây liền cho cậu!

Cậu thét mà nó không chịu nghe, Càng nhắm mắt lao xuống, chắc cậu phải điên lên được. Cậu đuổi theo vừa lúc nước ngập đầu, nó chới với thì cậu đã kẹp cổ nó lôi vào bờ. Nó ho sặc sụa, cậu hai vừa tức vừa lo sợ đến mức mắt nổi lên gân đỏ. Cậu vỗ lưng nó để nó bớt sặc rồi ôm chặt nó vừa mắng.

-Mẫn! Em làm gì vậy hả? Em muốn giết cậu hai sao Mẫn?

Cậu tưởng ai đang cầm dao đâm cậu thật mạnh ngay lúc cậu thấy nó muốn đi tự vẫn. Mẫn vẫn khóc nức nở. Nó xua đuổi, đẩy cậu hai ra dù cậu vẫn cố ôm lấy nó.

-Cậu về đi! Huh... huh... cậu có thương Mẫn thì cậu về đi.

Nó lắc đầu là trái tim cậu vỡ tan. Làm sao mà về? Cậu nắm vai nó vừa lắc, giọng nghiêm nghị bảo.

-Đi với cậu hai. Mình không ở đây nữa!

Nó lẫy ra, khước từ cậu thẳng thừng.

-Ở đâu cũng vậy thôi, cậu đừng theo Mẫn nữa. Cậu hãy xem như Mẫn chết rồi.
- Không!

Cậu gắt lên, nước mắt tự rơi ra mà cậu không hay biết. Chết là chết làm sao? Nó làm cậu tuyệt vọng quá.

-Được rồi! Muốn chết thì hai đứa cùng chết!

Cậu siết lấy tay nó lôi đi lại về phía bờ sông, lúc này nó mới bừng tỉnh mà hoảng loạn. Nó không muốn, không phải nó sợ chết mà là nó sợ cậu chết. Nó níu tay cậu lại vừa lắc đầu nguầy nguậy.

-Không! Làm ơn! Cậu hai về đi!
- Em không muốn cậu chết vậy tại sao em bắt cậu phải thấy em chết hả?

Cậu nắm vai nó lắc mạnh, nó lặng thinh nhìn vào mắt cậu, nước mắt rơi lả chả. Phải rồi sao nó lại ngu ngốc như vậy? Nó khóc òa lên rồi ôm lấy cậu.

-Cậu hai... làm ơn! Làm ơn đi đi mà! Làm ơn...đừng yêu em nữa!...Mẫn... ghét cậu hai! Ghét cậu hai lắm...

Nó vừa khóc vừa ôm chặt cậu hai, nó tuyệt vọng tới chừng nào. Lời nó và hành động của nó làm cậu hai đau quá.

-Đừng có nói như vậy nữa! Cậu hai ghét lắm!

Cậu nạt nộ nó càng làm nó khóc lớn như đứa con nít, nhưng nó biết phải làm sao?
Cậu hai ôm nó lên một chỗ khuất để người ta khỏi nhìn thấy hai người, vừa dỗ dành vừa hôn nó nhưng nó tránh đi.

-Tránh ra! Kinh tởm!
-Mẫn!

Cậu quát lớn làm nó giật mình rồi nó lại bưng mặt khóc. Cậu hai ôm nó vừa dỗ.

-Ngoan! Không được nói những lời không thật lòng! Cậu hai có chết cũng thương Mẫn, kiếp này cậu hai chỉ thương Mẫn, Mẫn không được làm vậy! Không được đẩy cậu hai ra xa!

Nó càng khóc dữ hơn nhưng không kháng cự nữa. Lát sau nó cũng chịu nín rồi ôm cậu.

-Xin lỗi cậu, Mẫn yêu cậu hai lắm!
- Ngoan, vậy mới ngoan chứ.

Cũng phải lâu lắm Mẫn mới bình tĩnh lại được, nó cầm tay cậu vừa xót vừa hôn vết rướm máu, áp tay cậu vào má âu yếm. Cậu hai vuốt qua những vết roi còn hằn trên tay nó.

-Cậu hai đưa Mẫn đi, mình tới chỗ khác sống cùng nhau, nha Mẫn!

Mẫn vẫn im thin thít, mắt nhìn dưới mặt đất mà lắc đầu. Nó đi thì dễ nhưng ba má nó thì phải làm sao?

-Cậu hai về đi. Con không nghĩ quẩn nữa đâu.

Tới lượt cậu hai phát khùng lên.

-Không! Em nói cậu về mà cưới vợ sao? Em điên rồi! Em muốn nhìn cậu cưới vợ sao Mẫn?

Cậu thật tức điên lên với nó! Nó có thật sự yêu cậu hay là không? Cậu đưa tay ôm trán.

- Cậu phải làm sao với em đây hả Mẫn?

Mẫn đứng dậy thất thỉu bỏ đi mất, để cậu hai ngồi lại một mình. Dường như không có lựa chọn nào cho nó hay cho cậu để mọi thứ được tốt đẹp.
Nó vẫn đứng ở xa len lén nhìn cậu trông chừng cho đến khi thấy cậu đứng dậy đi vào phía làng.

Chẳng còn lựa chọn nào nữa.

Chắc cậu phải làm dùng đến cách cuối cùng thôi.

Cậu hai lên điểm để đánh dây thép cho cậu Tuấn nhờ giúp đỡ. Cậu Tuấn chạy xuống lập tức.

-Thôi thì giờ anh về nhà đi, đành ưng thuận chuyện gia đình sắp đặt trước đã.

Hai người ngồi ngoài quán nước, Tuấn đưa cậu Kỳ một điếu thuốc để hút cho đỡ căng thẳng. Mới hai hôm mà nhìn cậu hốc hác quá. Cậu vuốt mặt vừa thở dài rồi châm điếu thuốc.

-Rồi anh định thế nào?

Cậu hai lắc đầu.

-Tính sao? Có tính hết đường rồi mà Mẫn không chịu thì phải làm sao đây?
-Hay...

Cậu Tuấn nhìn cậu hai có vẻ ái ngại, cậu hai đọc được ý gì đó nhưng bây giờ có cách nào thì phải dùng cách ấy thôi.

- Sao?

Bàn chuyện xong xuôi Tuấn đưa cậu Kỳ về nhà. Ông bà năm cũng đang tìm cậu khắp nơi, nguyên gia đình Mẫn cũng bị gọi qua còn đang bị bắt phải quỳ ở ngoài sân. Cậu về nhìn thấy mà xót. Đúng là có bỏ trốn đi thì nhà thằng Mẫn cũng không khỏi cảnh vạ lây.

-Tôi về rồi đây, cha má để người ta yên đi.
- Thằng khốn nạn, thằng nghiệt chủng! Sao mày không đi đâu chết quách đi xó nào mà còn mang mặt về đây chọc tức tao?
- Trời ơi! ông ơi, ông bình tĩnh đi!

Cậu hai nói sẽ ưng thuận theo sắp xếp của gia đình rồi vào phòng đóng cửa, ông bà năm cũng tạm coi như mọi chuyện êm xuôi. Nhà Mẫn cũng được thả về.

Vậy là cậu hai sẽ cưới vợ thật.

Lòng Mẫn đau như cắt, thà rằng đừng yêu thì chắc bây giờ cũng không đau xót đến vậy. Hứa hẹn bên nhau dở lỡ chắc phải đợi kiếp sau.

Mẫn về nhà rút vào buồng không nói năng cũng không khóc quấy gì nữa. Chỉ lặng thinh.

Tình cậu hai trao Mẫn, có đẹp mấy cũng chỉ là phù du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro