18. Bắt ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua như vậy, trong nhà vội vã chuẩn bị sắm sửa sính lễ, cắt áo rồi têm trầu bổ cau, cậu hai không có thái độ phản đối nào chỉ lạnh nhạt thờ ơ, nên ông bà năm cũng cho rằng cậu đã yên thân mà xuôi theo thật.

Sáng hôm sau ông bà năm tính sẽ đi gặp bà mối để dắt qua đàn gái bỏ lễ nào có ngờ đâu cậu hai đã tính đường cả rồi. Khuya lắc lơ, cậu lén ra ngoài đợi nghe có tiếng xe tới biết là Tuấn đến như đã hẹn. Xe vừa đậu lại là cậu cũng leo lên luôn vì sợ lỡ ai thấy thì lại hỏng chuyện. Tuấn lái xe đi theo hướng cậu hai chỉ để qua đến gần nhà của Mẫn.

-Chuẩn bị xong hết chưa?

- Rồi.

- Hai đứa này em dẫn theo để nó giúp phần sau.

Cậu hai nhìn ra băng sau thấy hai đứa cao to đã ngồi chờ lệnh sẵn thì gật đầu.

- Vậy em chờ ở đây, anh tự xử lý được không?

- Chắc sẽ được.

Cậu hai cùng hai người kia xuống xe băng qua lùm cây để tới nhà Mẫn. Ban đầu định bụng chắc giờ nó đang ngủ, ai mà dè nó vẫn còn ngồi thu lu trên cái phản trước nhà. Định làm chuyện lén lút nhưng vì nó còn thức nên cậu ra dấu cho hai người kia lẻn vào nhà còn cậu đi thẳng vào cửa trước luôn.

Nó đang ngồi thất thần tự nhiên thấy cái bóng đi lại làm nó giật mình, vừa nhận ra cậu nó liền muốn bỏ chạy.

-Mẫn! Ra đây với cậu!

Cậu hai gọi vừa ra lệnh. Nó xanh mặt nhưng sợ cậu làm ầm lên cha má nó thức dậy nên nó cũng đành bước ra nhưng vẫn đứng cách xa cậu một đoạn.

-Cậu tìm con làm gì?

- Đi với cậu một chút.

- Không được, đi đâu?

- Lẹ lên, cậu không có nhiều thì giờ đâu.

Nó lắc đầu.

-Cậu cứ nói luôn ở đây.

Nó sợ cậu lại làm gì thì nó không cự lại được hay không nỡ. Cậu bực bội với thái độ của nó, bước nhanh qua chỗ nó, nó liền lùi lại. Cậu nắm tay nó kéo đi luôn. Nó cố gở tay cậu vừa kêu lên.

-Cậu hai! Đừng! Thả con ra!

Bên trong nhà nó tự nhiên có tiếng ba má nó ồn ào, hai người dừng lại ngoảnh đầu nhìn. Chắc là hai người kia cũng đang trói ba má nó lại rồi. Kế hoạch là vậy, để xem như cậu hai hai bắt cóc Mẫn đi, ba má cậu sẽ không nói được gì. Cậu có viết thư để lại.

Mẫn sợ có chuyện gì liền vùng ra muốn quay vào nhà nhưng bàn tay to lớn của cậu hai siết tay nó chặt như gông, cậu kéo nó ra đến gần đường chỗ Tuấn đậu xe mặc kệ nó có kêu la van xin cậu thả ra. Cậu hai lấy ra một sợi dây kéo hai tay nó ra phía sau trói lại. Nó bàng hoàng tới mức không kịp phản ứng.

-Cậu hai làm gì vậy?

- Đưa em đi khỏi đây.

Mẫn sợ khiếp hồn khi cậu nhấc bổng nó lên đi về phía xe và thả nó vào băng sau. Nó không chịu đi thì cậu đành phải bắt nó đi thôi.

-Không được! Cậu hai không được làm vậy!

- Sao không hả Mẫn? Cậu đang làm đấy, em thấy không được chỗ nào!?

Em trốn được khỏi cậu sao?

Mẫn hoảng loạn quá đến mức không thốt nổi lên tiếng nào, đến mức khó thở. Nó chưa khi nào thấy bộ mặt cường ngạnh này của cậu hai. Cậu không nói gì nữa bước lên ghế phụ rồi đóng cửa xe để cậu Tuấn lái đi, càng dây dưa lâu càng dễ bị phát hiện.

Im lặng một hồi vì bị sốc và vẫn chưa hiểu nổi, Mẫn sau đó mới lắc đầu vừa giãy dụa muốn thoát khỏi dây trói.

-Huh...Không! Con không đi với cậu! Thả con ra! Cậu hai!

Cậu định mặc kệ nó muốn gào khóc thế nào thì cũng phải tới nơi mới thả nó ra, nó khóc van đến mức đầu cậu như muốn nổ tung ra. Nên chỉ đi được một đoạn Tuấn đã phải dừng lại để cậu hai ra băng sau an ủi nó. Nó không nói lời nào nhưng khóc dữ quá, khóc không dứt, cậu hai không chịu nỗi.

-Mẫn ngoan, đừng khóc nữa, nghe lời cậu hai đi mà. Cậu yêu Mẫn, cậu không thể cưới ai khác được hết, có chết cũng không! nên cậu mới phải dùng cách này.

Cậu âu yếm, lau khô nước mắt cho nó.

-Làm ơn, chỉ một thời gian thôi, khi nào cậu hai có thể sắp xếp được thì mình sẽ về, được không Mẫn?

Lúc sau Mẫn nín nhưng nó vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với cậu hai. Xe đến nhà cậu Tuấn nên cậu về nhà trước để xe lại cho cậu Kỳ tự đi đâu cậu muốn.

Mẫn khóc mệt quá nên cũng đã thiêm thiếp ngủ. Cậu hai đi đâu đó Mẫn không biết nữa, nhưng có vẻ như xa lắm, tờ mờ sáng thức dậy thấy cậu hai đã đỗ xe vào một bên vệ đường vắng đầy cỏ bông lau trắng rồi cũng ra băng ghế sau ngồi kế bên nó mà ngủ gật.

Nó nhìn cậu hai một lúc vừa thấy tội vừa thấy thương. Cậu làm hết tất cả những chuyện tội lỗi này đều là vì nó hết. Sao nó lại làm khổ cậu tới mức này.

Cậu mơ màng tỉnh dậy thấy nó đang nhìn mình liền tức thời tỉnh táo lại. Cậu gọi vừa e dè xem thái độ của nó.

-Mẫn...

- Cậu hai... cởi trói cho con đi.

Nó nhỏ nhẹ nói sau đó cậu cũng vội vàng vòng tay cởi ra cho nó ngay. Cậu quên luôn việc chắc tay nó giờ đã tê rần, cậu cầm tay nó lên vừa xoa vừa hôn vết dây hằng.

-Cậu xin lỗi!

Thật xót.

Nó nhìn thái độ của cậu rơm rớm nước mắt, rồi mím môi vươn tay vội ôm lấy cổ cậu vừa sụt sịt.

-Mẫn xin lỗi cậu hai, tại Mẫn hết!

Cậu hơi ngạc nhiên khi nó hành động như vậy nhưng cậu thấy vui hơn vì ít ra nó cũng không kháng cự việc cả hai đã cùng nhau trốn đi.

-Đừng nghĩ nhiều nữa. Mình yêu nhau không phải là cái tội.

Cậu hai có  viết thư gửi lại cho gia đình, cậu cũng sắp xếp cho gia đình Mẫn một lá thư gửi sau vài ngày nữa để họ biết là cậu đưa Mẫn đi kèm một ít tiền để ba mẹ Mẫn trang trải phòng khi bị nhà cậu làm khó dễ. Cậu phải làm vậy để Mẫn thấy an lòng hơn.

Có khi bây giờ ở đó đã rùm beng lên rồi, mà cũng do cậu hai bắt cóc thằng Mẫn nên có khi ông bà năm cũng không có cớ gì mà sinh sự.

Cậu vừa xoa tay Mẫn vừa nói cho nó cậu đã chuẩn bị những gì, nó xúc động đến mức ôm chầm lấy cậu không muốn buông ra nữa.

-Được rồi mà.

Cậu hai hôn vai nó, cậu chỉ làm tất cả để được ở bên người cậu yêu. Bây giờ hai đứa cũng không thể đi lưu lạc ở nơi nào xa lạ quá nên cậu hai đưa nó lên Thủ Dầu Một, ở tạm nhà dì ba, chắc dì sẽ hiểu và cho hai người nương nhờ một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro