7. Mũi kim trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thấy thằng Mẫn cào thóc ở sân trước, chắc nó không trốn cậu nữa mà cậu thì lại làm lơ nó nó luôn, chắc tại tối qua cậu nằm nghĩ lung quá thành ra tự nhiên thấy bị khủng hoảng. Cậu lại lái xe đi chơi. Cậu chơi nguyên ngày nhưng mà cậu chỉ mong ban đêm tới lẹ để Tuấn dắt cậu đi cái hội chợ lần nữa, lần này có thêm Quốc đi cùng.

Có điều bửa nay cậu hai tới không phải để nghe hát hay chơi lô tô. Cậu tới tìm người, giữa hội chợ đông đúc cũng không khó gì để làm bộ đi lạc khỏi cậu Tuấn và cậu Quốc. Cậu ra phía sau hậu trường sân khấu, chỗ người ta đóng mấy cái lều tạm để ở. Hôm qua cậu tặng lại tiền nên giờ quay lại người ta vẫn nhớ cậu rõ ràng. Một thanh niên chắc cũng bằng tuổi cậu, trẻ nhất trong đoàn lô tô hồi qua ra tiếp với thái độ đon đả.

- Em chào cậu cả, cậu tới đây có việc chi không?

Hai Kỳ cảm thấy hơi nổi da gà, nhưng đã tìm tới đây rồi thì nhất quyết phải hỏi cho xong.

-Tôi có thể nói chuyện với cậu một đêm không? Tôi sẽ trả gấp đôi tiền cậu được trả cho một show lô tô.

Thanh niên kia hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đồng ý yêu cầu của cậu. Bọn họ ra một chỗ ít ồn ào hơn để nói chuyện.

Thật khác với những gì người kia nghĩa, thì ra cậu thuê người ta chỉ là để hỏi mấy câu tồ tẹt về chuyện một thằng đàn ông thích một thằng đàn ông khác.

- Trời ơi tưởng chuyện gì.

Thanh niên cười nghiêng ngã làm cậu thấy không thoải mái. Cậu thấy mình đang hỏi chuyện nghiêm túc với một người không nghiêm túc.

- Đối với mọi người hay đối với cậu thì nó biến thái, không bình thường chứ với tôi thì tôi thấy nó bình thường lắm. Thì nó vẫn là chuyện tôi yêu một người thôi, tôi yêu một con người chứ tôi đâu có bị điên bị dại gì đâu mà, khác ở chỗ tôi là đàn ông nhưng tôi yêu đàn ông chứ không phải đàn bà.

Trong đầu cậu hai vẫn trống rỗng. Thanh niên hỏi lại.

- Chắc cậu cũng đang yêu ai hả?

Bị nói trúng tim đen cậu hai im như thóc. Người kia cười nhưng nói với cái giọng nghèn nghẹn đầy nỗi lòng.

- Rồi chớ... cậu có nói với người ta là cậu thương người ta không?

Cậu hai mở to mắt nhìn, trong lòng nhói lên một cái đau điếng như bị kim chích. Cậu thương Mẫn quá chừng, mà cậu có dám nói đâu. Thậm chí tới bây giờ cậu mới biết cậu thương nó dường nào mà chắc nó sợ cậu, nó cũng sợ có một thằng đàn ông thương nó chăng? Nên nó mới trốn cậu như trốn hủi.

Cậu nuốt khan một cái mà thấy nghẹn luôn ở cuống họng. Chắc là vậy rồi, thằng Mẫn đâu có ghét cậu, nó sợ cậu chắc vì thấy cậu biến thái.
Hai người đều im lặng vì ai cũng có một nỗi lòng riêng. Coi bộ trò chuyện đủ rồi nên người kia đứng dậy trả lại số tiền cho cậu.

- Thôi tôi cảm ơn tấm lòng của cậu nghen. Tôi không nhận đâu.

Cậu cũng không còn tâm tư nào mà dúi qua dúi lại như thường khi.

- Chắc cậu hiểu rồi mà, tôi theo gánh lô tô cũng là có lý do. Người như tôi không sống được với người đời nên tôi theo gánh hát để được sống với những người giống mình, ít ra thì tôi được sống là chính mình.

Trước khi đi người kia còn cười dặn lại.

- Mà cậu có thương ai á, thì cậu cứ nói cho người ta biết. Biết đâu người ta cũng thương cậu gần chết mà không dám nói ra. Miễn sao chuyện này chỉ có hai người biết thôi, chứ người có nhiều cái để mất như cậu á mà để mọi người biết thì có khi cậu không chịu được đâu.

Cậu hai ngồi đó một lúc nhìn chầm chầm mặt đất suy nghĩ đã đời rồi mới ra cổng gánh hát đứng tần ngần thêm một buổi. Hồi sau cậu Tuấn và cậu Quốc mới ra nhìn thấy, hỏi thăm chuyện gì cậu cũng không đáp một câu.
Gánh hát sa hoa, bước lên sân khấu ánh đèn rực rỡ với biết bao nhiêu là tiếng vỗ tay nhưng có mấy người ở đây thật sự đến coi vì yêu mến hay đến coi vì nó lạ như coi xiếc thú. Cậu hai không biết nữa, nghĩ lại thấy mà thương, cũng là con người cũng muốn sống tốt, sống là chính mình thôi mà sao lại bị dập vùi bị định kiến làm cho tan thương tới vậy.

Cậu lái xe về nhà vừa buồn, vì đã báo trước nên chỉ có mình bà năm là còn thức đợi. Thấy xe cậu vừa vào cổng bà cũng yên tâm đi nằm, để lại mình thằng Mẫn đứng canh coi cậu có sai gì hay không. Nguyên đám người ở có mình nó là chịu thức chờ cậu. Cậu bước vào nó cúi đầu chào.

- Dạ chào cậu hai mới về.

Hai Kỳ đứng nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó một hồi mà không nói năng gì. Nó thấy mặt cậu hai buồn lắm.

- Cậu hai sao vậy? Cậu khó chịu chỗ nào hả?

Cậu hai lắc đầu rồi đi luôn vào phòng. Cậu khó chịu trong lòng. Có nói ra nó cũng không hiểu, có khi nó còn ghét cậu hơn hoặc là nó sẽ không bao giờ muốn thấy mặt cậu nữa.

Cậu về phòng nằm vật luôn xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ.

Đúng là không biết thì không đau.

Hồi đó không biết là thương thì nó chỉ đơn giản là cơn khó chịu dai dẳng nào đó cứ nằm trong ngực cậu, mỗi lần thấy thằng Mẫn là nó lại sưng lên.

Nhưng giờ biết rồi thì nó như cái kim cứ đưa đầu nhọn ra châm chích trong lòng cậu.

Cái kim đầu tiên là khi biết thằng Mẫn cố ý trốn mình từ cái hồi mình ngày nào cũng đến ăn vạ nhà nó để chờ. Làm gì có chuyện đến tìm bao nhiêu lần là vắng nhà đủ bấy nhiêu.

Rồi cái kim thứ hai xuất hiện khi cậu biết hóa ra cậu cứ khó chịu, bực bội, trách móc như vậy là vì cậu thương nó, yêu nó. Dù là con trai với nhau nhưng cậu vẫn thương, cậu thương nó từng chút từng chút tích góp từ cái thời còn tắm mưa.

Giờ thì lại biết chắc nó xa lánh cậu vì thấy cậu biến thái lắm. Trong lòng cậu hai bây giờ, bao nhiêu mũi kim chắc không đếm xuể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro