8. Bánh bao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng bảnh rồi mà chưa thấy cậu ra ăn uống gì. Bà năm gõ cửa gọi cậu cũng không ra chỉ nói mệt lắm muốn ở một mình. Chẳng ai hiểu cái cớ gì mà mà lại vậy.
Tới trưa cậu cũng không ăn, cứ nằm trên giường. Ít ra thì cũng chịu mở cửa cho bà năm vào xem là cậu vẫn khỏe, cậu chỉ đang xù đời nên muốn ở một mình. Nhưng mà cứ như vậy thì không ổn, tới chiều cậu vẫn không ăn. Thằng Mẫn thấy lạ vừa lo nhưng nó không được tự nhiên đi vào phòng cậu, may sao phòng cậu vẫn mở cửa sổ. Nó ló mắt vào nhìn thấy cậu nằm trên giường mới gọi.

- Cậu ơi, cậu hai Kỳ!

Cậu hai nghe giọng nó gọi mở mắt nhìn ra, còn tưởng là nằm mơ nên tính nhắm mắt tiếp thì nó lại gọi.

- Cậu hai ơi! Con bên cửa sổ nè!

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn ra, thấy nó cười vừa vẫy tay bên cửa sổ. Nó làm cậu nhớ cái hồi hai đứa vẫn lén lút chơi qua cái cửa sổ đó vào buổi trưa. Cậu ngồi dậy hỏi nó.

- Mày làm gì vậy Mẫn? Mà sao mày cứ kêu tao thều thào như ma?

Thằng Mẫn híp mắt cười, mỗi lần nó cười nhìn thiệt dễ thương.

- Dạ con xin lỗi cậu! Con thấy cậu không ăn uống gì, bộ cậu giận ông bà nên tuyệt thực hả?

Trời ơi.
Hai Kỳ nghĩ vừa tức vừa xấu hổ. Hồi nhỏ cứ hễ giận gì là cậu giả bộ tuyệt thực, chỉ cần qua hai bửa là ông bà năm sợ liền. Mấy khi như vậy thật ra là thằng Mẫn lén đưa đồ ăn cho cậu qua cái cửa sổ đó. Lần này chán đời thật, lại còn vì nó, vậy mà nó còn tới chọc quê. Coi có tức không chứ?

- Con đem bánh bao cho cậu nè!

Cậu trợn tròn mắt khi nó chìa vào cái bánh bao trắng phiếu thật, làm cậu không nhịn được cười. Vừa giận vừa thương không ra cái giống gì. Cậu bước qua cầm lấy cái bánh vừa nhìn nó, nó vẫn ở đó như chờ để thấy cậu ăn nó mới yên tâm. Nhìn một lúc cậu nói với nó.

- Mày dọn cơm đi tao ra ăn.
- Thật hả cậu?

Nó nói như mừng rỡ lắm.

- Tao rảnh đâu mà lừa mày.
- Dạ, con đi liền.

Nó chạy vèo xuống bếp dọn cơm, cậu vừa cầm cái bánh bao đi ra là thấy nó bưng mâm cơm lên rồi, y như nó dọn sẵn từ hồi nào rồi tới cửa sổ dụ cậu ra ăn. Nghĩ cũng mắc cười nhưng mà cậu cũng vui vì nó cũng có quan tâm tới cậu.

"Rồi cậu có nói với người ta là cậu thương người ta không?... Cậu có thương ai á, thì cậu nói cho người ta biết. Biết đâu người ta cũng thương cậu gần chết mà không dám nói ra"

Mấy lời hồi tối tự nhiên vọng lại trong đầu cậu. Cậu cầm bát cơm lên nó vẫn đang còn đứng nhìn.

"Người ta thương cậu gần chết mà không dám nói ra"

Cậu không biết cậu có đang tưởng tượng không nhưng cậu cũng mong là nó thương cậu.

- Mày ăn chưa?
- Dạ con ăn rồi.

Cậu đưa nó cái bánh bao hồi nảy.

- Ăn thêm đi, chứ mày còi xương quá.
- Dạ con cảm ơn cậu hai.

Nó cười cúi đầu cảm ơn cậu rồi chạy đi. Mấy nay mới thấy nó cười nhiều và không trốn cậu nữa. Cậu vừa ăn vừa nghĩ.

Hay là...

"Nói cho nó biết mình thương nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro