Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội hoa violet, Tourrettes-sur-Loup cũng đã đến, đó chính là một lễ hội được tổ chức khi những bông hoa violet tím rực nỡ rộ vào dịp hằng năm, mùi hương thoan thoảng dịu nhẹ ngọt bùi xộc vào mũi phất phơi theo làng gió nhẹ. Những khu phố từ nhỏ đến to cùng nhau nhộn nhịp vui vẻ với nhiều hoạt động thú vị mà mỗi năm mới có một lần. Nhất là trang phục để khiêu vũ, những quý ông quý bà lẫn người dân diện cho mình những chiếc áo chiếc váy thật lộng lẫy để có thể đứng cùng nhau như những người trong hoàng gia, những điệu nhảy địa phương tăng động kèm những khúc nhạc chiều vu vương. Lễ hội này, không ai không phấn khích

Yoongi sau một thời gian trị liệu thì những vết thường dần lành lặn hẳn ra. Chỉ có điều cậu hơi khó hiểu là những vết sẹo y như một đi không trở lại, lúc ban đầu cậu không hiểu tại sao hắn lại có thẻ lành nhanh như vậy và không để lại sẹo, tuy đó chỉ là suy nghĩ nhưng cậu đoán mò thì có khả năng hắn là phù thủy lạc vào thế giới con người xong mất trí nhớ thật rồi

Trong căn phòng của Jimin, mọi ngày thường thì chỉ có cậu đi lại nhiều mà hôm nay lại là dịp đặc biệt nên xung quanh xung quanh rất nhiều người đang chuẩn bị cho Jimin

Hắn khoanh tay trước ngực, đầu tựa tường vai thì dựa vào vách tường say mê nhìn cậu đang được các người hầu đang chỉnh chu lại trang phục trên người, hắn khẽ nhếch mép một cách hoàn mỹ. Quả nhiên, vẫn là Thái Tử nên được cưng chiều, ăn mặc sang trọng kiêu sa, ánh sáng vàng nhẹ nhàng phản chiếu vào Jimin nên làm cho nét đẹp của cậu kiều mị hơn, với lại đây là lần đầu hắn thấy cậu được đội cho mình một chiếc vương miện lấp lánh. Rất đẹp, rất toả sáng nhưng vẫn không đẹp bằng Park Jimin

"Ngươi sẽ đi với ta" Jimin nói, ngẩn cao đầu cho một người hầu đang cài cúc áo cho mình, thoạt như một người kiêu ngạo

Hắn chề môi nhướng vai, ngồi xuống chiếc ghế, tay chống cằm "Ngươi không sợ ta phá hoại lễ hội sao?"

Mấy người hầu đang chuẩn bị cho cậu cũng âm thầm đưa một ánh mắt không mấy gì là thân thiện cho Yoongi, không biết thân phận của mình mà xưng hô ta với ngươi, rõ là chán sống muốn chết. Jimin thấy mấy người hầu này có trạng thái không bình thường nên kêu bọn họ bước ra ngoài, bọn họ dù gì cũng làm xong nên chỉ dặn dò vài phút nữa là đến giờ tiến hành lễ hội nên kêu cậu mau mau ra

Đợi bóng người bọn họ từng người khuất đi thì bỗng dưng Lily lao tới phóng lên vai Jimin làm cậu giật mình, cậu mạnh bạo kéo Lily khỏi vai mình mà quăng xuống đất "Lily, họ mới chuẩn bị xong đừng làm nhăn áo, ta không có thời gian mà thay lại"

Jimin thở dài quay sang với Yoongi, tập trung với chủ đề chính, cơ mà hắn vừa nói gì vậy nhỉ?

"Ta nói không sợ ta phá lễ hội sao?"

Cậu cười cười lắc đầu, kéo ghế đến ngồi cạnh hắn, xong lại còn vòng tay qua tay của hắn, chẳng giống như lần đâu một chút ngại cũng không có, chỉ có là một chút cảm giác phấn khích

"Không sợ"

"Chắc chắn chứ?" Yoongi hỏi thêm một lần nữa cho chắc

Hắn chỉ là không muốn phá hoại lễ hội mỗi năm mới có một thôi, nghĩ đến cái ngày hôm đó tự dưng điều khiển được một chút gió liền bị người dân xa lánh, hôm nay thế nào hắn vác cái mặt này ra thế nào cũng bị đánh đuổi

"À mà ta quên nói năm nay thêm mặt nạ"

Mặt nạ? Đúng rồi chính là mặt nạ có thể cứu vớt hắn mà đáp ứng với cậu, sau lễ hội hắn liền trở về và không tiếc lộ thân phận xem như không có chuyện gì xảy ra, không suy nghĩ nữa liền nói ra : "Được rồi"

Jimin vui mừng đứng dậy xém một chút là chiếc vương miệng rơi xuống, Yoongi chỉ đành cười nhẹ một cái. Hắn chưa kịp bắt kịp được tình huống liền bị cậu kéo đi

"Gì nữa đấy?"

"Ngươi phải ăn mặc thật đẹp"

Yoongi mở to mắt, vậy là phải mặc mấy trang phục gồ ghề kia đó ư, nóng chết mất. Hắn không quen mặc mấy cái thứ đồ sộ đó đâu, lại còn đeo cái mặt nạ, chết mất, hắn dùng sức kéo tay cậu lại

"Này này, ta không muốn!!!"

Hai người giằng co đủ điều, nào là "đây mới là trang phục đẹp" "đây mới là trang phục hợp với ta" "ngươi có mắt thẩm mỹ không đây" "màu mè ta không mặc"

Sau tất cả Yoongi vẫn là kẻ dành chiến thắng dù Jimin là Thái Tử, hắn vui mừng được mặc trang phục mình ưng ý, đó chính là trang phục cậu và hắn lần đầu gặp mặt dưới gốc cây

"Tại sao nhất quyết vẫn là trang phục này?" Jimin cau mày

Cậu ngắm nghía từ đầu tới cuối thì màu chủ đạo vẫn là màu đen chỉ được thêm một cái huy hiệu màu vàng nhỏ nhỏ, với lại đây là lễ hội bình thường để nhảy để múa chứ không phải hoá trang, phải chăng hắn quyết định trang phục này có hơi kì tí không?

"Ta cảm giác nó rất quen nên mặc"

Bất thình lình, cơn đau đầu lại ập tới thêm một lần nữa, lỗ hỏng màu đen đầy dãy sao băng, trang phục kì lạ, pháp sư cấp cao không thích con người. Thật sự điên rồ, thật sự điên rồ, đầu hắn đau quá!! Đầu óc chao đảo môi mấp máy thì cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, hít thở sâu có gắng lấy lại bình tĩnh, trấn an sẽ không sao

"Vừa thấy những gì rồi?"

Jimin đối với Yoongi khi thấy đau đầu là tình trạng đã khá quen thuộc, nhưng lần nào cũng như lần nào toàn kết quả không mấy khả quan, đôi lúc nhớ một chút ít đôi chút lại không

"Ta... Không rõ" Yoongi cúi thấp mặt, mồ hôi đã sớm chảy nhễ nhãi

Được một lúc, cậu thấy Yoongi đã ổn hơn nên trìu mến địu hắn ngồi trước một tấm gương, Jimin vô thức chăm chú nhìn vào khuôn mặt hắn đang phản chiếu trong gương đang có phần hồng hào hơn, cứ nhìn mãi chợt nhận ra mình đang lạc chủ đề mà 2 cẳng chân đi ra chỗ khác

"T-ta lấy trang phục khác cho ngươi"

Yoongi âm thầm thở dài, buộc miệng hỏi "Tại sao ngươi lại muốn ta tham gia lễ hội này?"

Cậu ngưng động tác lục tủ đồ của mình, cười híp cả mắt

"Ta là muốn được khiêu vũ với ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro