Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, cũng chính là giờ lễ hội nhanh chóng được bắt đầu. Thời khắc này chính xác Jimin và Yoongi chính thức đeo mặt nạ cùng nhau nhưng mỗi người đi một nẻo, cậu là Thái tử cho nên phải đi cùng những người trong hoàng gia còn hắn ta là người bình thường nên chỉ có thể lạc lõng một mình

Cậu được trao cho một chiếc mặt nạ có màu trắng tinh khiết, hoạ tiết xung quanh là những viền màu vàng và chiếc lông vũ đối nghịch màu đen đi kèm còn hắn được cậu đưa cho một chiếc mặt nạ đã chuẩn bị trước đây, đơn giản là một màu xanh đen huyền bí

Bây giờ, Yoongi hắn ta không thua không kém Hoàng tử cả, hắn thậm chí được Jimin cho mặc một chất liệu vải rất tốt cộng với một bộ y phục màu đen xung quanh được đính những hạt cườm, áo đuôi tôm, đi kèm với một bộ tóc vàng óng ánh quả nhiên là rất tuyệt. Những ánh mắt hiếu kỳ của các thiếu nữ cả những thanh thiếu niên không ngừng dò xét hắn, dường như đang chờ đợi hắn sẽ mời mình khiêu vũ

Hắn ta cố gắng thở trong dòng người chen chúc này, ánh mắt không ngừng nhìn khắp nơi. Là hắn ta đang tìm kiếm Jimin

"Này, ngươi tìm Jimin sao?"

Hắn bị lời nói này giật mình ngưng việc chú tâm tìm cậu mà nhìn người kia. Âm thanh của người kia rất trầm rất hay, trên người lại mặc y phục quý tộc, nghe người kia gọi Thái Tử bằng đích danh, hắn không ngừng dò xét người kia, tuy mặt nạ tuy che hết gương mặt nhưng hắn đoán chắc người kia cũng không dạng tầm thường gì mới dám như vậy. Nhưng người kia biết hắn tìm Jimin sao?

"À, để cho ngươi nhìn ta bằng ánh mắt hiếu kì, thất lễ quá. Ta là bạn của Thái Tử, tên Kim Taehyung" anh cúi chào, đang tay ra ý muốn bắt tay với hắn

"Ngươi biết ta tìm Thái Tử?" Đôi mắt có chút cau này

Hắn không có ý muốn bắt tay với anh nên để tay ngoài sau lưng, càng không muốn bắt tay với loại người như này. Taehyung xấu hổ thu tay về

"Con ngươi duy nhất một hình bóng Thái Tử, ta liền đoán ra ngay"

"À, Thái Tử đến rồi kìa"_Taehyung tự động huých tay vào eo của hắn

Ngay sau đó, câu nói của Taehyung vừa dứt. Mọi ánh nhìn đều chú ý đến sảnh chính, cái nơi mà toả sáng nhất hôm nay, ánh đèn rực vàng rực rỡ, cả Yoongi hắn cũng phải chú ý đến. Bỗng dưng có hình bóng của Hoàng Đế Nữ Hoàng và Thái Tử cùng với chiếc mặt nạ bước ra, những người bên dưới không ngừng reo hò tung hô

Ánh mắt của hắn, duy nhất chỉ nhìn một người, dấu sau lớp mặt nạ là một nụ cười mê hoặc, say mê

Jimin sánh chính bên trên tiến lên một bước, dang hai tay rộng ra như muốn biểu tượng rằng muốn bao phủ và bảo vệ những người dân. Cậu thẳng người, ho khan, những người bên dưới liền im lặng đến hồi hợp. Jimin dưới lớp mặt nạ với chất giọng của mình mà hô to rõ

"Lễ hội hoa violet, Tourrettes-sur-Loup lần thứ 100 đã đến. Tròn một bước ngoặc mới mẻ của Vương Quốc ta với ý chí vẫn mãi mãi hưng thịnh. Hôm nay ta cầu cho Vương Quốc Arie sẽ có một lễ hội suông sẻ thật vui vẻ. Hiện tại, giờ khiêu vũ, chính thức bắt đầu!"

Những người dân bên dưới vỗ tay rần rộ, gốc bên trái ánh sáng chiếu thẳng vào những người chơi nhạc cụ, rất kỹ lưỡng, những người cầm nhạc cụ nghe theo sự chỉ dẫn của người điều khiển lần lượt từng nhạc cụ nổi lên. Ban đầu một âm thanh diệu nhẹ từ tiếng Piano phát ra trước làm người khác phải nhắm mắt nghiền tận hưởng nôi tiếp đến là âm điệu của Saxophone...

Jimin cởi bỏ chiếc vương miện cho Jinju đang phục tùng mình bên cạnh, lợi dụng sơ hở cha không để ý liền gia nhập cùng khối người bên dưới. Hắn chớp mắt liền thấy Jimin biến mất mà vô cùng lo lắng, vừa đi vừa hô hào kệ cho những người kia nhìn hắn bằng đôi mắt kì lạ. Cậu cũng chẳng kém cạnh gì, một phần là chưa có ai nhận ra nên cậu cũng kêu gào tên Yoongi

"Yoongi, ngươi đang ở đâu!!" Cứ tìm tìm mãi

Đúng lúc bất lực định ngồi xuống một chỗ để nghỉ ngơi thì bị một giọng nói quen thuộc ngoài sau lưng làm cho tỉnh táo, giọng lại rất ôn nhu, ít khi nào nghe thấy được như vậy. Cậu quay lưng lại, giấu sau lớp mặt nạ kia vẫn là một nét cười, trước mặt cậu là Yoongi như một chàng hoàng tử cúi người, một tay để ngoài trước, một tay sau lưng

"Thái tử, liệu ngài có muốn khiêu vũ cùng ta dưới đêm nay?"

Khiêu vũ cùng nam với nam, chắc chắn đây là lần đầu

Bỗng dưng trái tim nhỏ nhoi của cậu đập rộn ràng, cảm giác thật khó tả nhưng tựa hồ chỉ cần ở đây không gian im lặng một chút thôi hắn liền nghe thấy, đến lúc này cậu mới ngộ ra tiếng gọi của ái tình là như thế nào

Cậu yêu hắn, cậu yêu Min Yoongi. Một người con trai, Thái Tử lại yêu một người đàn ông, vớ vẩn lắm sao? Nhưng không, nó không hề vớ vẩn gì cả, ông trời ban cho cậu có thể gặp được Yoongi là gặp được hạnh phúc

"Ngài đang nghĩ gì sao thưa Thái Tử?" Yoongi đây đứng tư thế này cũng vài giây, thấy cậu không đáp trả, cậu không thích sao?

Jimin lắc đầu, dang tay ra đón nhận bàn tay của hắn. Cậu tự động tiếp xúc với cơ thể hắn gần hơn, ngước mặt miệng tựa lên gần tai, định khì khào nói thích hắn lại bị một thế lực nào ngăn cản liền chuyển qua câu khác "Ngươi rất tuyệt"

Yoongi cười mỉm, lòn tay qua eo của Jimin

"Em.rất.xinh.đẹp" Yoongi nhấn mạnh từng chữ

Hắn còn không biết tại sao mình lại nói những lời như vậy, tim hắn cũng đập rất nhanh đập liên hồi như tiếng gọi của một bông hoa đang chợp nở, vành tai của hắn của đỏ ửng. Còn Jimin, cậu xấu hổ đến đỏ mặt, hắn ta vừa gọi cậu là "em" còn nói cậu xinh đẹp mà nhấn mạnh

"Đừng nghỉ ngợi nữa, khiêu vũ thôi" Jimin đánh trống lãng

Yoongi à ừ vài cái. Đáng lý ra chuyện khiêu vũ này khá là khó khăn cho hắn vì hắn chưa từng học qua, vậy mà hôm nay lại có những bước nhảy khá đẹp vô tình gây sự chú ý của những người xung quanh

Vì họ là cặp đôi nam x nam duy nhất khiêu vũ!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro