Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chị Sanny...

   Tiếng thở dốc của cậu kéo dài mỗi phút, mỗi giây trên từng bước chạy, Jimin chen ngang qua dòng người đông đúc, tấp nập trên hành lang bệnh viện, cậu không còn nhớ rõ lúc mình đến đây như thế nào, lúc đó không có từ nào phù hợp hơn để tả lại cậu đã sốc như thế nào, Jimin đã đến bệnh viện này bằng xe đạp sau khi hỏi được địa chỉ, nơi Sanny đang được điều trị, cậu lao trên đường di với tốc độ rất nhanh, dễ dàng va chạm với phương tiện khác, kẻo lại dẫn đến tai nạn giao thông nữa. Đôi mắt cậu không thể nhìn rõ được đường đi do nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn, cậu vội vã để chiếc xe đạp bên ngoài rồi chạy thẳng vào trong, người xung quanh khó hiểu nhìn cậu khi bị chen ngang qua, đứng trước thang máy chờ đợi mà trái tim mỏng manh của Jimin muốn vỡ tan, đây chính là cảm giác lo sợ cái chết của người khác đây ư?

"Chị Sanny, em xin lỗi..." - Jimin lẩm bẩm trong miệng liên tục, nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi đôi mắt.

   Cậu chạy đến phòng bệnh số mười ba, nơi cô được chữa vết thương tại đó. Lúc này phòng bệnh vẫn chưa cho ai vào thăm, Jimin định mở thẳng cửa xông vào bên trong thì bị một cô y tá tình cờ đi ngang qua ngăn lại, không cho vào.

"Bệnh nhân Oh Sanny vừa thực hiện xong một ca điều trị dài nên cần được nghỉ ngơi để bác sĩ có thể tiếp tục theo dõi, mong anh hãy khoan vội vào thăm bệnh nhân lúc này."

"Không...không được, chị ấy bị như vậy là lỗi của em, em chưa kịp nói lời nào với chị Sanny cơ mà!" - cậu vùng vẫy có gắng gỡ bàn tay của cô y tá kia đang nắm chặt lấy cánh tay mình, đôi bên bắt đầu giằng co qua lại, mặc cho y tá cố gắng trấn an giúp cậu bình tĩnh trở lại nhưng trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Sanny, mỗi lần nghĩ tới đều khiến cho cậu thêm phần hoảng loạn lên. Một lúc sau, có hai tên bảo vệ từ đâu xuất hiện, kéo cậu ra xa khỏi cánh cửa phòng bệnh, ba người họ cố gắng thuyết phục cậu để giữ bình tĩnh lại, phải mất một thời gian họ mới làm được điều đó.

   Sau khi hai tên bảo vệ và cô gái y tế ấy rời đi khỏi chỗ khác, Jimin bất lực, thẫn thờ bước đến gần cánh cửa lần nữa, cậu nhìn vào bên trong phòng bệnh thông qua lớp kính mờ ảo trên cửa, chiếc giường cách đó không xa có bóng dáng cô gái nằm ngủ yên bình trên đó, hai cây dựng bịch nước biển và bịch máu được cùng nhau truyền tới cổ tay cô bằng ống dẫn truyền, băng gạc cá nhân dán chi chít trên khuôn mặt lẫn hai cánh tay, có khi chúng vẫn còn đâu đó được dán trên thân thể được che lại bởi tấm chăn êm ấm, chúng đỗi như một bí ẩn vậy. Gương mặt trước đây mang nét vẻ xinh đẹp, hiền hòa quen thuộc thì giờ đây,chúng đã chứa đầy thương tích trên gương mặt, hơi thở của Sanny dù vẫn còn nhưng khá yếu ớt, thậm chí trong mắt cậu, cô như đang thoi thóp, đứng giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.

   Càng nhìn lâu, cảm giác tội lỗi và suy sụp càng tăng cao hơn, Jimin quỳ rập hai đầu gối xuống sàn, tự dằn vặt bản thân mình, ngày hôm đó vẫn còn đứng nói chuyện với chị ấy, vậy mà giờ đây lại chứng kiến cảnh tượng thảm khốc trước mặt, lại còn không thể bước vào trong, trong suy nghĩ cậu tất cả chuyện này đều do cậu mà ra, có phải do cậu quá vô tâm không nghĩ đến hậu quả mang lại hay không? Chính cậu một tay gián tiếp hại chị Sanny ra nông nỗi này. Những nỗi dằn vặt chất chồng lên nhau khiến cậu muốn phát điên.

   Jimin đành bước vô nhà vệ sinh để rửa mặt lại, do khóc quá nhiều mà đôi mắt cậu sưng đỏ lên, đầu óc thì choáng váng vô cùng, cậu chán nản nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương, không dám nhìn thẳng vào kẻ đã gây ra vết thương nghiêm trọng cho người khác, dù cậu không hề biết vụ này đầu đuôi ra sao, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông của chị ấy, nhưng cậu vẫn có cảm giác kẻ đó chính là bản thân mình.

   Sau vài phút trấn an bản thân tại nhà vệ sinh, Jimin lấy tay dụi đôi mắt mình rồi bước ra ngoài, cậu định đi ngang qua phòng bệnh số mười ba rồi ra về để làm việc nhà, làm bài tập về nhà nữa, thì bất chợt nhìn thấy có bóng người cũng đang đứng trước cửa phòng bệnh ấy, dòm ngó vào bên trong như cách cậu đã từng làm. Jimin khựng người lại, trốn sang đằng sau bức tường kế bên, thò đầu ra tò mò xem. Người kì lạ đó đứng ở đấy khá lâu, chỉ nhìn vào bên trong mà không làm gì khác, phòng bệnh ấy chỉ có một mình chị Sanny nên đoán khá chắc được rằng người này có thể sẽ liên quan tới chị ấy, đặc biệt còn là phụ nữ. Chợt cô ta lấy điện thoại ra gọi điện cho người đó, đồng thời tiến vài bước về phía cậu, tất nhiên là không phát hiện ra sự tồn tại của Jimin rồi.

"Alo, anh Suga đó à? Có chuyện gì sao?" - phụ nữ đó bắt đầu lên tiếng, nghe giọng nói này thật quen thuộc, cả dáng người đó nữa.

"À cái đó sao, phải phải, em vừa đến xem tình hình đây, vẫn chưa tỉnh dậy đâu. Haha, anh đừng quá lo lắng, em đã xử lí xong chuyện này rồi, anh đừng quên em là ai, là Oh Haori đấy, không có chuyện gì vào tay em là không giải quyết suôn sẻ được!" - cô ta cười phá lên, như đang kể lại chiến tích kì công to lớn vậy. Cái tên "Oh Haori" lọt vào đôi tai Jimin khiến cậu sửng sốt, không lẻ ả là nguyên nhân đến tai nạn của Sanny sao?

"Em đã kiểm tra kĩ tất cả mọi thứ trong điện thoại chị ta rồi, cũng chỉ mới nhận được bức hình vào ngày hôm đó mà thôi, em đã kịp xóa tấm hình chụp hai ta rồi, không thể gửi cho ai khác được nữa, không những thế lại còn đang trong tình trạng hôn mê sâu, xem như em đã trừ khử được mối nguy hiểm này rồi! May mắn là chủ tịch Shi Hyuk vẫn chưa biết chuyện này, kẻo lại thêm tai họa."

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé, nhớ cẩn thận với bọn nhà báo phiền phức đấy, à nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để mà còn viết tặng em một bài hát nữa, yêu anh nhất nè!" - Haori hôn chụt vào màn hình điện thoại, cười tủm tỉm rồi tắt máy, quay lưng ra về. Nhưng đối với Jimin, nụ cười ấy thật xảo quyệt và thâm độc vô cùng.

   Jimin đã đứng nấp đằng sau bức tường với khoảng cách khá gần nên chắc chắn cậu không nghe lầm được, Haori thật sự là người đã dẫn đến tai nạn của Sanny! Ít ra nó đã đúng hơn tám mươi phần trăm rồi, cậu chắc chắn điều này khi nghe được những từ "trừ khử" trong lời nói của ả ta, người đã nói chuyện qua điện thoại của ả tất nhiên là tên nghệ sĩ Suga kia rồi. Cậu không ngờ được rằng hung thủ chính là tình nhân của một ca sĩ nổi tiếng, không rõ được chuyện đã xảy ra giữa hai chị em họ, nhưng có vẻ như Haori như muốn loại bỏ Sanny hoàn toàn chỉ vì cô đang nắm giữ bằng chứng nguy hiểm cho mối quan hệ sai trái ấy, khá là may mắn khi ả ta không biết cậu là người đã gửi tấm hình đó.

    Jimin bủn rủn hết cả tay chân, hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo, giờ đây cậu lại thêm một lí do để căm thù ả Haori kia, ngay cả Suga cũng không ngoại lệ, cảm giác như hai người đó đã lên kế hoạch hãm hại Sanny để bịt đầu mối vậy. Tất cả chỉ vì một tấm hình thôi ư? Cũng phải thôi, chắc hẳn ả đàn bà Haori đã tốn rất nhiều công sức để xin vào công ty và làm luôn cả manager riêng của Suga, hai người đã che giấu thứ tình cảm này một thời gian dài, không thể để nó bị lộ ra nếu không sẽ không yên thân nổi với công ty chủ quản, nhà báo, Fan hâm mộ hay nhiều hơn thế nữa. Cậu nghiến răng, siết chặt môi nghĩ cách trả thù, có quá nhiều lí do thôi thúc Jimin phải làm điều này bằng mọi giá để đòi lại công bằng cho Sanny, đồng thời lôi cái thứ tình cảm sai trái này ra ánh sáng để bọn chúng sống trong sợ hãi.

    Cách tốt nhất có thể gây ra đòn sát thương cao chính là tung đoạn video quay lén đó lên mạng, nhưng làm vậy thì khá nguy hiểm cho cậu vì như thế sẽ lộ danh tính thật ra, thế nên cậu cần thực hiện kiểu khác an toàn hơn, thậm chí còn có thể lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, đó chính là Dispath, một trong những trang đăng báo, thông tin, tin tức, sự kiện hay nhiều cái khác lớn nhất đất nước Hàn Quốc này. Dispath vốn đã nổi tiếng trong và ngoài nước khi thường xuyên cập nhập tin tức thú vị liên quan tới Showbiz Hàn, họ có một đội ngũ truyền thông mạnh mẽ, rất dễ dàng lan truyền cho mọi người biết một cách nhanh nhất, rất phổ biến trên đường mạng internet. Việc bây giờ Jimin cần làm là đến trụ sở của Dispath và thông báo cho họ việc này, về cả video đó nữa nếu muốn sự trả thù này diễn ra suôn sẻ, cậu muốn chứng kiến hai người họ hoảng hốt khi biết tin mình đã bị phát hiện, như một lời xin lỗi gửi đến cho Sanny.

---

    Jimin nhắn cho Taehyung bảo rằng hôm nay sẽ về nhà muộn một tí, có thể tối cậu mới có thể về đến nhà. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều, cậu cần đến nơi đó càng sớm càng tốt. Đứng trước một tòa nhà cao to lớn không khác gì của Bighit Labels, Jimin có chút sửng sốt và ngỡ ngàng, nhưng cậu lắc lắc đầu, trở về với thực tại, không nên suy nghĩ sâu xa. Cậu bước thẳng vào bên trong, chẳng màng tới sự việc đang diễn ra xung quanh mình, hướng thẳng tới phía trước mặt là một khu vực tiếp tân.

"xin chào, liệu tôi có thể giúp được gì cho anh?" - cô gái mặc đồng phục tiếp tân lên tiếng hỏi khi thấy cậu đứng trước mặt.

"À ừm, em muốn trình báo một chuyện ấy ạ, liệu ở đây có nhận việc đó không?" - cậu e dè hỏi, sờ rằng họ sẽ không đồng ý, thật nực cười khi mà có ai thẳng thắn bước vào trụ sở Dispath để yêu cầu trình báo sự việc, đáng lí ra nơi cậu cần đến là đồn cảnh sát chứ không phải nơi này.

   Cô tiếp tân nhìn cậu với ánh mắt có chút khó hiểu khiến cho cậu bối rối, nhưng rồi cô ấy cũng nhanh chóng mở miệng trả lời lại.

"Vậy thì phiền anh đến phòng tư vấn nhé, nó nằm ở tầng hai nhé, đi thẳng vào trong một chút và rẽ trái sẽ có căn phòng ở đó."

   Jimin gật đầu hiểu ý rồi đi theo sự chỉ dẫn của cô, trong lúc đi cậu cố gắng tránh mặt mọi người ở đây đang nhìn mình như kẻ kì lạ. Căn phòng tư vấn nếu đi theo như lời cô kia nói, thì phải đến tận cuối hành lang, căn phòng này rất ít người đến nên chỉ có một nhân viên bên trong đang làm việc, cũng chỉ là do Dispath chỉ quen điều động người của mình tự đi theo dõi, điều tra rồi đăng bài báo, hầu như cũng chẳng có ai đến nhờ họ đăng tin gì nên nơi này trở nên thật vắng vẻ. Đến khi cậu mở cửa bước vào trong, anh chàng nhân viên đang đánh máy tính lạch cạch ngồi ở góc phòng ngước mặt lên nhìn cậu, ngỡ ngàng trước sự hiện diện của cậu, nhưng rồi vội vã đứng dậy, mời cậu vào ghế ngồi.

"Xin chào, liệu tôi có thể giúp được gì cho cậu?"

"Tôi có thể trình báo một sự việc được không."

"Là việc gì thế? Nhưng theo yêu cầu của công ty chúng tôi, nội dung đó phải phù hợp và chính đáng, ngoài ra còn phải xem xét sự thật có đúng như lời cậu nói hay không."

"Tôi hiểu rồi."

"Cậu nói sự việc đó đi, tôi sẽ ghi lại." - nhân viên đó ngồi xuống ghế lại, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết.

"Đó là tình cảm giữa nghệ sĩ có tên là Suga với quản lí riêng của anh ta, Oh Haori." - nói đến đây, nhân viên đó đang gõ máy tính chợt phải dừng tay lại, khựng người trong vài phút, anh ta bất ngờ nhìn cậu, đôi mắt lóe lên tia sáng như bắt được vàng, khóe môi cong lên vẽ nên một nụ cười kì lạ. Nhưng rồi anh trở về với trạng thái bình thường, điềm tĩnh hỏi lại cậu.

"Là tin đồn hẹn hò sao? Bất ngờ quá đấy, cậu có thể nói rõ hơn được không? Ví dụ như đưa bằng chứng cụ thể thì càng tốt."

"Bằng chứng ư? Nếu cái đó thì tôi có đấy." - Jimin lấy điện thoại mình ra, đưa cho tên nhân viên ấy. Dù không thể hiện gì nhiều qua gương mặt, cậu vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc trong lòng anh ta, cũng đúng, có ai ngờ được nghệ sĩ nổi tiếng lại đi hẹn hò với quản lí của mình hay không, thậm chí bọn họ còn đến từ Bighit Label nữa cơ mà.

   Anh chàng đó có vẻ như không thể nói nên lời nào cho chuyện này, anh ta đưa lại điện thoại, yêu cầu cậu kể thêm nhiều chi tiết khác nữa, cậu nói bao nhiêu câu từ, anh đều ghi chép lại tất cả, không sót một chữ nào, kể cả chi tiết nhỏ nhất. Thật đáng khâm phục với nhân viên làm việc tại Dispath, họ có đầy đủ yếu tố, khả năng thực thụ của một nhà báo mạng chuyên nghiệp, như thế bảo sao giới Idol trong Showbiz lại chẳng khiếp sợ họ cơ chứ. Sau một thời gian dài trao đổi thông tin với nhau, Jimin cuối cùng cũng hoàn thành xong bài báo cáo của mình.

"Như vậy đã đủ, cậu có thể gửi đoạn video đó cho tôi được chứ? Chúng tôi sẽ xem xét, thảo luận kĩ vấn đề này có nên đăng lên trang mạng truyền thông hay không."

"Được thôi, nhưng trước tiên tôi có vài điều kiện, thứ nhất nếu các anh có đăng lên, xin hãy giữ bí mật danh tính tôi, thứ hai, tôi sẽ chỉ chụp một vài tấm ảnh trong đoạn video đó cho các anh, như tôi đã nói, tôi nhận được đoạn video này từ một người lạ mặt và được yêu cầu mang chúng cho trụ sở Dispath, nên độ chính xác của nó cũng không chắc chắn được, vì thế tôi sẽ chỉ gửi duy nhất vài tấm ảnh, nếu như chúng được xác nhận là sự thật, tôi sẽ gửi nốt đoạn video này. Dù sao, đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi." - Jimin giải thích những khúc mắc ấy, còn nhân viên kia thì ghi chép lại lời cậu bằng những dòng chữ trên máy tính, nhưng lần này khi nghe cậu nói, anh ta có chút lưỡng lự, nhưng đành phải đồng ý điều kiện đã nêu trên, đơn giản là vì đây là miếng mồi ngon mà mọi nhà báo đều thèm muốn và săn đón, tin đồn hẹn hò chưa bao giờ hết khiến dư luận bàn tán xôn xao, đằng này lại còn là thần tượng nổi tiếng hạng A, tại sao lại không chộp lấy thời cơ chứ?

"Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta xong việc tại đây nhé, phiền cậu gửi chúng theo email của chúng tôi, nếu có thắc mắc điều gì, xin hãy liên hệ với tôi. Kể ra tôi cũng khâm phục người lạ mặt đó thật, theo dõi và khui ra được chuyện tình cảm này." 

"Tôi biết chứ."

"Cảm ơn vì đã hợp tác với tôi." - hai người đứng dậy khỏi ghế, bắt tay nhau rồi cậu rời khỏi phòng ra về.

   Lúc này bầu trời bên ngoài đã sập tối hẳn, cũng đã muộn rồi, Jimin không biết bây giờ hai người bạn của mình đang làm gì ở nhà. Lúc này đèn đường đều được bật lên để soi sáng con đường tăm tối, những tòa nhà hay đèn pha của xe cộ cũng đồng loạt được bật lên, biến khung cảnh buổi đêm tối bây giờ trở nên như ban ngày với nhiều kiểu ánh sáng khắp nhau. Jimin đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh mình, sau một ngày dài phải hoạt động liên tục với một biến cố xảy ra đến bây giờ cậu vẫn chưa thôi khỏi cú sốc ấy, bàng hoàng khi biết được sự thật đau xót này, tức giận tột cùng khi biết kẻ đứng sau chuyện này là ai, cậu nhất quyết phải trả thù chuyện này, cho dù ả ta có không đả động gì đến cậu hay sao nữa, việc này sẽ như một lời xin lỗi cho Sanny.

   Cậu ngước mặt lên bầu trời rộng lớn, tự cười với bản thân mình khi thấy rằng mình thật gan dạ, dám đến tận Dispath chỉ để tung tin đồn hẹn hò của hai người họ.

    Jimin à, mày đã trở nên xấu xa từ khi nào thế?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro