Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quản lí và nghệ sĩ có tình cảm sai trái sao? Thú vị thật.

  Chẳng rõ một công ty giải trí nổi tiếng luôn siết chặt mạnh mẽ, nghiêm ngặt các luật lệ như Bighits Label lại có thể để một cô gái dễ dàng luồn lách, qua mặt dễ dàng đến thế được, thậm chí họ không hề biết chuyện này một thời gian dài, điều này khiến cậu khá sửng sốt. Jimin không vội trở về nhà mà cố gắng nán lại ở quán cà phê một chút, dù gì cậu cũng chưa uống được một giọt cà phê nào.

  Trang web Bighit Official là nơi đăng đầy đủ mọi thông tin về công ty, nghệ sĩ, tin tức, sự kiện, thông báo hay hàng chục thứ khác liên quan đến, nên cũng sẽ rất tiện lợi cho cậu nếu như muốn biết điều gì về công ty đó. Cậu nhấn vào mục "Điều luật" rồi bắt đầu dò tìm thứ cần thiết bây giờ, chẳng cần phải mất nhiều thời gian tìm đi đâu xa, chỉ cần kiên nhẫn một chút, kéo xuống liên tục thì hiện lên một dòng dài lưu ý về quy định tuyển chọn thêm staff, manager hay bất kì nhân viên nào làm việc tại công ty, trong đó chỉ có một điều cậu đáng quan tâm tới đó là không được phép để staff nữ có tình cảm, cử chỉ thân mật với các nghệ sĩ nam, chuyện yêu đương như thế này là cấm kị ở nơi đó, mỗi đợt tuyển diễn ra đều nghiêm ngặt vô cùng để chắc chắn rằng không một ai có thể nảy sinh tình cảm ấy, thât tốt khi chưa nghi nhận trường hợp nào staff nữ vào làm việc có ý định, tư tưởng tình cảm đó, cũng chính vì lí do này mà công ty cũng dần chủ quan, cho rằng chắc chắn sẽ không xảy ra trường hợp nào như vậy bây giờ và trong tương lai, họ đã tự tin đến nỗi nếu như có báo cáo có trường hợp staff hay manager qua lại với nghệ sĩ, họ sẽ nửa tin nửa ngờ, nhưng phần lớn sẽ không tin vào điều đó, nghĩ rằng chỉ là điều vớ vẩn, và giờ hãy nhìn xem, một con chuột đã lẻn vào thành công mà không một ai phát hiện, thậm chí đang tự cảm thấy thỏa mãn vì vẫn còn sống sót an toàn, qua lại với nghệ sĩ thoải mái.

  Tưởng rằng an ninh quá đỗi nghiêm ngặt chẳng lấy nổi một con ruồi có thể bay vào, ấy vậy mà lại để sót một con chuột lẻn vào và lởn vởn một thời gian dài thế được.

  Jimin khá bức xúc trước cách làm việc của công ty khi họ đã quá tự tin vào khả năng của mình để rồi để xảy ra sơ hở nguy hiểm, đồng thời cũng cảm thấy khó chịu về cô gái Haori này, ả ta đã làm một hành động vô cùng quá đáng, chẳng thể hiểu cô ấy nghĩ gì lại đi cặp kè với thần tượng mà không nghĩ tới hậu quả mang lại, còn anh, anh nghĩ sao về chuyện này?

   Anh giả ngốc hay anh ta ngốc thật?

   Dù trong lòng cảm thấy không hài lòng về chuyện này một chút nào, nhưng Jimin lại không biết bản thân mình có nên báo cáo điều này hay không, bản thân cậu cũng chỉ là con người bình thường, vẫn còn là học sinh cấp ba, thậm chí đôi khi khó thuyết phục được người khác, video mà cậu quay được được cho là bằng chứng này sợ rằng họ khó mà tin được, một con người không có tiếng nói như Jimin biết phải làm sao đây? Không những thế, đây là nội bộ trong công ty, lí do gì mà cậu phải can thiệp vào? Cậu nghĩ mình cũng không nên báo làm gì, vì đụng vào những chuyện nhạy cảm như thế, nhân vật chính còn là thần tượng nổi tiếng của Bighit Label, thì mọi thứ sẽ trở nên rối tung lên mất, khi đó cậu sẽ gặp đám nhà báo phiền toái nữa!

   Nhưng...lương tâm cậu không cho như thế, cảm giác biết được một phần tối trong Showbiz khiến cậu như muốn lôi nó ra ngoài ánh sáng. Điều này khiến Jimin như muốn phát điên lên vì không quyết định được điều gì đúng đắn, cậu thở dài bất lực, ước rằng ngày hôm đó chẳng bắt gặp cảnh tượng đó, không quay video lại, không đồng ý nhận lời làm việc thì có lẽ bây giờ cậu đã và đang sống yên bình một cuộc sống bình thường rồi, chẳng biết định mệnh xui xẻo nào đã khiến cậu gặp được anh hôm ấy, hệt như ma xui quỷ khiến vậy. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ly cà phê của cậu chỉ mới uống được một nửa ly, vị sữa ngọt ngào bên dưới lớp kem bông cà phê đắng cũng đã giúp cậu bình tĩnh lại chút, đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

   Chợt một ý tưởng vừa lóe lên như tia sáng trong đầu Jimin, tự hỏi tại sao không nghĩ ra được sớm hơn, dù cảm thấy tội lỗi khi phải lôi ai vào chuyện này nhưng đó là cách duy nhất hiện giờ có thể giúp cậu bớt suy nghĩ một chút. Tại sao cậu không nói chuyện này cho chị Oh Sanny nhỉ? Chị ấy là staff trong công ty cơ mà, lại là nhân viên làm việc lâu năm nên chắc chắn sẽ hiểu rõ vấn đề này, khoảng thời gian hai người gặp mặt nhau cũng đủ để tạo nên mối quan hệ chị em bền chặt, Sanny chắc chắn sẽ tin lời cậu khi có bằng chứng không thể chối cãi này, ngoài ra chị ta còn có thể bàn luận chuyện này với công ty nữa.

   Jimin tự tán thưởng bản thân mình vì cuối cùng cũng nghĩ ra hướng giải quyết, cậu mừng rỡ uống hết ly cà phê trên bàn mình rồi ra về, trước khi đi, tất nhiên cậu sẽ hẹn gặp Sanny tại chỗ nào đó kín đáo một chút để nói chuyện riêng tryong lần giao đồ ăn sắp tới, trên đường trở về nhà, đôi chân đang đạp xe theo một nhịp điệu thống nhất thì từ đâu đó trên bầu trời rơi xuống một giọt nước xuống chiếc mũi cậu, là mưa, những đám mây ban nãy vẫn còn mang màu trắng trong lành, nay đã chuyển sang màu xám xịt, cơn mưa lớn nhanh chóng ập tới đổ lên người cậu, Jimin đành phải dùng hết tốc lực để về nhà, ấy vậy nhưng cả cơ thể cậu đều ướt nhèm nhẹp và xém bị bệnh sau khi dầm mưa lớn.

   Không rõ đó có phải điềm báo cho chuyện sắp xảy ra không nhỉ?...

---

   Ngày mới lại bắt đầu, đứa trẻ cấp ba ấy lại đạp xe trên con đường dài dẫn đến nơi nó có việc quan trọng, nhưng lần này Jimin lại cảm thấy lòng mình trống rỗng đến lạ thường, đáng lí ra cậu phải cảm thấy lo lắng về những hành động, lời nói của mình sắp tới đây, về đoạn video đó, nhưng cậu lại không cảm thấy gì cả, vô cùng lạ thường. Đến nơi, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của chị Sanny đang đứng ở nơi quen thuộc, cậu đạp xe đến đó và dừng lại trước mặt cô.

"Em có chuyện gì muốn nói thế?" - Sanny là người lên tiếng bắt chuyện trước khi cậu vừa dừng xe.

"Em có thứ này muốn cho chị xem." - cậu lấy ra chiếc điện thoại của mình, bật đoạn video đó lên và đưa cho cô xem, Sanny nhận nó từ đôi bàn tay cậu, ánh mắt khó hiểu hiện lên rõ rệt khi cô nhìn cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó nhìn xuống màn hình điện thoại đang trên tay mình. Thoạt đầu gương mặt cô chẳng có gì thay đổi, nhưng càng về sau, cơ mặt cô khẽ biến động, đôi mắt mở to ra đầy ngạc nhiên, đôi môi như muốn nói điều gì nhưng không thể, chắc là vì cô đang quá sốc đến mức chẳng thể nói lên lời.

"Chuyện này là sao? Làm thế nào em có được video này? Trả lời chị đi!"- Chỉ trong vài phút, Sanny bây giờ thật sự mất đi bình tĩnh, giọng cô trở nên gấp gáp hơn trước, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn cậu với vẻ hốt hoảng, cô biết đây không phải là chuyện đùa khi mà bản thân mình còn có thể nghe rõ từng giọng nói và cử chỉ hành động thân mật bên trong video, nó quá rõ ràng đến mức có thể ám ảnh tâm trí cô. Sanny dù là staff làm việc lâu năm, nhưng cô không giống công ty và đồng nghiệp mình, không hề chủ quan trước những chuyện nhạy cảm thế này. Đầu tiên cô cần làm rõ mọi thứ trước đã.

"Em...em..." - Jimin bị Sanny hỏi dồn dập làm cho rối tung đầu óc lên, ban nãy dù có bình tĩnh thế nào nhưng rơi vào tính huống thế này thì khó mà bình tĩnh nổi với người đang hoảng loạn trước mặt. Cậu hiểu cảm xúc bây giờ của cô ấy, như một mớ hỗn độn khó giải quyết. Hai bả vai của cậu bị cô nắm chặt lấy, rung lắc dữ dội mỗi khi nhấn mạnh từng câu chữ trong lời nói. Có ai lại chẳng sốc khi biết được cô em gái mình lại thân mật với nghệ sĩ trong công ty không cơ chứ?

"Không thể nào, tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế này?...Rõ ràng mình đã quản chặt con bé ấy đến vậy cơ mà, sao lại để xảy ra sơ hở này chứ..." - không nhận được câu trả lời nào, cô bàng hoàng buông lỏng đôi tay ra khỏi vai cậu, toàn thân run rẫy ấy chứng tỏ cô đang rất sợ điều gì đó.

"Chị Sanny, chị bình tĩnh lại đi ạ, chắc có nhầm lẫn gì đó thôi ạ..." 

"Không, đây không phải hiểu lầm hay gì đó cả, chị là người thân của con bé chắc chắn sẽ biết rõ tính cách của nó, không ngờ con bé Haori này xin vào làm manager riêng chỉ vì kế hoạch này ư?..."

"Chị Sanny à, chị hãy bình tĩn..."

"Jimin, nghe chị này, em hãy gửi, à không, em có thể chụp lại một cảnh trong video đó được không? Chụp lại một cảnh nhìn rõ ràng nhất và gửi cho chị, chị sẽ đi làm sáng tỏ vụ này, càng nhanh càng tốt, à phải rồi, đừng nói chuyện này cho ai đấy nhé, sẽ rắc rối to lắm đấy!" - tính nóng vội bên trong con người lại nổi dậy, trong mắt cô chuyện này hệt như chuyện động trời động đất thôi thúc cô bắt buộc phải xử lí chuyện này, thường ngày thoạt nhìn bên ngoài trông cô rất điềm tĩnh, ra dáng trưởng thành vô cùng, nhưng khi rơi vào những hố sâu của rắc rối, cô sẽ bị mất bình tĩnh ngay và đôi lúc lại hành động thiếu suy nghĩ. Sanny cố gắng trấn an bản thân mình lại rồi bỏ đi.

"Chị Sanny!" - Jimin kêu lớn tên cô, nhưng có vẻ như điều này không níu giữ cô lại được, Sanny đã kịp nhanh chân chạy đi xa, không nghe được tiếng cậu kêu nữa rồi. Cậu lo rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó dại dột, như nói thẳng chuyện này cho ngài chủ tịch công ty chẳng hạn, hoặc lại nổi trận lôi đình với cô em gái và làm loạn lên trong công ty, ai biết được chị ấy định làm gì cơ chứ? Chỉ có điều cậu cảm thấy khá lo lắng khi nghĩ về việc này mà thôi. 

   Không biết làm gì tiếp theo, Jimin đành phải gửi ảnh theo yêu cầu của cô rồi đành đạp xe trở về nhà.

---

   Theo như thường lệ, Jimin vẫn mang đồ ăn đến công ty như  mọi ngày, dù đã biết được sự thật choáng váng nhưng cậu vẫn không dám nghỉ ngang công việc, cũng đã gần với cuối tháng cũng phải siêng năng, chăm chỉ làm để mà được nhận lương nuôi hai người bạn của mình kia nữa. Cậu dừng xe trước công ty, rồi đứng chờ đợi chị staff ấy ra nhận đồ ăn, trong lúc chờ đợi, Jimin lấy điện thoại ra nhắn tin tám nhảm với Taehyung một tí, căn dặn cậu ta ở nhà dọn dẹp, nấu ăn này nọ cho Jungkook vì cậu sợ sẽ không về kịp.

    Nhưng cậu đã đứng chờ hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy bóng ai xuất hiện, người người từ trong công ty ra vào liên tục nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, không biết cậu đứng đấy làm gì. Cảm thấy lạ lẫm không biết lí do gì chị Sanny lại chưa ra gặp cậu như giờ hẹn, đồ ăn cũng dần nguội đi càng khiến cậu sốt ruột hơn, thức ăn mà nguội chắc chắn sẽ không ngon rồi, anh ấy cũng là nghệ sĩ cũng cần ăn ngon chứ. Jimin ấn nút gọi điện cho cô nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy lại cả, phản hồi lại là những tiếng tút tút kéo dài, không lẽ hôm nay không nhận thức ăn ư? Jimin cố gắng ở lại thêm một chút nữa, hi vọng sẽ có ai đó ra nhận, nhưng rồi tia hy vọng cuối cùng nhỏ nhoi này cũng bị vụt tắt khi mà đã hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không ai chịu ra lấy, bất lực hoàn toàn, Jimin đành phải ra về với phần thức ăn đã nguội đi.

   Sang ngày tiếp theo, cậu vẫn đến và vẫn không có ai ra lấy, cậu đã đứng ở nơi đó một mình cùng với hộp cơm trên tay, để cho thời gian cứ trôi qua bao lâu tùy thích, ánh mắt của người đi đường dồn về phía cậu khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, đầu óc cậu trở nên bối rối, thắc mắc tại sao mọi thứ trở nên khác thường như thế, chị Sanny đâu? Công việc đã thay đổi gì rồi sao? Tại sao không ai báo cậu chuyện thay đổi gì hết vậy? Jimin hoang mang nhìn xung quanh mình, cố gắng tìm cho ra hình bóng quen thuộc ấy, nhưng đều vô vọng hết cả.

   Không chỉ có hôm nay hoặc ngày hôm qua, những lần về sau mỗi khi cậu đến đều có chung một số phận như lần trước, khiến cho tâm trạng của cậu ngày càng tệ đi hẳn, đã gần một tuần tình trạng này cứ xảy ra liên tục rồi, chị Sanny đang đùa giỡn với cậu sao?

"Alo, Jimin đó sao? Lần này vẫn không có ai đến thật à?" - giọng nói Taehyung vang lên ở đầu dây bên kia sau khi nhận được cuộc gọi của Jimin.

"Hức..., tớ phải làm sao đây?..." - nhận ra tình hình đang tệ đi, Jimin như muốn khóc nấc tại chỗ.

"Bình tĩnh nào, để tớ nghĩ cách, à phải rồi, chị Oh Sanny đó là nhân viên của công ty Bighit phải không? Nếu là như thế thì ít ra đồng nghiệp làm cùng công ty chắc chắn phải biết tình hình của chị ấy, cũng đã gần một tuần rồi nên phải có thông tin gì đó, cậu thử hỏi một người nào đó đi."

"Ừm, tớ hiểu rồi." - Jimin gật đầu rồi cúp máy đi, bắt đầu đi tìm.

   Cậu hít thở thật sâu để lấy can đảm rồi bước vào trong công ty, hai cánh cửa kính hai bên tự động mở ra cho cậu, luồng gió lạnh bên trong công ty liền ập đến, bao vây xung quanh cậu tạo một cảm giác mát lạnh vô cùng. Chỉ vừa nhấc một bước chân tiến vào, khá nhiều người xung quanh bỗng dưng đồng loạt hướng thẳng ánh mắt về phía cậu, phải rồi, cậu giống như một người từ trên trời rơi xuống vậy, không đồng phục, không thẻ nhân viên, không giống một điểm nào như người làm việc ở đây cả, tới đây thôi Jimin đã bủn rủn hết chân tay rồi. Cậu nhìn xung quanh mình xem có ai phù hợp để hỏi thăm hay không, thì chợt một cô gái đi ngang qua cậu, Jimin nhanh chóng chạy theo, đuổi kịp cô ấy.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cho em hỏi là chị có biết người nào ở đây tên Oh Sanny không ạ?" 

"Hửm, em là ai vậy?"

"À à, em là...em là người quen của chị ấy, mấy hôm nay em không liên lạc được nên muốn hỏi thăm tình hình ạ."

"Sanny sao? Chị có quen người đó, nhưng nếu em là người quen thì chắc chắn phải biết chuyện gì xảy ra rồi cơ mà."

"Em xin lỗi nhưng mà...đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy rồi ư?"

"Em không biết à? Sanny bị tai nạn giao thông và đang được điều trị tại bệnh viện, nghe nói vết thương khá nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng và hôn mê sâu mấy ngày nay rồi."

"Sao...sao cơ?!" - Jimin hốt hoảng la toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro