Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơm cuộn Kimbap và canh Kimchi?" - Suga khá ngạc nhiên khi mở nắp hộp ra, nhìn vào bên trong, những miếng Kimbap vừa vặn, nắn lại một cách vô cùng tỉ mỉ và chăm chút, được xếp gọn gàng, chồng lên nhau. Ngoài ra còn có một chiếc hộp nhựa khác có hình tròn và khá nhỏ hơn so với chiếc hộp đựng thức ăn chính kia.Lần này món ăn có vẻ nhìn trông ngon lành hơn hẳn so với những lần trước, khóe môi của Suga hơi cong lên thành một nụ cười trước điều này, lần trước anh toàn phải những món tầm thường vô cùng, bây giờ thì khá khẩm hơn trước nhiều.

  Cậu vừa nhận được tiền lương cách đây không lâu, vì muốn tạo ấn tượng tốt trong mối quan hệ giữa cậu và người bạn của Sanny nên đã dành ra kha khá nhiều tiền để mua nguyên liệu nấu ăn thơm ngon về để làm Kimbap và canh Kimchi ấy, thậm chí cậu còn viết cả một lá thư và kẹp nó ở dưới hộp, với hi vọng chị ấy sẽ đọc được, cho dù cả hai không được gặp mặt nhau đi chăng nữa, cậu vẫn muốn ít nhất được một lần trò chuyện với chị đó thông qua cách viết thư này.

  Phải, Jimin đã như thế trong suốt một thời gian dài cùng với dòng suy nghĩ chắc nịch như vậy, cậu đã quá tự tin để làm những việc kì lạ đó, đến nỗi cậu đã đem đi kể chúng cho Taehyung và Jungkook nghe, hay cậu đã quá ngây thơ khi tin lời nói của chị quản lí là sự thật và chẳng mảy may nghi ngờ gì về nó. Và giờ đây, sự thật nghiệt ngã đã hiện lên trước mặt cậu, như một cú tát thẳng vào mặt vô cùng đau đớn để cậu tỉnh ngộ ra, nhưng cho dù có là như vậy đi chăng nữa, cậu vẫn không tin vào đôi mắt mình, cố dối lừa bản thân đó chỉ là ảo giác, nhìn nhận nhầm người mà thôi. Nhưng không, sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi được.

  Cái tên Suga, điều mà trước đây khiến cậu lao tâm vào việc tìm kiếm thông tin, những ngày về sau cậu đã dần lãng quên đi cái tên đó, vậy mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu, dù khoảng cách khá xa, không gần là mấy, lần này là nguyên một bóng dáng con người hẳn hoi, bằng xương bằng thịt rõ ràng, quá rõ ràng rồi. 

  Cảnh tượng ấy dần dần ngấm vào trong trí óc của cậu, khiến cho đống cảm xúc đang yên lặng dưới cùng trong người cậu bỗng dưng muốn dâng trào lên, đến nỗi đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu run rẩy vô cùng như nổi lên một cảm giác bất an có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Nghĩ rằng mình không thể đứng đây lâu hơn nữa, Jimin nuốt nước bọt rồi sợ hãi quay lưng định bỏ chạy, nhưng khi cậu vừa bước lên một bước chân, một giọng nói quá đỗi quen thuộc kêu lớn tên cậu ngay đằng sau lưng mình :

"Jimin, là em đó sao?" - cô định ra ngoài để mua nước thì bắt gặp bóng dáng ai đó lấp ló bên ngoài công ty, lại còn nhìn khá quen nên Sanny nảy sinh nghi ngờ, đi ra để kiểm tra thì đúng phóc với suy nghĩ của cô.

  Cô nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, khó hiểu vô cùng, kèm theo đó là thắc mắc tại sao đứa trẻ này vẫn còn ở đây với lí do gì. Còn Jimin, cậu đang đứng đối diện với cô ấy, cả cơ thể run lên trong rụt rè, cổ họng cứng đờ lại không thể phát ra tiếng nói nào, ít nhất là một lời giải thích chính đáng, thường ngày khi nghe thấy giọng nói của Sanny cậu lại cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhỏm hơn, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, chúng khiến cậu trở nên lo lắng hơn nhiều lần trong tình huống khó ứng xử này. Đúng lúc đó, thêm hai bóng dáng người lạ bước ra khỏi công ty và lướt qua trước mặt cậu, một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần Jean xanh đậm dài hết đôi chân thon dài, mái tóc xoăn nâu hạt dẻ dài đến ngang vai, lớp trang điểm không quá đậm nhưng cũng đủ để tạo nên sự chú ý và thu hút về phía nhan sắc xinh đẹp của cô ta, cả dáng người thẳng tắp, cao gần bằng Sanny, nhìn cả tổng quan thì cô gái ấy như người mẫu đẹp đẽ vậy, cô ta còn đeo cả một sợi dây có thẻ nhân viên trước ngực. Đặc biệt là phải kể đến người đi bên cạnh cô gái, một con người đội chiếc mũ bucket kèm theo khẩu trang để che đi khuôn mặt, quần áo ngoài màu đen ra thì không có gì đáng kể.

   Phải, cho dù nhìn người đó khá mờ nhạt so với cô gái kia, nhưng bằng cách nào đó, ánh mắt của Jimin vẫn cứ dán chặt, dõi theo hình bóng người đó mà không dứt ra được, anh ta đi lướt ngang qua hai người, đi cùng với cô gái ấy và bước thẳng lên chiếc xe màu đen đã đứng chờ sẵn bên ngoài, và rồi chiếc xe ấy lăn bánh và chạy đi mất, ra khỏi hoàn toàn tầm mắt của cậu.

  Có một điều cậu dám tự tin cá cược với bản thân mình rằng người đó chính là Suga, bởi vì anh ta lúc ấy đang cầm trên tay chiếc hộp đồ ăn của cậu, dù chỉ là lướt qua nhưng cậu thấy khá rõ và chắc chắn về điều này.

  Nhưng khi anh đi ngang qua, Suga...không quan tâm hay nhìn cậu một phút giây khi cậu đứng đó.

  Còn cô gái đi theo anh, cậu không biết được đó là ai.

"Jimin, em sao vậy? Sao em đứng ngẫn người ở đó thế? Có chuyện gì sao?" - tiếng nói của Sanny kéo cậu trở lại với thực tại.

"Ah! Em...em không sao hết!..." - Cậu hốt hoảng lên, đồng thời bước lùi lại về phía sau vài bước chân khi nhận thấy chị quản lí đang tiến lại gần phía mình. Tim cậu đang đập thình thịch trở nên nhanh hơn nữa, nó sắp rơi ra khỏi lồng ngực cậu luôn, cậu cố gắng kìm chế hơi thở đang gấp gáp của mình lại, nhưng có vẻ điều đó là vô dụng.

  Chịu không nổi được bầu không khí áp lực và ngượng ngùng này đang đè nén lên cậu, Jimin liền bỏ chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Sanny, luôn miệng lẩm bẩm lời xin lỗi trong miệng, cậu trèo hẳn lên xe đạp, dùng hết tốc lực mà đạp xe chạy đi mất hút.

"Jimin, cậu về rồi...sao?" - nghe thấy tiếng động ở cửa, Taehyung liền biết đó là ai trở về nên ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính, cươi tười chào. Nhưng khi nhìn bộ dạng uể oải, mệt mỏi thở không ra hơi của Jimin, cậu đành phải thu lại nụ cười vì đoán có chuyện không tốt ở đây, chẳng hiểu rõ cậu ta đã làm gì hay gặp chuyện gì trên đường tới công ty và trở về nhà, nhìn xem, bộ dạng rũ rượi chảy mồ hôi như thác nước trên trán chắc hẳn đã chạy xe rất mệt đây.

"Sao trông anh có vẻ mệt thế?" - Jungkook tiến lại gần, lo lắng hỏi Jimin đủ thứ vì cậu biết rằng, trước đây mỗi khi đi giao đồ ăn, cậu chưa từng trở về nhà với bộ dạng như thế này.

"Anh không sao đâu, anh chỉ cần...nằm nghỉ tí thôi..." - jimin bình tĩnh, trấn an bản thân mình lại, cậu lấy tay quệt đi vệt mồ hôi còn đọng trên trán rồi bước tới, ngã xuống chiếc đệm giường êm ấm. Những giọt mồ hôi ban nãy đã thấm ướt lên mái tóc cậu, và giờ chúng lấn tới trên nệm.

  Taehyung ngồi trên sàn, đối diện ở đó, đôi bàn tay to lớn ấy không gõ bàn phím lạch cạch nữa, thay vào đó là hướng ánh nhìn đến chỗ người bạn của mình đang nằm đuối sức trên giường, lúc này trông Jimin thật dễ thương như em bé vậy. Taehyung phì cười một cái rồi đưa bàn tay lên xoa tóc cậu bạn mình, nhẹ nhàng nói :

"Nhớ uống thuốc đấy nhé, mèo nhỏ." 

"Không uống là em đè chết nè!" - trái ngược với sự nhẹ nhàng tình cảm của Taehyung, Jungkook lại có phần mạnh bạo hơn nhiều, vừa dứt lời thì cậu đã đã nhảy xuống, đè lên người Jimin, đồng thời véo cái má mũm mĩm của cậu. Hai người vui vẻ cười lớn, ôm nhau mà lăn lộn trên giường, cứ như mà đấu vật lộn với nhau vậy. Còn Taehyung thì phải ngồi làm bài tập trên máy tính để tuần sau nộp bài nên không có không thể nhảy vào tham gia, nhưng cậu sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh để mà nhập hội.

  Đang đùa vui giữa chừng thì Jimin nhận được một tin nhắn gửi từ trong điện thoại cậu, nó rung lên đồng thời phát ra tiếng để cho cậu có thể nghe thấy, Jimin đành phải lấy ra xem đó là ai.

- Jimin à, ngày mai em có rảnh không? Chị muốn gặp mặt và nói chuyện với em tại quán cafe MiniMoni  lúc năm giờ chiều một chút. - Oh Sanny.

  Jimin nheo đôi mắt lại, nhìn vào dòng tin nhắn đột ngột, không hiểu lí do gì chị ấy lại nhắn cho cậu vào lúc này và mục đích gì nữa, nhưng chợt cậu nhớ ra chuyện không may xảy ra lúc chiều nên cũng đã hiểu được phần nào, kèm theo đó lại là một sự bất an khác kéo đến lần nữa. Cậu nhìn vào màn hình, chần chừ trong nhiều phút để quyết định xem sẽ trả lời như thế nào, cuối cùng cậu đành phải đồng ý, nhận lời gặp mặt, nhắn tin trả lời lại rồi buông chiếc điện thoại xuống giường khỏi tay.

"Sao thế?" - Taehyung thắc mắc hỏi.

"Chị Sanny nhắn muốn hẹn tớ ra quán cafe." - Jimin thở dài một hơi.

"Ồ, chị ấy chắc có tình cảm gì với anh nên mới hẹn ra đó." - Jungkook nhe răng cười chọc ghẹo cậu. Hai người bạn tri kỉ cùng phòng này đã sớm biết đến cô gái staff của công ty Bighit Label có tên Oh Sanny này từ ngày đầu tiên cậu bắt đầu thực hiện công việc của mình, mối quan hệ giữa Jimin và Sanny rất tốt, hai người họ vô cùng thân thiết với nhau như hai chị em thật sự, không chỉ đơn giản là hai người trao đổi thức ăn bình thường. Jimin sẽ rất vui mỗi khi nhắc đến hay kể về cô gái ấy, thậm chí nhiều lần khi có thời gian rảnh rang, Sanny đều nhắn tin trò chuyện đủ thứ với cậu khá lâu, chính vì thế chỉ cần những việc trên hay nhiều thứ không kể hết khác cũng đủ để chứng minh được sự tin tưởng của hai người dành cho nhau.

  Lúc này, Jimin và Taehyung đều không có ý kiến gì về lời nói khi nãy, hai người đều biết rõ đó chỉ là lời nói đùa mà thôi. Jimin lấy cho mình một bộ đồ ngủ yêu thích rồi bước vào phòng tắm, để cho dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen rửa đi hết những giọt mồ hôi khó chịu trên trán và sự mệt mỏi đang bám trên người cậu, cảm giác sảng khoái từ từ ngấm vào làn da trắng trẻo hồng hào này, mái tóc rũ rượi xuống che đi khuôn mặt đáng yêu.

  Cả đêm hôm ấy, phải khó khăn lắm cậu mới dứt được hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí cậu, hình bóng ấy tưởng chừng như cậu đã lãng quên đi tất cả, kể cả cái tên cũng trôi vào dĩ vãng, nay lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa, không những thế lại còn đi lướt ngang qua trước mặt, nhưng lại không để ý gì đến sự tồn tại của Jimin. Sau khi tắm xong, Jimin vẫn uống thuốc, học bài, đùa giỡn với hai người bạn cùng phòng rồi đi ngủ như thường lệ, nhưng khi vừa nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến chuyện xảy ra hồi chiều, khiến cậu cứ lo lắng không thôi, được một lát thì quên đi, có vẻ như do là hôm nay được ôm Taehyung khi ngủ nên Jimin mới có thể an tâm mà ngủ được.

---

  Gần tới năm giờ chiều, cũng là thời gian hẹn gặp mặt. Jimin chỉnh đốn quần áo của mình cho ngay ngắn, gọn gàng lại rồi mượn chiếc xe đạp của Taehyung đi đến chỗ hẹn, trên đường đi cậu cố suy nghĩ đau hết cả đầu cuộc trò chuyện giữa hai người, làm sao ứng xử cho đúng. Quán cafe MiniMoni mà chị Sanny nói nằm cạnh một khu công viên lớn khá nổi, nên không khó để tìm ra đường đến, đồng thời quán cafe MiniMoni cũng được nhiều người biết đến nhờ vào món đặc trưng của họ: Dalgona Coffee, cà phê bọt biển.

  Bóng dáng cô gái trẻ Sanny xuất hiện lấp ló thoáng qua lớp kính mờ ảo, khuôn mặt sáng sủa trang điểm nhẹ một lớp son đỏ tạo nên một điểm nhấn nổi bật, ánh mắt hướng đến từng trang sách, ngón tay thon dài ấy lật từng trang qua, một tay còn lại nâng niu tách trà.

  Jimin chậm rãi bước từng bước chân đến gần lại bàn ngồi, nhẹ nhàng kéo ghế ra cố gắng không gây ra tiếng động, cậu vừa ngồi xuống thì người bồi bàn đến chỗ cậu, để menu ngay trước mặt và yêu cầu gọi món, cậu chưa kịp lật ra xem thì cô gái ngồi đối diện với cậu lên tiếng :

"Cứ tự nhiên đi, chị trả tiền cho."

"Nhưng em..." - cậu ngại ngùng định từ chối, nhưng lại thôi, cậu đành nói với bồi bàn rằng cho mình một ly Dalgona. Người đó gật đầu hiểu ý rồi quay lưng bỏ đi,  một lúc sau, người bồi bàn trở lại với một ly cà phê trên tay, anh ta đặt chiếc ly ấy xuống bàn cho cậu. Ngay sau khi anh tiếp tục rời đi, trả lại không gian riêng tư cho vị khách, thì Sanny gập cuốn sách đang đọc dang dở lại, cất nó vào trong túi xách, đan xen kẽ mười ngón tay lại với nhau, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé."

"Ơ vâng...vâng ạ..."

"Jimin à, em...hôm qua em làm gì ở công ty vậy?"

"Em chỉ đi mua nước một chút thôi mà."

"Không, rõ ràng chị thấy em đứng rình rập bên ngoài, lại còn tính bỏ chạy đi, rốt cuộc em đã thấy điều gì?" - biết rõ nếu như cứ nhẹ nhàng như thế thì đứa trẻ sẽ không  chịu khai ra sự thật, nên cô đành miễn cưỡng nặng lời, như thế có thể sẽ làm Jimin sợ hãi nhưng cô không còn cách nào khác.

"Em...em..." - Jimin ấp úng không biết trả lời ra sao, vừa mới đến nơi chưa kịp uống một giọt cà phê nào đã bị hỏi dồn dập như thế này, thật giống với cảnh tượng cảnh sát tra khảo tội phạm đang bị dồn đến đường cùng vậy. 

"Tại sao chị lại hỏi em như thế chứ? Em không được phép biết người thuê em là ai sao? Nếu như thật sự đó là bạn của chị thì có gì quá to tát và nghiêm trọng khi gặp em đâu ạ? Lẽ nào...chị đã lừa dối em suốt một thời gian dài như thế..." - nói đến đây đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt, cổ họng như bị nghẹn lại khiến cho giọng nói khó nói, trở nên nghẹn ngào hơn.

"Không, chị không có ý đó, chỉ là điều này thật sự rất khó nói mà thôi..., dù sao cũng do chị lo lắng cho em sẽ suy nghĩ quá nhiều nếu biết sự thật thôi." - Sanny bất lực thở một hơi dài, nếu như tiếp tục nặng lời, sẽ kéo thêm nhiều rắc rối vào thêm thôi.

"Vậy có nghĩa là...em đang làm việc cho nghệ sĩ Suga đó sao?!"

"Suỵet, bé bé cái miệng lại, người khác mà nghe thấy thì khổ cho hai chúng ta đấy! Nếu như em đã thật sự biết rồi thì chị cũng không có nhiều lời để nói thêm nữa, chỉ sợ rằng nếu ngài chủ tịch công ty biết được sẽ gây khó dễ cho chị đây. Tốt nhất em đừng kể chuyện này cho ai biết, ngay cả bạn thân em cũng vậy, hai chúng ta giữ kín bí mật ngày hôm nay nhé, chị đi tính tiền rồi về đây, nếu có vấn đề gì cứ gọi cho chị." - cô nói xong lời của mình rồi xách túi lên, đứng dậy rời đi, hôm nay cô hẹn cậu ra đây nói chuyện cũng chỉ để nhắc nhở một số điều lưu ý, chủ tịch Bang Shi Hyuk vẫn chưa biết chuyện này nên cô cần phải làm điều gì đó trước khi có điều tệ hại xảy ra, thậm chí nó có thể gây khó khăn cho bản thân cô lẫn Jimin trong thời gian tới. Vấn đề này cũng không cần nhiều thời gian để nhiều lời, cô cũng không thích phải gây khó khăn cho ai nên chỉ cần nói vài lời đủ để hiểu là được rồi.

  Cô định đến chỗ quầy thu ngân để tính tiền cho hai ly nước được mua, cô không thể ở lại lâu hơn để nói chuyện kĩ hơn được vì còn có việc bận ở công ty, có gì sẽ nói thêm chi tiết khi nhắn tin với cậu. Cô vừa đi được vài bước thì có tiếng gọi từ sau lưng :

"Chị Sanny, em có điều muốn hỏi chị."

"Hửm, sao cơ?" - cô quay mặt lại.

"Cô gái hôm qua đi theo Suga là ai vậy? Em chỉ thấy hơi thắc mắc một chút nếu như đó là người thân thiết gì đó của..."

"Ý em là Oh Haori, quản lí riêng của Suga đó sao? Nhưng sao em lại hỏi vậy?"

"À không có gì đâu ạ, em chỉ thấy hơi lạ thôi."

  Sanny không nói gì thêm mà chỉ rời đi, phải đợi đến khi cậu nhìn qua kính cửa sổ của quán chắc chắn được rằng chị ấy đã chạy xe máy đi mất mới dám thở phào nhẹ nhõm trong người, bầu không khí khi nãy đã khiến cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Trong lòng Jimin bây giờ khá bồn chồn và có chút khó xử, cậu ngó nghiêng xung quanh mình rồi lén lút lấy chiếc điện thoại ra, xem lại đoạn video cậu đã quay được ở bệnh viện hôm ấy.

  Vậy là đã đúng như cậu nghĩ, cô gái trong video thật sự tên là Haori, và càng bất ngờ hơn khi cô ta lại là quản lí riêng của Suga.

  Chẳng phải sẽ là chuyện rất động trời nếu như nghệ sĩ và staff có tình cảm lén lút sai trái với nhau sao?

  Nhưng cậu không thể vội vã phán xét mọi chuyện bây giờ, dù gì cậu cũng không hề thích bản thân mình vướng vào những rắc rối trong showbiz này một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro