Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơn trời may quá, cuối cùng em cũng gọi được cho anh, chẳng hiểu sao điện thoại em không thể liên lạc được cho anh làm em lo lắng suốt đây."

"Hửm? Thế cuối cùng lí do em gọi cho anh là gì?"

"Hic có chuyện không lành rồi anh ơi, em nghe tin bọn trẻ của Seok Jin báo là Jimin đã mất tích từ ngày hôm qua, mãi vẫn chưa thấy về nhà. Bây giờ cả em, Hoseok, Jin với đứa trẻ đang bàn với nhau cách giải quyết đây." 

"À ừm, vậy là...em ấy đã đi đâu đó và vẫn chưa về nhà sao?" - Yoongi ngập ngùng trả lời lại, đôi mắt lén lút liếc nhìn qua Jimin đang ngồi chùm chăn lên đầu, nghịch các ngón chân.

"Hyung-nim à, anh có thể qua nhà Jin được không? Có thể chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn đó."

"Nhưng ngoài trời vẫn còn mưa lớn, e rằng đến đó thì sẽ khó khăn lắm đây."

   Đầu dây bên kia không phản hồi gì lại liền, im lặng một lúc khác lâu, làm anh ngỡ như mình đã kết thúc cuộc trò chuyện từ lúc nào không hay, cũng không dám lên tiếng hỏi còn ai ở đó hay không. Đến lúc anh hết kiên nhẫn định ấn nút tắt điện thoại thì Namjoon mới trả lời lại.

"Trước đây mỗi khi em kể gì về Jimin hay em ấy gặp chuyện gì đó, chính hyung là người phản ứng cảm xúc nhiều nhất, sao bây giờ tụi em không rõ Jimin đã đi đâu, hyung lại bình tĩnh đến thế? Hay là...hyung biết em ấy ở đâu rồi?" 

"Gì chứ? Không, không có đâu! Tại vì anh vừa mới ngủ dậy nên vẫn chưa tỉnh táo lắm, có gì anh gọi lại sau rồi tìm hướng giải quyết cùng với mọi người nhé, giờ anh phải đi rửa mặt đây." - vừa dứt lời, Yoongi đã liền cúp máy, để lại hàng tá dấu chấm hỏi cho đối phương ở đầu dây bên kia.

   Anh thở dài một hơi rõ rệt, ngẫm nghĩ lại trước đây, không ngờ bản thân mình cũng sẽ có lúc bày tỏ quá nhiều cảm xúc cho một người nào đó, đã thế lại còn không nhớ về điều này. Thôi thì bỏ qua những chuyện phiền não này sang một bên, Yoongi mỉm cười trở lại, quay sau lưng và tiến đến cậu đang ngồi trên giường, dùng cả hai bàn tay nhéo đôi má bánh bao căng phồng của cậu.

"Bé con, em hư quá, tại sao hôm qua chuẩn bị bão thế kia lại còn ra ngoài đường cho mọi người lo lắng thế hả?"

"Hyung, đau đau đau đau đau." - Jimin cố gắng gạt tay anh ra, cười híp cả đôi mắt.

    Đột nhiên Yoongi buông cả hai tay ra khỏi má cậu, nhanh như cơn gió, anh liền choàng hai tay ra sau lưng cậu rồi ôm thật chặt vào lòng, do bỗng dưng mất thăng bằng nên cả hai ngã thẳng xuống giường trong khi Yoongi nằm đè lên người Jimin, vẫn níu giữ cơ thể cậu bên mình.

"Đừng làm những việc dại dột này nữa nhé, anh lo lắm..."

"Hyung..."

"Thôi nói thế em hiểu là được rồi, anh ra ngoài dọn dẹp nhà cửa tí nhé." - được một lúc thì anh ngồi dậy, không quên cho cậu một cái xoa đầu rồi rời khỏi phòng.

    Jimin thẫn thờ dõi theo bóng dáng anh lớn từ từ đóng cánh cửa lại, tiếp tục để cậu ở lại một mình trong căn phòng ngủ, mái tóc rối bời sau khi ngủ dậy và bị anh phá cho rối lên. Đến bây giờ cậu vẫn cảm nhận được thứ gì đang rạo rực trong lòng ngực, cậu ngã người xuống, úp mặt xuống gối vì ngượng ngùng, tự hỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang bay nhảy quanh trái tim cậu là gì đây.

"Ôi chết mất thôi, khi nãy mình thật sự đã ôm anh ấy sao? Ngại quá!" - Jimin vừa ôm chặt gối trắng vừa nằm lăn lộn qua lại trên giường, chân đạp loạn xạ đá tấm chăn ra khỏi người.

   Bây giờ đến cả đầu óc cậu cũng trở nên kì lạ hơn, mùi hương trên cơ thể Yoongi thật nhẹ nhàng như cánh đồng cỏ, nụ cười ngọt ngào như kẹo đường, lạ quá, cậu chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh chân thật này trên các buổi concert mà nhóm biểu diễn.

    Trên sân khấu, anh trở thành một Min Suga vô cùng swag và ngầu, giọng rap chất lừ cùng với ánh mắt hình viên đạn, có khi lại ít nói trong các video hậu trường, hay phũ phàng với mọi người, được đánh giá là một con người có nội tâm khó hiểu và phức tạp.

    Vậy người khi nãy cậu vừa tiếp xúc là ai cơ chứ? Thật khó tin nếu như nói hai người đó đều là một, khác nhau một trời một vực thế kia mà, đôi lúc tưởng tượng ra khung cảnh Yoongi chuyển hóa từ ngầu lòi sang hiền lành như thế cũng đủ khiến cậu hoang mang, rợn cả tóc gáy lên cả rồi. Nhưng cho dù ngoại hình hay tính cách như thế nào, thì dung nhan của anh vẫn vô cùng điển trai.

    Khiếp, cái liêm sỉ của Jimin chỉ còn bé tí tẹo như hạt cát bụi.

   Cậu nhanh chóng hoàn thành xong tô cháo gần như đã nguội đi từ lâu, mang chúng ra ngoài cho anh. Khoảnh khắc ngón chân nhỏ xíu của cậu vừa tiếp xúc với sàn nhà, một luồng điện tê tái lặp tức chạy khắp người, quái lạ, tại sao lúc này nó lại lạnh buốt đến thế chứ, từ nãy giờ cậu vẫn không cảm thấy lạnh chút nào cả.

   Chẳng khó để Jimin có thể ngộ nhận ra rằng hơi ấm của anh đã tách cậu hoàn toàn ra khỏi cái lạnh của cơn mưa bên ngoài truyền vào bên trong phòng.

"Jimin, sao em lại ra đây? Em vẫn chưa thể đi lại được đâu." - vừa nhìn thấy cậu bước khập khiễng từng bước chân nặng nhọc mà Yoongi muốn nhảy dựng lên, bỏ cả chén dĩa đang rửa sạch dang dở để chạy lại. Đến cả cái tô nhẹ tênh mà tay cầm không vững, có thể làm rơi bất cứ lúc nào khiến lòng anh căng như dây đàn. Anh vội cầm lấy chiếc tô từ cậu rồi để nó lên bàn ăn, lát sau sẽ đem đi rửa luôn vậy.

"Hyung, em ăn xong rồi, cháo anh làm ngon lắm ạ, em có thể phụ giúp anh việc nhà xem như lời cảm ơn được không?" 

   Nghe cậu nói, anh đứng đó sững người vì có chút bất ngờ, khóe môi cong lên cười tươi vì hạnh phúc. Anh kéo tay cậu lại về phía mình, vuốt từng cọng tóc rồi nhẹ nhàng nói:

"Bé con, em ngốc quá, sức khỏe chưa tốt, đi đứng cũng khó khăn thế này sao anh nỡ để em làm việc tay chân? Chỉ cần em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi là được rồi."

"Nhưng mà em cũng muốn cảm ơn anh về chuyện...tối hôm qua." - lần này chả cần anh chủ động, Jimin cũng tự mình dang rộng tay ôm anh, vùi mặt vào lòng người.

    Cậu biết điều này không hề đúng đắn, có phần quá chóng vánh. Mối quan hệ giữa cậu và anh chưa thân thiết, chỉ gặp nhau được đôi ba vài lần ngắn ngủi, số lần nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, đấy là còn chưa kể qua mối thù hận sâu đậm trước đây, Jimin đã từng quyết tâm cam đoan rằng một lần tung tin là chưa đủ, phải làm sao cho sự nghiệp anh tiêu tan chẳng còn gì.

    Nhưng khi đứng đối diện với Yoongi, dã tâm của cậu liền biến mất, thay vào đó là một nỗi lo sợ về những hậu quả cậu sẽ gây ra, tất nhiên một người như Jimin chắc chắn sẽ không dám làm điều xấu xa này rồi. Thứ khó hiểu nhất bây giờ là vì sao cậu luôn cảm thấy an toàn như được che chở khi gần anh, chính vì vậy, để quên đi kí ức kinh hoàng từ đêm mưa bão hôm qua, cậu rất cần có anh ở bên cạnh, mặc cho điều này có là sai trái hay không.

   Bất chợt Yoongi bế cậu lên bằng hai tay, lặng lẽ hôn vào trán cậu rồi thì thầm bên tai.

"Nghe lời anh đi nghỉ ngơi, anh thương, đừng nghĩ ngợi lung tung tới những thứ tiêu cực nữa đấy."

   Anh đem cậu trở về phòng ngủ, đặt lại trên vị trí cũ rồi kéo tấm chăn lên người Jimin. Vừa hay lúc đó chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi khắp cả phòng, Yoongi thở dài một hơi, nhấc máy áp sát vào tai trả lời, nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nhanh hơn anh một bước, nghi ngờ hỏi như đang tra khảo tội phạm.

"Yoongi hyung, anh mau khai ra sự thật đi, anh có giấu Jimin đi đâu không vậy?" - lần này tiếp tục là Namjoon gọi điện đến, trong lúc cậu ta vẫn còn đang nói dở chừng, Yoongi có thể nghe thấy thoang thoảng đâu đó tiếng ồn của hai đứa trẻ Jungkook và Taehyung, kèm theo đó là tiếng la mắng của Seok Jin "Hai đứa có chịu ngồi yên cho Joonie nói chuyện không hả?".

"À ừm, chuyện này..."

"Anh mà không nói là tụi em kéo nhau qua nhà anh hết đấy, hyung không thể nói điều gì cho em an tâm hết được sao? Tụi em đang lo cho Jimin lắm đấy."

"Thôi được rồi, anh sẽ nói, nhưng đổi lại anh có một, à không, vài điều kiện trao đổi, đừng lo, không phải tiền chuộc hay gì đâu, chỉ đơn giản là yêu cầu nho nhỏ thôi." - nhắc đến đây, Yoongi đành phải ra ngoài để nghe điện thoại vì nếu cứ đứng trong phòng, để cho Jimin nghe thấy được những gì mình sắp nói đến đây thì sẽ không hay lắm, vả lại thấy anh đang nói chuyện riêng tư với người khác, cậu cũng không quan tâm cho lắm nên cuộn mình trong chăn ấm mà ngủ thiếp đi.

"Bình tĩnh mà nghe này, thật ra đêm hôm qua Jungkook đã gọi điện đến cho anh báo về việc Jimin mất tích, nên anh đã ra ngoài và tìm thấy em ấy, hiện giờ Jimin đang được anh chăm sóc tại nhà. Nhưng mà sức khỏe thì vẫn chưa thể tốt lên được nên cần một thời gian để anh theo dõi."

"Vậy hóa ra anh đã tìm thấy trước rồi ư? May quá, em cứ sợ rằng Jimin sẽ gặp chuyện gì đó nên đứng ngồi không yên luôn đây, nhưng có anh bên cạnh chăm sóc là ổn quá rồi. Ngay từ đầu anh nói sớm cho bọn em thì có phải tốt hơn không, thôi bây giờ em đi báo lại chuyện này cho mọi người đây."

"Khoan đã anh chưa xong kia mà, em có thể hỏi ý kiến Seok Jin về việc...cho Jimin ở lại nhà anh trong một thời gian dài được không?, ít nhất là cho đến khi sức khỏe em ấy thật sự ổn định, còn việc đi học hay sinh hoạt ăn uống, anh lo hết cho." - Yoongi bỗng dưng cảm thấy bồn chồn trong người khi nói ra từng câu chữ này, ngay cả bản thân mình cũng khá ngần ngại khi đưa ra quyết định giữ cậu lại đây.

    Bên đó im hơi lặng tiếng, ngập ngùng trả lời lại:

"Ừm, nếu anh muốn vậy thì em sẽ hỏi việc này cho Jin xem anh ấy quyết định, suy nghĩ ra sao, nhưng mà em nghĩ anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Em cúp máy đây, hyung chăm sóc Jimin cho tốt nhé." 

    Tiếng 'tút tút' chuông điện thoại kéo dài được vài giây liền rồi tắt hẳn đi, Yoongi thở dài nhẹ nhõm cả người, anh liền nở một nụ cười hạnh phúc khi biết mình có thể giữ Jimin ở lại bên cạnh, anh vui vẻ nhảy chân sáo từng bước chân trở lại vào phòng ngủ. Nhanh chóng mở cửa ra, hớn hở định khoe chuyện này với cậu thì anh bắt gặp Jimin đang ngủ ngon lành từ nãy đến giờ. 

    Yoongi cũng có chút ngỡ ngàng nhưng lại thôi, dù sao Jimin đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi ngủ lấy sức, trông cậu không khác gì mèo ngon ngủ say sưa cuộn mình trong chăn ấm, dễ khiến cho con người ta có cảm giác muốn âu yếm, vuốt ve cực phẩm dễ thương này. 

    Anh tiến lại gần cạnh giường, từ từ nằm lên giường ngay kế bên cậu, anh đưa tay ra kéo cậu lại vào lòng mình, giống như khung cảnh từ đêm hôm qua, nay lại tái hiện một lần nữa. Yoongi một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đeo tai nghe vào hai bên tai và bật nhạc nhẹ thư giãn lên, ngón tay lướt màn hình xem các tin tức trên mạng xã hội, miệng vẫn mỉm cười chúm chím vì vẫn còn niềm hạnh phúc lâng lâng trong lòng.

---

    Cùng lúc đó, tại căn biệt thự của Haori, trong căn phòng ngủ rộng lớn được trang trí khá sang trọng thì ả đang ngồi tại bàn làm việc, liên tục gõ các nút phím của máy tính, lúc này ả chỉ mới vừa ngủ dậy và đã vệ sinh cá nhân trên mặt, thậm chí vẫn còn mặc một bộ váy ngủ gợi cảm, quyến rũ bằng màu đỏ lựu.

    Đôi tay thon dài cầm chặt chiếc điện thoại trên tay mình, nhìn xung quanh nó như muốn tò mò khám phá bên trong. Ả cắm dây điện vào ổ cắm sạc của điện thoại, sau đó tiếp tục cắm vào một cái lỗ nhỏ nằm bên cạnh máy tính, khi đã chắc chắn hai thứ này đã kết nối lại với nhau, ả mới bắt đầu ấn nút khởi động máy tính.

    Trên màn hình dần xuất hiện tràn ra cả màn hình toàn bộ dữ liệu hiện có trong điện thoại, từ thư viện ảnh, tin nhắn riêng tư hay cả những ứng dụng mà cậu đã tải về. Nhưng tất cả thứ đó đều dư thừa trong mắt Haori, thậm chí chúng chả có tác dụng hay thu hút điều gì cho ả cả. 

    Haori ấn thử ngay vào mục tin nhắn và phần thư mục video, hình ảnh để tìm kiếm bí mật giấu kín của bản thân mình đã bị Jimin bắt gặp, quay lén lại được. Chẳng cần mất nhiều thời gian, ả nhanh chóng nhìn thấy được đoạn video khá dài quay lại trong phòng bệnh, ngoài ra còn có email từ một nhân viên của Dispath, các tin nhắn giữa cậu với người thân quen. Ả cong khóe môi lên cười khinh bỉ, không thể ngờ được một nhóc con ngu ngốc, vắt mũi chưa sạch có thể qua mắt ả một cách dễ dàng đến thế được, biết đâu cậu bé này chính là nguyên nhân dẫn đến việc Sanny biết được sự thật mối quan hệ của ả và Yoongi thì sao?

     Haori siết chặt bàn tay mình, khóe môi liên tục cong giật giật lên, trong lòng cố kìm nén cơn giận dữ tránh việc lỡ miệng phun ra nhiều câu chửi thề nặng nề nhắm thẳng đến kẻ thù, ngay từ đầu ả đã ghen tị vô cùng vì vô vàn lí do khác nhau, đặc biệt nhất chính là Yoongi rất chú tâm vào cậu sau cái ánh nhìn đầu tiên, sẽ đúng hơn nếu như nói đó là ghen, vì thế không ít lần ả có ý định hãm hại cậu như chị gái của mình.

    Và bây giờ là cơ hội ngàn năm của ả.

    Dù không có gì quá to tát nhưng đủ khiến cậu phải khốn khổ vì mất đi thứ quý giá này, còn ả sẽ tiếp tục an toàn giữ kín chuyện yêu đương này và sau đó, ả vẫn có thể tiếp tục qua lại với anh mà chẳng mấy ai nghi ngờ điều gì nữa.

    Haori liền ấn nút trên bàn phím, trên màn hình hiện lên thanh thời gian đang chạy từ từ, hiển thị con số đếm cho việc xóa dữ liệu trong điện thoại, Haori mỉm cười mãn nguyện trước điều đang xảy ra trước mắt, cầm chắc thành công trong tay mình.

    Ả vô tư ngồi uống một tách trà thơm ngon trong khi chờ đợi máy tính hoàn thành xong việc. Một lúc sau, Haori thử kiểm tra xem chiếc điện thoại có thay đổi gì khác lạ hay không, đúng như những gì ả mong đợi, nó hoàn toàn trống rỗng trông như một cái mới tinh hoàn toàn.

    Dù không muốn bộc lộ cảm xúc quá nhiều nhưng ả không thể ngăn bản thân mình khỏi trận cười run rẩy cả cơ thể, đây quả là một chiến tích đáng tự hào trong cuộc đời này, vừa khử được đứa trẻ từ tối hôm qua dưới trận bão lớn, vừa xóa được dấu vết nhơ dở bẩn của cuộc tình ngang trái này, một mũi tên trúng hai đích vàng.

    Chắc hẳn bây giờ Jimin đang hấp hối dưới những giọt mưa nặng hạt liên tục rơi xuống như vũ bão với cơ thể lạnh toát như băng, ngất lịm trong sự thất bại nhục nhã và sẽ chẳng có ai đoái hoài đến cái xác bé nhỏ này, rồi số phận cậu cũng sẽ thảm hại như Sanny mà thôi.

"Jack, vào đây, tôi có chuyện muốn nói!" - Haori gọi lớn tên vệ sĩ đang đứng bên ngoài phòng mình, không những thế ông ta còn kiêm luôn cả công việc quản gia trong ngôi nhà này. Chính hắn cũng chính là người đã theo ả bắt sống Jimin và cướp đi chiếc điện thoại của cậu.

"Cô chủ, có việc gì cho tôi à?" 

"Nghe đây, đem cái thứ phiền phức này vứt xuống bờ sông gần đây, nó không còn giá trị hay ho nào cho tôi rồi, sau đó mua cho tôi một chai rượu Hennessy, tối chúng ta sẽ qua nhà Yoongi, tôi sẽ ăn mừng với anh ấy và báo về chuyện này."

"Đã rõ, thưa cô chủ, tôi hiểu rồi." - hắn nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Haori rồi rời khỏi phòng, làm theo những gì ả đã yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro