Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jimin khẽ động đậy mi mắt rồi từ từ mở con mắt ngáy ngủ của mình dậy, do có chút mệt mỏi trong người nên cậu đã sớm chợp mắt một chút. Cậu ngồi dậy trên giường, thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh canh phòng trong ánh nhìn mờ ảo, bàn tay che miệng đang ngáp hơi dài, trông Jimin không khác gì vừa trải qua một giấc ngủ ngon lành trông đêm tối yên lành, không đơn thuần chỉ là một giấc ngủ thoáng qua ngắn ngủi như thế này.

     Đến khi cậu lấy lại được một chút tỉnh táo thì mới sực nhớ đến Yoongi, cậu cuống cuồng cả lên, túm lấy tấm chăn lông mềm dày ấm dưới người mình định bỏ ra chạy đi tìm anh. Nhưng khi Jimin vừa cầm chặt một phần, bàn tay cậu vô tình nắm lấy một thứ gì đó dưới lớp chăn ấy, cậu bỡ ngỡ nhìn xuống dưới thì mới hiểu được hóa ra đó chỉ là bàn tay đang đặt lên đùi mình, tiếng ngáy ngủ phát ra khe khẽ từ khuôn miệng Yoongi, cánh tay còn lại gác đầu lên nằm.

    Jimin muốn chụp lại khoảnh khắc dễ thương này lắm, nhưng khổ nỗi là cái điện thoại đã không cánh mà bay từ tối qua rồi.

    Ban đầu anh định sẽ ngủ cùng cậu để cả hai có thể cùng nhau thức giấc, trước đó anh đã lên Twitter đọc tin tức một lát rồi chợp mắt, chẳng hiểu vì lí do gì mà toàn gặp các bài viết nói về đợt comeback sắp tới khiến bản thân anh hồi hộp không ngừng, đầu óc suy nghĩ xa vời đến nỗi không ngủ được, phải mất một lúc lâu Yoongi mới có thể vào giấc ngủ được, nhưng xui cho anh, không lâu sau đó Jimin đã tỉnh dậy trước.

     Nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, bây giờ có vẻ như đang là buổi trưa nên cậu muốn tìm cái gì đó để lót bụng rỗng này, tô cháo sáng nay vẫn không đủ cho cậu no nê được. Jimin nhẹ nhàng kéo tay Yoongi ra rồi bước ra ngoài phòng trong im lặng với từng bước chân nhẹ tênh, đúng thật là dùng đồ trong nhà người khác với chưa có sự xin phép từ chủ nhà thì thật vô lễ, nhưng lí trí của cậu đã bị lu mờ trước cái đói cồn cào này rồi, không còn cách nào khác ngoài việc tự tìm đồ ăn sau đó báo lại cho người ta là được.

     Jimin thử mở cửa tủ lạnh ra, ừ thì nhiều đồ ăn thật đấy, vấn đề nằm ở đây là cậu lại chẳng biết dùng chúng để chế biến món ăn gì, chỉ vì cậu bé học sinh cấp ba này đã quá quen với môi trường sống đơn sơ ở kí túc xá, thường ngày chỉ ăn những món tầm thường, giờ đây bắt gặp hàng tá nguyên liệu đắt tiền tươi ngon chất đầy trong tủ lạnh khiến cậu có cảm giác lúng túng. Jimin lấy ra nhiều hoa quả, trái cây và loại rau khác nhau, đặt chúng lên bàn rồi tự thân mình đi lấy vật dụng nấu ăn.

    Sức khỏe thân thể yếu quả là một bất lợi lớn cho Jimin, đôi chân đau nhói này khiến cậu không thể đi lại một cách bình thường, mỗi bước chân tương ứng với một lần vết thương tái phát, cậu cắn môi cố lết chân đi theo thân thể mình, chỉ vì lí do trên mà công đoạn nấu ăn kéo dài, lãng phí thêm thời gian.

    Cậu cẩn thận cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi cho vào tô, đầy đủ nguyên liệu như salad, chuối, bơ, dâu tây hay thêm vài thứ khác, ngoài ra cậu bỏ thêm lên trên sữa chua ngon ngọt, tưới đều lên hỗn hộp rau quả bên dưới, cuối cùng cậu rắc thêm đậu Hà Lan và một muỗng canh mật ong.

    Sau khá nhiều công đoạn, Jimin cũng đã có cho mình một tô salad sữa chua hoa quả tươi mát, ngoài ra cậu còn làm dư thêm một cái cho Yoongi, trông chúng không kém cạnh gì cái đầu tiên, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, trông ngon hơn nữa.

    Jimin mang chúng ra bàn ăn, ngay khi cậu đặt xuống bàn, cậu mới ngộ nhận ra rằng anh đã ngồi sẵn vào bào, đối diện với vị trí cậu đang đứng, Jimin há hốc cả ra, miệng không thể nói nên ngôn từ nào.

"A...anh ra đây từ khi nào thế?"

"Sao vậy? Em lại lơ là mất cảnh giác nữa à?" - Yoongi che miệng cười thầm trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Không không, ý em là...thôi quên đi, em có làm đồ ăn cho anh này." - Jimin nhẹ nhàng đẩy chiếc tô có màu hồng phấn, hoa văn trang trí là những bông hoa nhỏ xung quanh lại gần chỗ anh.

"Ồ em cũng biết làm cả món salad nữa à? Anh thật sự khá bất ngờ lắm đấy, chả bù trước đây em toàn cho anh ăn những món lạ quá."

"Em xin lỗi..." - Jimin quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng có chút tội lỗi. Hóa ra người thực sự cậu đã làm đồ ăn suốt bấy lâu nay chính là Yoongi ư?

    Vậy ra trước đây, định mệnh vô hình nào đó đã kết nối hai người lại với nhau, và anh cũng đã chọn cậu mà không chút ngần ngại hay hối hận nào, vì lí do nào đó, Yoongi đã nhìn thấy hình bóng Jimin rõ ràng trong tương lai tốt đẹp sau này của mình, anh chắc chắn rằng mình không hề nhầm lẫn, linh tính của anh chưa bao giờ sai điều gì.

    Nói đến đây cũng đủ hiểu được là hiện tại bây giờ, Yoongi đang rất hạnh phúc khi có cơ hội che chở, chăm sóc cho cậu và được cậu quan tâm trở lại, đây quả là một kết quả vô cùng xứng đáng sau bao tháng chờ đợi đến khoảnh khắc hiếm hoi này.

"Jimin, em ngồi xuống đi, đứng như thế kẻo lại đau chân đấy." - nhìn thấy cậu cứng đờ người ở đó, anh lay người cậu để kéo hồn về xác.

"Em xin lỗi, tự nhiên em ngẫn người ra như thế kì quá, à đúng rồi, anh mau ăn đi." - Jimin vội vã kéo ghế kế bên mình ra rồi ngồi xuống, cuống cuồng cầm muỗng lên.

     Cậu lúc nào cũng thế, một khi ngại ngùng trước một ai đó, cậu đều trở nên hoảng loạn mà hành động thiếu suy nghĩ trong vô thức, điều này vô tình khiến cậu làm mọi việc thật ngốc nghếch, trở thành trò đùa của mọi người xung quanh. Đây có phải chăng là do cậu không thể giữ bản thân mình bình tĩnh khi gặp tình huống đột ngột thế này?

"Hyung, cho em xin lỗi nếu như em hành động quá kì quặc nhé, chỉ là em...vẫn chưa quen được với điều này." - Jimin cuối gầm mặt xuống dưới.

"Không sao, em đừng căng thẳng quá mức, cứ xem anh là người nhà là được rồi."

"Em..."

"Hãy tin ở anh." - Yoongi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, siết chặt nó lại với nhau, ánh mắt thiết tha đến niềm tin tưởng ở cậu dù biết rất khó.

    Bất chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến hai người giật mình nhìn ra, không rõ vì lí do gì mà có người đến nhà anh vào lúc này, dù gì bên ngoài trời vẫn chưa hết mưa hẳn, ngoài ra công ty cũng không hề có lịch trình hay thông báo gì, anh nhớ mình cũng đâu có hẹn ai vào ngày hôm nay, vậy rốt cuộc người đang gõ cửa là ai được chứ?

    Yoongi ra hiệu cho Jimin mau chạy nhanh về phòng ngủ, có thể mang theo tô salad vào phòng ăn cũng được, để anh ở lại một mình tiếp vị khách bí ẩn không mời mà đến. Anh tự thân mình tiến gần lại cánh cửa nhà, nhẹ nhàng xoay nắm cửa mở hé hé ra từ từ, chỉ dám nghiêng đầu qua một chút, để lộ một con mắt nhìn ra ngoài.

"Anh dậy rồi đấy à? Em có thể vào trong nhà được không?" - Haori đứng lấp ló bên ngoài, bên tay trái còn cầm một chai rượu rang.

"Sao em đến vào lúc này?"

"Haha, tại em đang có một chuyện đáng mừng đây, em đến để hai ta có thể cùng nhau ăn mừng chiến tích này."

    Yoongi đứng ngây cả người ra ở đó, nổi lên hàng tá dấu chấm hỏi không hiểu những gì cô đã nói, nhưng đồng thời trong lòng có chút bất an vì lo sợ có chuyện không yên lành sắp xảy đến. Chả cần anh lên tiếng mời vào nhà hay không, Haori tự chủ động đẩy cánh cửa mở rộng ra, lướt ngang qua anh vào bên trong một cách suôn sẻ. Dù sao thì trong suy nghĩ của ả, Yoongi vẫn còn xem mình là tất cả, nên chuyện thản nhiên bước vào nhà thế này là điều hết sức bình thường.

    Haori tự tay rót vào hai ly rượu đã được ả đi vào bếp lấy ra, để trên bàn. Ả cầm lấy cổ ly rồi lắc  đều nhẹ nhàng, rượu rang bên trong đung đưa theo nhịp tay của ả, tia sáng nho nhỏ lấp ló bên ngoài cửa sổ vô tình lọt vào bên trong, chiếu ngang qua màu đỏ thẫm dưới lớp kính mỏng của chiếc ly, tạo nên cảnh vật mờ ảo tăng thêm sức hút quyến rũ của người đang cầm nó, dễ dàng thu hút cảm tình trong mắt người khác giới.

"Được rồi, lí do vì sao em đến đây là gì?" - Yoongi thở dài một hơi, ngồi xuống ghế đối diện trực tiếp với cô ta, ánh mắt không thèm nhìn tới ly rượu vang đã được rót sẵn để kế bên cánh tay mình, bây giờ anh không có tâm trạng để uống thứ đó.

"Thôi nào, sao phải vội vàng đến thế? Anh chắc chắn sẽ không tin vào những gì mình sắp nghe đâu, dù sao em cũng đang có dự định ở lại nhà anh qua đêm nay, nên cứ từ từ rồi nói cũng không sao đâu. Anh không có ý phàn nàn mà đúng không?" - Haori chạm môi đến miệng ly, nâng tay lên để từng giọt rượu bên trong từ từ chảy xuống.

Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy bầu không khí xung quanh hai người trở nên ngột ngạt đến kì lạ, anh hoàn toàn không biết suy nghĩ bên trong đầu của đối phương, dù trông cô có vẻ xảo quyệt đến cỡ nào cũng không dễ dàng gì cho người khác biết kế hoạch nham hiểm của mình, cô quả là một người biết cách chèn ép mục tiêu đến tận cùng.

Trước đây, vì cảm kích trước tính cách hay e thẹn, mới được công ty tuyển dụng vào công việc quản lí của nhóm nên vấp phải nhiều sai sót trong quá trình làm việc, nhưng cô vẫn luôn dành nhiều tâm huyết vào nghề, nở nụ cười lạc quan trên môi và thân thiện với tất cả mọi người trong công ty, Yoongi nhanh chóng rơi vào lưới ái tình của cô gái ấy, hai người che giấu bí mật này suốt cả sự nghiệp cùng nhau, và họ gần như đã qua mắt được người khác. Khoảng thời gian đó, anh chết mê chết mệt trước cô gái của đời mình, đôi mắt đã bị mù quáng bởi thứ tình cảm có phần liều lĩnh ấy khi đã nuông chiều cô quá mức, để rồi bản thân mình bị lợi dụng từ lúc nào không hay.

Giờ đây, ắt hẳn Yoongi phải nhìn cô bằng hướng nhìn khác hoàn toàn khác, đó là một bông hoa hồng vô cùng quyến rũ nhưng đầy ắp gai nhọn nguy hiểm, không còn là bông hoa trắng ngây thơ, tự nhiên trước đây anh từng biết.

"Yoongichi, thời gian sắp tới đây công ty chủ quản sẽ cho nghệ sĩ nghỉ ngơi một thời gian cho đến lúc comeback, lúc đó chúng ta sẽ có nhiều việc để làm cùng nhau đó. Bây giờ em vào phòng nằm ngủ tí nhé." - Haori đứng dậy khỏi ghế sau khi hoàn thành xong ly rượu vang ngọt, cởi chiếc áo mỏng trên người ra để lộ bờ vai trắng nõn gợi cảm.

"Khoan đã, em định đi đâu chứ? Chúng ta chưa nói xong vấn đề cần bàn kia mà." - Yoongi vội vã theo sau lưng.

"Hôm nay anh bị làm sao thế?"

"Không phải, thật ra phòng anh đang khá bừa bộn với nhiều giấy tờ bản thảo lời nhạc, chúng sẽ gây phiền đến em mất..."

"Không sao, chỉ cần đó là anh, mọi thứ đối với em vẫn tốt đẹp, ổn cả thôi." - Haori cười mỉm, đôi chân tiến sát lại gần anh, hai bàn tay thon dài xinh đẹp ấy từ từ đưa lên gương mặt đang ngỡ ngàng, chạm vào làn da mịn màng như em bé.

Cơ thể cô càng lúc gần hơn, cho đến khi áp sát vào người đối diện, hai ánh mắt chạm nhau trong bầu không khí riêng tư tuyệt đối, mùi nước hoa hồng được cô xịt lên người sáng nay đã lan tỏa ra xung quanh, chúng kết hợp cùng với thân hình siêu mẫu này sẽ hớp hồn được người cô yêu nhanh chóng thôi, cô biết chứ, Yoongi vẫn chưa thể thoát khỏi lưới tình yêu mù quáng dày đặc này nên việc quyến rũ được anh thì đâu có gì khó.

Haori nhẹ nhàng nâng cằm anh lại gần mình, bản thân cô cũng hơi nhón chân lên để có thể chạm tới nơi vị trí đích đến. Cả hai đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn, mi mắt nhắm hờ lại, hai bờ môi hồng hào nhanh chóng tìm đến nhau, eo nhỏ gọn của Haori được bàn tay anh vòng qua xích lại gần hơn, trong vài giây ngắn ngủi, chỉ cần khoảng cách nhỏ thôi, đôi môi sẽ chạm đến nhau.

     XOẢNG!

     Tiếng rơi vỡ đồ sứ va chạm mạnh với nền đất vang lên như cơn địa chấn đột ngột phá huỷ không gian vốn đang yên tĩnh của ngôi nhà, đồng thời khiến hai con người đang thân mật với nhau cũng giật mình hoảng hốt quay đầu lại nhìn đã xảy ra chuyện gì.

        Jimin đã đứng đó với khuôn mặt sửng sốt đến cứng đờ toàn thân, ánh mắt không thể toát lên hết nỗi kinh ngạc này, miệng cắn chặt môi ngăn bản thân không được phép thốt lên câu từ nào, dù đứng gần mớ mảnh vỡ của sứ bén nhọn rất nguy hiểm nhưng không tài nào cậu dùng sức lực bên trong mình nhấc chân đi, nó chỉ biểu hiện duy nhất việc run rẩy tột độ đến nỗi chỉ trong chốc lát thôi, đôi chân ấy có thể sẽ ngã khuỵu xuống vì không thể đứng vững được.

     Đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhạt nhoà, chảy dọc xuống khuôn mặt.

     Jimin đã khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro