Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre pic: Áke (cảm ơn em đã tài trợ bức ảnh ~ cục hồng hồng là con Bông Thoa Lùn =)) )

Jimin vẫn thường nghe Taehyung nghêu ngao hát mỗi ngày "...anh đi rồi thì trái đất vẫn cứ quay, nắng vẫn sẽ về và em sẽ không còn đau nữa...". Phải, mặc dù cậu ta có một giọng hát ấm nóng như một cốc socola giữa ngày đông thì khi mà phải thưởng thức quá nhiều người ta cũng đâm ra chán ngấy, những lúc như vậy Jimin chỉ việc tặng cho khuôn mặt đẹp trai ấy vài cái bạt tai để tìm kiếm lại sự yên tĩnh cho thế giới và cũng vì điều đó vô tình chọc vào nỗi đau của em.

Công việc yêu thích mỗi ngày của Jimin sau khi ăn xong là ngồi ngây người bên cửa sổ của tiệm, ngắm nhìn dòng người xuôi ngược bên ngoài phố, những ông pháp sư những bà phù thủy, những đứa nhỏ chưa đến tuổi đi học, cũng có lúc em gặp bọn yêu tinh ra ngoài đi dạo phố. Ngay phía trên tiệm của Taehyung một chút là Tiệm Phù Thủy Wỉ Wái của Weasley, một nơi luôn luôn tràn ngập không khí vui tươi, từ bên trong cửa sổ luôn hắt ra những tia sáng rực rỡ cùng những thứ âm nhạc khiến con người ta hạnh phúc vui vẻ. Taehyung đã qua đó mua tặng Jimin con Bông Thoa Lùn để em đỡ buồn, một sinh vật trông như một cục lông biết đi màu hồng, điệu chảy nhớt, nó không hề có việc gì làm hơn là suốt ngày bám theo đuôi của em và... nheo nhéo. Mới đầu Jimin tưởng như có thể phát điên lên mà một chân đập bẹp nó nhưng rồi em cũng dần dần quen, thí như những lúc không có con Bông Thoa Lùn em lại cảm thấy không gian yên tĩnh quá, dù rằng em vừa mới chê bai Taehyung ồn ào xong.

Giáng sinh đến rồi, những cây thông Neol cao hơn đầu người bắt đầu xuất hiện khắp nơi, tuyết rơi ngày càng dày phủ lên những mái nhà trong Hẻm Xéo như những chiếc bánh bông lan ngon lành được phủ một lớp kem trắng. Taehyung cũng đã bắt đầu dùng lò sưởi từ lâu để đảm bảo đám động vật trong tiệm không bị cái rét ảnh hưởng, tiếng củi lép bép trong lò kêu tí tách vui tai nhưng Jimin chẳng mấy để tâm. Em vẫn ngày ngày ngồi bên khung cửa sổ, bên cạnh là con Bông Thoa Lùn nhõng nhẽo, mở bung cửa sổ để cảm nhận cái lạnh thấu xương cùng những bông tuyết phất phơ bay. Thỉnh thoảng vài bông tuyết bướng bỉnh sẽ vương lại trên sợi râu dần bạc, Jimin run run một cái, bông buyết nhẹ nhàng đáp xuống bên bệ cửa sổi, nổi bật trên nền vân gỗ của cây bạch tùng.

Ngài nói ngài sẽ quay trở về sớm thôi. Mùa giáng sinh thứ nhất không có ngài.

Taehyung đã may cho Jimin một cái áo choàng dành riêng cho mèo, dựa trên số đo cơ thể của em, một cái nón chóp nhọn cùng một cái khăn quàng cổ có màu xanh bạc, cậu ta yêu chết mấy cái thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy. Trong tiệm không khí giáng sinh cũng tràn đầy, ngoài đường, người qua kẻ lại cúi đầu thật thấp tránh gió lạnh để nhanh chóng trở về nhà, bỗng cánh cửa tiệm tung mở, Jimin nhổm phắt người dậy từ cái ổ đặt bên lò sửa, từng cuộn xoáy tuyết cuốn theo bước chân người đó vào trong tiệm. Đó là một người ông cao lớn, có một bờ vai rộng như biển cả, khuôn mặt xuất chúng tựa như kiệt tác của những vị thần, đôi mắt tuyệt đẹp, đường sống mũi cao thẳng cùng bờ môi đầy đặn, nhưng đó lại là Kim Seokjin, anh cả của đám bạn chủ nhân. Taehyung từ bên trong nhà chạy một mạch ra rồi nhảy bổ lên người đàn ông ấy như một con cún nhỏ, bây giờ thì cậu ta đã trở thành một con gấu Koala chính hiệu khi treo mình hoàn toàn trên người đàn ông ấy, họ hôn nhau thật dịu dàng, bất chấp sự ẩm ướt từ trên tấm áo chùng lữ hành của Seokjin.

Jimin quay mặt đi, nhìn ngọn lửa màu đỏ đang lơ lửng, nếu nói em không buồn thì không chính xác, quả thật em ghen tị đến điên rồi. Một lần nữa trong đời, Jimin lại ao ước mình được làm người đến thế và có những lúc, khi những ý tưởng điên rồ đến với em, Jimin chỉ mong mình hóa thành những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, liệu khí đó em có thể đến bên ngài nhanh hơn được không. Chủ nhân, ngài đã đi đâu và ngài đang làm gì?

Ngày Giáng sinh, mọi người đều được đoàn tụ.

Đông qua, xuân đến, hạ sang, thu đi rồi đông lại tới, kì thực Jimin cũng không còn nhớ nổi thời gian đã trôi qua như thế nào. Jimin đang yếu dần đi, em biết, em thấy cả những cái nhăn mày lo lắng từ phía Taehyung, dạo gần đây em không còn đánh cậu ta mỗi khi cậu ta làm ồn ào nữa mà cũng có khi em còn chẳng đủ sức lực để nhấc chân lên, ha ha, thật là kì lạ. Jimin xuống cân nhanh chóng, chuyện bắt đầu từ năm ngoái, khi em chẳng còn thiết tha gì đến những món ăn ngon lành mà Taehyung cố gắng nghĩ ra mỗi ngày nhưng mà em cũng chẳng bận tâm. Em vẫn đều đặn hàng ngày nằm im bên cửa sổ, lấy con Bông Thoa Lùn làm thú vui cuộc đời rồi ngắm những người khách bộ hành, ngày hôm qua trước cửa tiệm của bọn họ còn có hai mụ phù thủy cãi nhau chút nữa thì xông vào đấu tay đôi, nghe đâu chỉ vì một ông pháp sư phụ bạc.

Yoongi ngài ấy, có phải là lại bị chứng mất phương hướng đến độ còn không thể nhớ Hẻm Xéo là ở tọa độ nào hay không, ngài có nhớ em không, con mèo đen khó ở của ngài, còn em, em nhớ ngài da diết. Nhưng mà, em cũng bắt đầu không thể nhớ ra được hình dáng đôi bàn tay gầy gầy của ngài nữa rồi, em phải làm sao đây?

Mà hình như ngài cũng quên luôn lí do chúng ta đến Luân Đôn rồi phải không, cuộc thi đó rốt cuộc là tổ chức vào năm nào ấy nhỉ?

Sinh lão bệnh tử gần như là quy luật tất yếu không thể tránh khỏi, kể cả người hay động vật, phù thủy hay Muggle. Dạo gần đây thời gian Jimin có thể tỉnh lại ngày càng ngắn hơn, lông cũng bắt đầu rụng rất nhiều cộng thêm tâm trạng của nó luôn không được tốt, Taehyung cũng bắt đầu sốt ruột không chịu nổi nhưng lại chẳng biết đi đâu tìm anh Yoongi, cậu đánh mắt nhìn về phía con mèo đen đang ngủ li bì ở trên giường, mọi thứ thật tồi tệ, nếu như anh ấy không thể nhìn thấy nó lần cuối...

Jimin bắt đầu những giấc mơ, cũng có thể là những hồi tưởng, về em và về ngài từ rất lâu về trước. Em nhớ lúc ấy lần lần đầu tiên em được gặp ngài, mẹ con em gặp nạn nhưng ngài chỉ có thể cứu được mình em, lúc ấy em còn chưa cai sữa, mắt cũng chỉ mới mở mở được gần tuần, bé bỏng và non nớt, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu nhóc Yoongi 10 tuổi. Sau đấy em cùng ngài lớn lên, cùng ngài ở bên bà chủ những phút cuối đời nhưng người con trai ấy không hề rơi một giọt nước mắt, cắn răng chịu đựng ngoan cường đứng đối diện người được cho là ba, cũng 10 năm không gặp. Yoongi là kết quả của một chuyện tình buồn nhưng lúc ấy Jimin còn chưa thể hiểu được khái niệm con ngoài giá thú là như thế nào, những nỗi đau của đứa trẻ 11 tuổi em không thể cảm nhận được, em chỉ có biết được rằng, dù cho thế nào ngài ấy vẫn luôn mạnh mẽ như thế, như một tòa núi nhỏ sừng sững mặc sóng gió.

Chỉ ngay sau khi ngài gặp lại ba mình, Min Yoongi nhận được thư từ trường Hogwarts, giáo sư Flitwick đã đến đón ngài và giải thích cho ngài mọi thứ cần biết, đồng phục, sách vở và quan trọng hơn là chế độ học bổng. Còn người đàn ông tự xưng là ba của ngài, Min Yoongi xin từ chối.

Jimin và Yoongi cùng nhau xuất phát đến Hogwarts, lần đầu tiên được ngồi tàu lửa màu đỏ chói ngoằn nghèo như một con sâu, được cái nón phân loại vào Slytherin, sau tất cả, là tìm được đám bạn thân chí cốt của cuộc đời mình. Cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện đáng kinh ngạc, những sự đổ máu, những sự đấu tranh, những mất mát đau thương, thật may mắn vì cuối cùng họ vẫn được ở bên cạnh nhau.

Từng kí ức vụn vặn trong cuộc đời cứ lặng lẽ hiện ra trong đầu của Jimin, tựa như em được lạc vào thế giới của kí ức của người khác qua cái chậu Tưởng kí. Thì ra em đã ở bên ngài lâu như vậy, thì ra ngài đã dùng những yêu thương thiếu hụt để dồn vào em như vậy, thì ra bấy lâu nay điều phiền lòng nhất của ngài lại chính là em, thì ra những đêm thức trắng điều chế dược, bên cạnh niềm đam mê của ngài thì lí do chính lại chính là em. Jimin vẫn biết Min Yoongi dịu dàng, nhưng em lại chưa bao giờ để ý thấy những dịu dàng ấy chỉ dành cho duy nhất em, dịu dàng từ trong tim, đong đầy trong ánh mắt.

Jimin cứ trôi bồng bềnh trong miền kí ức của mình, tạm quên đi thời gian nhưng khung cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi, em thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ của Taehyung, bên cạnh em chính là người đàn ông ấy, người mà em ngày nhớ đêm mong, ngài run rẩy rút đũa phép, dẫn chất lỏng được đựng trong một cái lọ thủy tinh thành một dòng chảy rồi chuyển nó vào miệng của em. Gần như lập tức, cơ thể em run lên bần bật, em nhìn thấy mình như bị bùa nâng nhấc hẳn lên, từng thớ thịt trên người bắt đầu vặn vẹo nhấp nhô như những con sóng thủy triều, cơ thể gập rồi duỗi điên cuồng trong không khí rồi rớt phịch xuống giường.

Người đàn ông đó cúi xuống, thật không thể tin được, nếu như đang mở mắt, Jimin thề em sẽ mở mắt mèo ra hết cỡ đển nhìn những giọt nước mắt lóng lánh quý giá đó thi nhau chảy xuống, uốn khúc qua gò má rồi mất rơi mất hút xuống tấm áo chùng. Lần đầu tiên trong đời, Jimin thấy Min Yoongi khóc, người đàn ông mạnh mẽ là thế, rắn rỏi là thế, nay lại gục xuống, gào khóc trong câm lặng, đôi vai gầy khẽ rung lên theo từng tiếng nấc. Trái tim Jimin đau nhói, em cảm thấy mình không thở nổi, trước mắt đột nhiên trở nên tối đen, em cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi nhưng em lại không thể biết chuyện gì đang xảy ra. Jimin ngửi thấy mùi hương thân thuộc của ngài, cảm thấy bàn tay ấm áp của ngài đang nắm lấy cổ tay mình(?) và em nghe thấy giọng nói của ngài, chất giọng trầm ấm quen thuộc:

"Tỉnh dậy thôi Jimin."

Rồi Jimin thấy người mình nhẹ hẫng, em vẫn cảm nhận được ngài ở bên cạnh, em cảm thấy mình bay xuyên qua miền kí ức.

"Jimin?"

Ai đó đang gọi mình.

"Jimin! Jimin!"

Giọng nói đó thật quen thuộc.

"Jimin, mau mở mắt ra nhìn ta xem."

Jimin mở banh mắt, đôi mắt lâu ngày không được thấy ánh sáng trở nên đau nhức nhối, em vươn tay che mắt lại nhưng mà... tay? Jimin cố gắng nheo mắt thích nghi với ánh sáng, nhìn chăm chú vật thể trước mặt, một bàn tay con người với những ngón tay ngắn tủn, bé bé búp búp, em tiếp tục nhìn theo bàn tay xuống cổ tay rồi kinh ngạc khi nhìn thấy nó đang nối với cơ thể mình, không đúng là cơ thể của một con người! Jimin nhìn chằm chằm trần nhà, như có như không chậm chạp đưa hai tay sờ lên mặt mình, này là mắt, là mũi, là môi. Làn da mềm mại hơi man mát nói với Jimin rằng đây là sự thật, em chậm rãi quay đầu sang bên phải, người đàn ông tóc đen với đôi mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng tái nhợt, ngài đang nhìn em mỉm cười.

Jimin lại nâng tay lên, lau đi giọt nước mắt còn vương ở trên mi của người đối diện rồi lấy tay sờ dọc theo đường nét khuôn mặt của người đó, mọi thứ thật là chân thật khiến em cảm giác như đang mơ. Này là nói rằng em có thể sờ được chủ nhân rồi hay sao, nhưng xúc cảm ấy không thể nào là giả, cả sự nhồn nhột khi em sờ tới chiếc cằm lún phún râu của ngài cùng cái bọng mắt trũng sâu.

Tất cả đều chân thật, chân thật tới mức đáng sợ vì ngỡ như ảo ảnh chạm tay là tan biến, mới phút trước còn bên bờ vực của sự sống và cái chết mà nay đã được hồi sinh. Yoongi nhào tới ôm Jimin vào lòng, siết chặt vòng tay khiến em phát đau nhưng anh không thể khiến mình ngừng làm thế. Xen giữa những tiếng thở phào nhẹ nhõm là giọng nói từ tốn anh:

"Thật là may mắn, may mắn là ta đã về kịp. Jimin à, em được cứu rồi."

Jimin cũng học theo ngài vòng tay ôm lại, cái ôm thật khẽ và nhẹ nhãng như cánh chuồn chuồn chạm nước, em sợ đau ngài. Jimin quay mặt nhìn sang cái gương ở đối diện, một chàng thanh niên trẻ tuổi với mái tóc màu đen lấp ló đôi tai bông xù đang trừng mắt nhìn lại em, đôi mắt to màu xanh dương đặc trưng. Jimin cảm thấy được sức nặng ở một bên vai mình, ngài ấy đã ngủ mất rồi, có lẽ là đã quá mệt mỏi, tấm áo chùng trên người bạc thếch và vương đầy bụi đường. Jimin ngắm nhìn ngài, chưa bao giờ em cảm nhận được ngài một cách kì diệu đến thế, ý em là ngài vẫn thường hay cúi xuống hôn lên trán em, nói chuyện cùng em nhưng đây là lần đầu tiên em sâu sắc cảm nhận được sự hạnh phúc khi được cùng là một giống loài, giờ em đã là một con người. Jimin bắt đầu quan sát mình tỉ mỉ hơn, tỉ như là thay vì đôi chân linh hoạt của loài mèo thì nay đã được thay thế bằng đôi chân dài thằng tắp của con người với những thớ cơ xinh đẹp dẻo dai, những ngón chân mũm mĩm cũng ngọ nguậy theo ý Jimin mỗi khi em cử động. Em cẩn thận sử dụng đám cơ ở trong người, đầy lúng túng và mới lạ. Jimin lại nâng bàn tay lên, khẽ cong những ngón tay rồi lần tới đôi bàn tay của ngài đang ở bên cạnh, đan mười đầu ngón tay vào nhau, tay em nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay ngài. Nhiệt độ của con người thấp hơn của loài mèo, cho nên đến tận bây giờ, chúng ta mới chính thức nhận thấy sự hiện diện của nhau.

---

Phải mất rất nhiều thời gian Yoongi mới có thể thuyết phục được Jimin chịu mặc đống quần áo giữ ấm vào, mà theo em nghĩ, là chật chội và khó chịu muốn chết, cùng rất nhiều thứ đau đầu khác như dạy em cách nói chuyện, cách dùng dao dĩa đũa thìa hay như là đi giày đúng cách. Bây giờ họ đang ở trong tiệm áo chùng của Phu nhân Madam Malkin cho mọi dịp, với Yoongi đang đứng khoanh tay một bên ngắm nhìn Jimin đứng chịu trận ở trên bục, những thước đo nho nhỏ tự động kéo dài rồi cuộn ngắn đo đạc từng phân trên người em để có thể làm ra bộ áo chùng phù hợp nhất. Phu nhân Malkin chăm chú ghi chép số liệu mà thước đo báo lại cho bà, lấy kim ghim những phần thừa thãi cần phải cắt bỏ, bà siết chặt phần eo của bộ áo lại, Jimin nhăn mặt lùi lại nhưng bắt gặp cái lắc đầu của Yoongi, em đành bĩu môi đứng nghiêm chỉnh. Hoàn tất, phu nhân Malkin thu đống thước đo lại,vỗ vỗ bờ vai của Jimin:

"Tuyệt hảo, bạn của ngài có tỷ lệ cơ thế vô cùng tuyệt vời đó ngài Min, hình như tôi chưa từng gặp cậu ấy trước đây. Nào bây giờ chúng ta sẽ chọn màu áo nhé, xem nào, màu đỏ có thể làm tôn lên nước da khỏe khoắn của cậu đấy chàng trai trẻ."

Jimin nhíu mày, chạm rãi tìm từ rồi mở lời: "Meow ... ừm, màu xanh bạc..."

"Màu xanh bạc."

Cả Jimin và Yoongi đồng thời cùng lên tiếng khiến cho bà quên béng mất tiếng mèo kêu đường đột phát ra từ miệng của Jimin, bà nhìn Jimin rồi nháy mắt khiến cho mặt em bỗng chốc đỏ bừng. Bà lại tiếp chuyện:

"Con mèo đen hay đi cùng ngài đâu rồi, tôi đã không nhìn thấy nó ngày hôm nay."

Yoongi tinh tế mỉm cười, trả lời: "Em ấy đang ở quanh đây thôi."

Bà Malkin nhún vai, kì thực cũng không quá để ý đến lời nói của anh nên bà không nhìn thấy được đôi mắt xanh mang ý cười đang trao đổi với Yoongi. Sau khi bước ra khỏi tiệm của Phu nhân Malkin với cơ man là đồ đạc lỉnh kỉnh, Yoongi quyết định bí mật nhét nó vào trong chiếc túi xách trái phép của anh rồi để Jimin nắm tay kéo đi. Giờ đây như một người bản địa thứ thiệt, Jimin biết đủ mọi đường ngang ngõ tắt của Hẻm Xéo, ấy là trong lúc quá buồn chán khi phải chờ đợi ngài em đã đi khắp xung quanh để giết thời gian. Jimin kéo Yoongi đến tiệm kem Florean Fortescue, mặc dù sau khi ông bị sát hại tiệm đã bị niêm phong nhưng con gái của ông vẫn quyết định mở lại để tưởng nhớ đến người cha quá cố của mình và nhắc nhở thêm về nỗi đau của chiến tranh, nhưng điều quan trọng ở đây là mặc dù đã mùa xuân nhưng không khí lạnh vẫn chưa hề rời bỏ Luân Đôn và giờ đây Yoongi đang phải ngồi cắn răng ăn đống kem lạnh buốt tới óc chỉ.vì.Jimin.thích. Jimin thì không coi đó là điều hiển nhiên, em vui vẻ xúc từng tảng kem lớn cho vào miệng nhai phồng cả má, vui vẻ đến mức mà đôi tai mèo suýt nữa thì lộ ra. Mãi một lúc, sau khi đã được thỏa thích, Jimin mới lại chậm rãi nói từng từ:

"Vậy cái cuộc thi mà ngài định tham gia ấy, rốt cuộc bao giờ mới tổ chức vậy?"

Yoongi mỉm cười, vươn tay lau vệt kem dính ở bên môi Jimin đi rồi điềm nhiên cho ngón tay vào miệng làm cho mèo Jimin ở đối diện gần như phát sốt mà điên cuồng xúc kem nhằm hạ nhiệt độ.

"Tháng 7 năm nay rồi đây, ta tưởng em đã đọc bức thư rồi chứ. 3 năm là quãng thời gian đủ cho những phát minh vĩ đại."

Tình hình của Jimin đang tiến triển rất tốt, em học nói cũng rất nhanh tuy phát âm còn cần phải chỉnh nhiều nhưng em cũng đã đại khái nói được ý tứ của mình rồi.

"Vậy ngài sẽ tham gia với cái gì?" Jimin ngơ ngác hỏi, hình như ngài đến tham gia mà chưa hề chuẩn bị xong cái gì, mấy năm qua ngài đã dành hết thời gian cho em rồi, hoặc là, đó là chính em. Jimin vươn tay nắm lấy bàn tay của Yoongi trên bàn, giọng nói thanh cao vút hơi lơ lớ mà chắc chắn "em sẽ giúp ngài chiến thắng."

Yoongi phì cười, xoa rối mớ tóc màu đen rồi tách bàn tay hai người đang nắm lấy ra, ở giữa hiện lên một chồi non, phát triển nhanh chóng thành cây con rồi có nụ, nở hoa rồi kết trái, bông hoa màu đỏ có hình trái tim như cỏ bốn lá, Jimin thích thú reo lên rồi chăm chú nhìn bông hoa lơ lửng giữa lòng bàn tay họ không rời, bấy giờ anh mới nói: "Hãy tin tưởng vào chủ nhân của em, ta biết mình đang làm gì."

...

Jimin không thích mặc quần áo cũng từ chối thẳng thừng và sẽ đánh người nếu như Yoongi bắt em mặc, cuối cùng cả hai thỏa hiệp, khi ở nhà Jimin sẽ chỉ phải khoác trên mình tấm áo choàng ngủ mà thôi. Em vẫn giữ thói quen khi là mèo của mình như là thích chơi cuộn len, len được trải khắp phòng, hoặc là cuộn tròn nằm trong lòng của chủ nhân. Nhưng giờ Jimin quá lớn so với kích thước cũ, em không thể cuộn người rồi chui vào lòng ngài được nữa nên Jimin chỉ đành hậm hực thu người lại hết sức có thể rồi ngồi vào gọn vào trong lòng của ngài, lắng nghe ngài kể về quãng thời gian đã qua.

"Ngài đã đi những đâu?"

"Ta đã đến gặp ông ấy, chúng ta đã cãi nhau rồi ông ta xin ta tha thứ nhưng vốn dĩ người cần nhờ là ta vậy nên ta xuống nước một chút, đồng ý sẽ không tỏ thái độ với ông ta nữa bù lại ông ta sẽ cho ta biết nơi ở của gia tộc Flamel, đó là bí mật mà các gia tộc đã thề sẽ không tiết lộ với ngoài ai khác, nhưng ta lại là con trai của ông ta, thật đáng nực cười. Dù sao sau đó, ta đã lên đường đi đến chỗ ở của họ, quả như lời Namjoon nói, họ đồng ý cho ta lấy mảnh vụ Hòn đá Phù thủy nếu như ta có duyên với nó, ta đã nói chuyện với bức chân dung của cụ Flamel 3 ngày trời, sau đó ta đi đến nơi cất trữ nó, ta đã mất thời gian ở đó hơi lâu so với định nhưng kết quả cũng đáng mừng, ta có duyên với nó nên ta lấy được một mảnh nhỏ."

"Vậy công dụng của nó là gì vậy?"

"Hòn đá à? Nó có khả năng kéo dài sinh mạng ví như cụ Flamel ấy, thời điểm tiêu hủy hòn đá cụ đã sống tận 665 năm." Yoongi gãi gãi cằm, bắt đầu nhớ lại từng chút một, tất nhiên là anh đã lược đi một số đoạn quan trọng, những trận đấu chết chóc và đẫm máu, dĩ nhiên Jimin không cần biết những điều này "có hòn đá rồi, ta chỉ phải tìm nước mắt của Phượng hoàng mà thôi, ông ta đã nói chuyện với cụ Dumbledore cùng các vị hiệu trưởng, họ đồng ý cho ta một ít manh mối về Fawker, vậy là ta lại đi đến Bắc Ireland, đó cũng coi như là một sự may mắn khi ta đánh nhau với một con thủy quái, nó đã cứu ta. Và chà, một món quà là hai giọt nước mắt quý giá, khả năng hồi sinh kì diệu. Em nhớ nơi chúng ta đã độn thổ lạc đến khi ta quyết định đi đến Luân Đôn để tham dự cuộc thi chứ, phải, nơi có đồi thông xanh mướt ấy, thật kì lạ là cỏ tai thỏ lại có mặt ở khắp nơi, chúng dường như thích hợp với khí hậu như vậy, ta đã tìm cỏ tai thỏ rất lâu nhưng không ngờ lại thấy trong một tình trạng kì cục so với dự kiệu."

Nói rồi Yoongi cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu của Jimin: 'Em như vị thần hộ mệnh mang đến may mắn cho ta vậy."

"Sau khi đã có tất cả nguyên liệu, ta quay về Hàn Quốc, vùi đầu trong phòng điều chế cỡ đâu 4, 5 tháng gì đó. Những nguyên liệu này đều chỉ có một mà thôi, phải hết sức cẩn thận trong từng công đoạn, hiển nhiên là trước đó ta đã hoàn thành được một nửa tiến trình rồi nhưng ta phải đợi mỗi tháng một lần khi trăng tròn. Cuối cùng thì ta cũng đã điều chế thành công và may mắn trở về kịp lúc... Vậy, câu chuyện của ta như thế đó."

Jimin xoay người lại nhìn thẳng vào mắt của ngài, đằng sau giọng nói trầm thản nhiên của ngài là cả một cuộc hành trình dài, lại được ngài kể một cách vắn tắn và rút gọn như vậy. Ai khác chứ riêng Jimin, ngài không thể qua mắt em được, em hiểu hết, những câu chữ tưởng như đơn giản ấy là sự đánh đổi bằng máu của ngài, ngài không biết rằng, từng chữ ngài kể ra là một lần trái tim của em vặn thắt. Nhưng em lại chẳng thể làm được gì, chỉ biết ngồi chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, trơ mắt ra nhìn ngài vì em mà đặt cược cả mạng sống, em có đáng không? Giọt nước mắt trong veo lăn xuống khiến Yoongi giật mình, vì cớ chi tự nhiên lại khóc, anh luống cuống dùng tay vụng về lau nó đi, gọi tên em: "Jimin?"

Nhưng Jimin vẫn cứ khóc, Yoongi chẳn biết phải làm sao, anh cố suy nghĩ đến vấn đề gì đó để đánh lạc hướng.

"Nào, Jimin... ngoan nào. Ừm, Jimin, em có thích ta không?"

"Em yêu ngài." Jimin trả lời.

Yoongi nở nụ cười thật tươi, anh lại xoa rối tóc của Jimin: "Em chưa hiểu thế nào là yêu đâu mèo ngốc."

Jimin lại hỏi: "Vậy ngài có thích nước không."

"Hiển nhiên là thích nó." Yoongi đáp.

"Vậy ngài đã thích 70% con người em rồi đấy." Jimin kiên định nói "30% còn lại, chính là yêu."(*)

Tbc.

Note: phía bắc ireland thực sự rất đẹp các bạn ạ, hãy ngắm qua nơi đó nhé, sẽ không hối hận đâu.

(*) mình đã tham khảo trong Kcrush động ấy, nó đáng yêu quá thể nhưng mà mình lại không thể nhớ là của bạn nào... ai biết thì nói với mình nguồn nhé.

Thêm nữa, nếu thấy lỗi type hãy báo với mình ;_;

Jimin là một con mèo đen =))

cr: BTS_twt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro