Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nào, Jimin… em có thích ta không?”

“Em yêu ngài.” Jimin trả lời.

Yoongi nở nụ cười thật tươi, anh lại xoa rối tóc của Jimin: “Em chưa hiểu thế nào là yêu đâu mèo ngốc.”

Jimin lại hỏi: “Vậy ngài có thích nước không.”

“Hiển nhiên là thích nó.” Yoongi đáp.

“Vậy ngài đã thích 70% con người em rồi đấy.” Jimin kiên định nói “30% còn lại, chính là yêu.”

Jimin đã không được câu trả lời của Yoongi bởi vì có lẽ, anh vẫn cho rằng em thật sự không thể hiểu thế nào gọi là yêu.

Một tuần sau đó, Yoongi quyết định mua lại mảnh đất trên ngọn đồi của gia đình ông Lovegood, một nơi lý tưởng để sinh sống lâu dài, tạm thời Yoongi không có ý định quay về Hàn Quốc, ở lại đây sẽ thuận tiện cho anh hơn. Anh nhanh chóng tìm thợ dựng lên một ngôi nhà trông có vẻ bình thường hơn là một ngôi nhà ngó như một trụ tròn đen thui với một vầng trằng ma ở đằng sau của ông ấy, ngôi nhà mới dựa theo hoàn toàn đám sở thích kì quặc của Jimin, miễn sao chỉ cần có vườn kính và một phòng làm việc cho anh là đủ, còn lại anh để Jimin muốn làm gì thì làm.

Hiện tại, Jimin đang ngồi chổm hổm trên bệ cửa sổ của phòng khách, bên cạnh cây phong lữ xinh xắn và suy nghĩ xem bữa trưa nay của em là thức ăn cho mèo hay thức ăn của người. Điều đó quan trọng dữ lắm vì khi đã thành người, Jimin đâm ra khoái mấy món mà Yoongi thường ăn, ví dụ điển hình là bò bít tết và Jimin say hương vị của nó. Bên ngoài vườn, Yoongi đang ngồi xuống xăm xoi đám cây nhựa thúi mọc ngay sát cổng, chế độ phòng ngự đầu tiên của bọn họ, dù sao thì Yoongi cũng cho rằng khi họ xuất hiện hoặc biến mất quá đột ngột cũng không tốt cho tinh thần của dân Muggle xung quanh, anh chỉ cần đặt một vào loại cây đơn giản để ngăn họ tiếp xúc với ngôi nhà và sự nguy hiểm của nó, khi cần thiết.

“Min Yoongi!!!!” Jimin gào lên sau khi đã quyết định xong “trưa nay em muốn ăn món cá nướng, ngài nướng cho em nhé!!!”

Yoongi nhíu mày quay đầu lại, gọi với vào trong với con mèo đang hưng phấn để lộ cả tai lẫn đuôi ra ngoài “Em không thể đổi món nào khác ngoài cá và thịt bò ra sao? Chúng ta đã ăn suốt một tuần rồi đấy!”

“Không đâu.” Jimin để hai tay lên miệng tạo thành cái loa để đáp lại, vui vẻ nhảy xuống vườn rồi chạy ào về phía anh. Yoongi phải cố giữ thăng bằng khi Jimin đánh đu trên người anh trước khi chính họ ngã ngào vào đám nhựa thui và thực sự mùi vị của nó không nên nhắc đến một chút nào.

Yoongi đứng dậy dưới sức nặng của Jimin, cõng em ấy trên lưng rồi đi vào, ừ thì bữa trưa nay của họ lại là cá nướng, nào giờ anh chưa từng từ chối yêu cầu nào của Jimin cả rồi đơn giản là nghe Jimin hát vu vơ theo một giai điệu vui nhộn mà hôm nay em đã nghe thấy ở trên đài.

“Vậy còn cuộc thi, ngài có định đi không?” Jimin nhoài người ra đằng trước để có thể nhìn vào mắt Yoongi, tò mò hỏi.

“Sao em quan tâm nó quá vậy?” Yoongi xoa cằm trả lời.

Jimin bối rối.

“Chỉ là, em nghĩ em nên chuẩn bị cái gì đó. Lỡ như người ta nghĩ em là Hoá thú sư thì sao, họ sẽ nghĩ ngài đã nói dối cho dù thực sự ngài đã phát minh ra nó đi chăng nữa nhưng mà nó đâu có tồn tại nữa đúng không?” Jimin đẩy cửa hộ Yoongi vì tay anh đang bận đỡ lấy mông em "ngài đã nói rồi mà, nguyên liệu hiếm có ấy chỉ có duy nhất mà thôi mà em đã dùng mất rồi, họ không thể thử nghiệm kiểm chứng…”

Yoongi đặt Jimin ở trên ghế, đi qua đi lại trong phòng bếp lấy cái này chỉnh cái kia, hoàn toàn không coi sự lo lắng của Jimin là quá to tát, chỉ khi giọng em nhỏ dần và tự cảm thấy tội lỗi ngập tràn anh mới quỳ gối trước em, như ngày xưa họ vẫn thường làm để Jimin cao hơn anh, anh búng tay vào trán Jimin khiến em đau mà nhăn nhó.

"Thứ dược đó sinh ra là để dành cho em, có rất nhiều người biết về việc này, những bức tranh cũng có thể làm chứng. Mà dù sao thì kể cả có không được công nhận, một mình ta biết nó đã hữu dụng là đủ.”

Yoongi đắc ý, lấy ra bộ bảo quản đũa phép rồi ngồi tân trang cây đũa phép của anh, trên thân của nó đã bắt đầu xuất hiện nhiều nốt vân tay rồi, cuối cùng vẫn không quên gõ đầu Jimin mấy cái.

“Quên mấy chuyện đó đi, cái đầu nhỏ của em cũng đã có quá nhiều việc để nghĩ rồi.”

Jimin nghe lời Yoongi không nghĩ ngợi nữa, một tin vui nho nhỏ cho em ấy là vào lúc công bố giải, chủ nhân của em vẫn giành được Thành tựu trọn đời, nhưng vì không thể áp dụng rộng rãi vì không có nguyên liệu nên anh không lấy được giải Cống hiến, dẫu sao thì đó cũng là chuyện của mấy tháng sau lận.

Vào những khi Yoongi phải làm việc, Jimin sẽ ngồi ngoan ở bên cạnh nhưng lần này em có thể trợ giúp anh một tay, ví dụ như anh sẽ đưa em một mớ rễ đậu rồi bảo em nghiền nát bằng sống dao găm, những việc nho nhỏ như vậy không cần đến đũa phép nên Jimin có thể thực hiện một cách dễ dàng và rồi trước sự sửng sốt của em, mớ đậu khô quắt qoeo rùng mình một cái rồi bắt đầu ứa ra lượng dịch nhiều một cách đáng ngạc nhiên. Sau khi xong phần việc của mình thì Jimin có thể thoải mái ngồi ngắm Yoongi làm việc, Jimin đã nghe nói đàn ông khi làm việc là hấp dẫn nhất, quả đúng vậy, khi đó ngài như lạc vào không gian của mình, đôi mày nhíu chặt tập trung cao độ, bàn tay khuấy vạc đúng nhịp điệu vừa vặn, thỉnh thoảng lại cúi người xuống chỉnh lửa sao cho phù hợp rồi nhìn đống dược sủi tăm tắp một cách hài lòng.

Mắt loài mèo của thực không thể tốt bằng mắt người, màu sắc đa dạng với chúng gần như là xám xịt, nếu theo như con người nói là bệnh mù màu, mèo cũng có thể nhận ra cái bóng của màu màu xanh và đỏ nhưng chúng lại bị trộn lẫn vào nhau thành những vệt màu lẫn lộn. Bởi vậy khi đã có thể nhìn ngắm Yoongi bằng đôi mắt tinh tường nhất, Jimin không lúc nào muốn bỏ qua khoảnh khắc ấy, đặt ra khỏi những cảnh sắc tươi đẹp ngoài kia, màu xanh của trời, màu nâu của đất, màu vàng của nắng thì kì thực trong trái tim của Jimin, Yoongi mới là khung cảnh rực rỡ nhất.

Lúc Yoongi phát hiện ra thì Jimin đã nhìn anh đến ngây người, anh đã tưởng em đói đến ngốc luôn, bèn gõ tay vào trán của em, cười trêu trọc: “Tỉnh lại đi Jimin, có nhìn nữa thì anh cũng không thành đồ ăn của em được đâu, chúng ta đi ăn nào.”

Jimin lại bám lên người Yoongi, mặc cho anh lôi kéo xuống dưới lầu, em đói, đói cồn cào ruột gan, em cọ mũi vào gáy của ngài, tham lam hít hửi mùi bạc hà thơm mát.

“Yoongi, dạo gần đây em cảm thấy rất khó chịu.” Jimin lầm bầm trên bàn ăn, tay chọc chọc lát bánh mì.

“Sao vậy?” Yoongi kinh ngạc, cơ thể phản ứng với dược chăng? Không thể có chuyện ấy được, đã qua bao nhiêu lâu, tiến trình cải tạo gen cũng đã hoàn thành ngay lúc đó rồi kia mà.

“Em không biết nữa.” Jimin xị mặt ” em cảm thấy bứt rứt trong người, cảm giác bức bách khó tả.”

“Để ta xem nào…”

Yoongi nghiêng đầu suy nghĩ về lời nói của Jimin, quyết định bỏ dở bữa ăn để quay lại phòng điều chế nghiên cứu tài liệu. Và dù cho anh đã lục tung hết tất cả đám sách cổ xưa nhất vẫn tìm ra nguyên nhân, Yoongi lại quyết định gửi cho Namjoon một phong thư, rất nhanh cậu ta hồi âm lại là có thể trực tiếp đến.

Bỏ qua chuyện đó, mùa xuân đến với Anh Cát Lợi thật rồi, muôn loài đều vui vẻ, băng tan hết, mầm cây mới vươn mình nhú lên, cả khu vườn thảo dược của Yoongi như phủ một sắc xanh mơn mởn, động vật bắt đầu chui ra khỏi hang, lòng người cũng trở nên thư giãn và cuối cùng, mùa xuân cũng là mùa đáng nói đến nhất với loài mèo và có vẻ như cả hai người họ đã gần như quên mất vấn đề này.

Trời tối đen như mực, Yoongi đang ngủ thì chợt cảm thấy ngột ngạt một cách khó thở, hơi nóng ở bốn xung quanh vây chặt lấy anh khiến cho anh không thể động đậy, chiếc lưỡi xa lạ ấm nóng như một con rắn cuốn lấy lưỡi anh, đưa đẩy lôi kéo. Yoongi cũng thuận theo con rắn linh hoạt kia, cướp lấy phần chủ động rồi đẩy nó ngược lại, mạnh bạo tiến vào trong khoang miệng ấm áp của ai đó, giấc mơ này chân thật một cách kì lạ và cảm giác thân quen khiến Yoongi mơ màng tỉnh dậy. Những âm thanh mút mát rên rỉ giữa đêm vang lên thật rõ ràng, bên cạnh tiếng vải vóc va chạm vào nhau đầy kích thích. Chiếc lưỡi kia vẫn liên tục kích thích anh, dây dưa không dời, nước bọt không kịp nuốt trượt ra ngoài một cách ám muội, rốt cuộc thì Yoongi cũng tỉnh hẳn. Anh trợn tròn mắt nhìn Jimin đang nằm ở trên người mình, anh bèn phẩy tay, ánh sáng quay trở về với căn phòng càng làm hiện rõ hơn hoàn cảnh lúc này của bọn họ. Tai và đuôi Jimin đã lộ hết cả ra ngoài vì hưng phấn, đôi mắt khép hờ hơi mơ màng cùng làn da ửng đỏ, em ấy  vẫn không ngừng cọ cả người cùng hạ thân nóng rực vào người anh một cách điên cuồng.

Yoongi đẩy Jimin sang bên cạnh rồi chống người nhìn xuống, anh cảm thấy lưỡi mình gần như bị lôi ra ngoài khi anh cố tách ra khỏi nụ hôn cuồng dã, sợi chỉ bạc nối giữa dài hai bờ môi sưng tấy, Yoongi vỗ mấy cái vào má Jimin.

“Jimin, Jimin, tỉnh lại xem nào, em làm sao thế?”

“… ừm Yoongi…”

Jimin thì thào đáp lại, nở cười thật tươi, em vươn lưỡi liếm ướt bờ môi mình làm trái tim Yoongi đánh cái thịch, chết tiệt thật, nơi nào đó nhân lúc này còn không an phận. Jimin không để anh hỏi han thêm, kéo cổ anh xuống cho một nụ hôn khác, em day cắn bờ môi anh khiến Yoongi phát đau, đôi chân dài thon gọn trực tiếp vòng quanh hông của anh còn phân thân thì cọ sát.

Mình điên mất, Yoongi gần như đánh mất mình trong những nụ hôn mang đầy hơi thở của Jimin, đầu óc anh xoay chuyển thật thanh trong đám rối tinh rối mù. Phải rồi, đang là mùa xuân, mèo bắt đầu tìm bạn tình giao phối rồi còn cái con mèo ngốc này lại chẳng để ý gì cả, vậy mà anh lại chỉ nghĩ đến dược có vấn đề mà không chú ý tới Jimin vốn dĩ là một con mèo, sau khi thành người hẳn là cảm nhận của em ấy sẽ bị phóng đại hơn ngày xưa. Yoongi than nhẹ, đỡ lấy đầu Jimin để nụ sâu hơn, anh cắn lấy bờ môi đầy đặn của con mèo ngố một cách tức giận, ngốc nghếch, mèo ngốc Jimin.

“Nghe này Jimin, anh sẽ giúp em bây giờ, chính anh cũng đã quên mất không dạy em cách giải tỏa, không lẽ em đã nhịn suốt từ đó tới giờ à?”

Jimin than vãn, không còn hơi sức đâu mà đáp lại anh,  mèo chỉ động dục hai lần trong một năm còn với con người, ngày ngày nằm cạnh người mình yêu mà không làm gì cả là một loại tra tấn, chỉ là em không hiểu mà thôi. Em cong lưng lên, bàn tay cấu chặt lấy lưng anh cào thành những vệt xước dài, há miệng cắn lên xương quai xanh, mút lấy rồi day cắn, đầu lưỡi du ngoạn lên làn da mềm mượt của anh rồi rên lên một cách thỏa mãn.

“Khỉ thật.” Yoongi lẩm bẩm chửi thề, quỳ gối xen vào giữa hai chân Jimin, áo sống đã sớm bị lột từ bao giờ, anh dễ dàng nhấc Jimin dậy để em ngồi lên đùi mình, Jimin rên lên rồi xụi lơ khi anh nắm lấy cậu em nhỏ đang hưng phấn bừng bừng của em, cảm nhận bàn tay nóng rát của anh trượt mạnh lên xuống cùng những cú xoay tay điệu nghệ, từ khi sinh ra đến giờ em chưa bao giờ được trải qua cảm giác sung sướng lên tới tận đỉnh như thế này, con người thật kì lạ, sự khoái cảm cũng thật kì lạ.

Hơi thở dồn dập cùng tiếng rên gợi tình quẩn quanh ở bên tai Yoongi khiến cho lí trí của anh gần như bay mất, anh phải cắn răng để không đè em ấy ra rồi ăn bằng sạch sẽ, không thể, em ấy còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhắm mắt và hành động theo bản năng. Jimin vắt vẻo trên vai Yoongi khi móng tay anh gảy vào phần gốc, dường như cảm nhận đã đến giới hạn của Jimin, Yoongi nhanh tay thả ra rồi nhìn đám dịch trắng phun ra ở trên bụng mình, anh vươn tay đỡ lấy Jimin xụi lơ trước khi em ấy ngã vật ra sau. Yoongi cau mày nhìn Jimin rồi lại nhìn phân thân đã ngẩng cao đầu, gào thét trong im lặng rồi nhận mệnh đi vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, Jimin vươn người ra khỏi chăn rồi kêu meo meo một cách thư thái, bằng một cách kì diệu nào đó đám bức bách trong người em đã tiêu tan, bây giờ cả cơ thể lẫn tinh thần của Jimin đều sảng khoái ngập tràn. Nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, Jimin xấu hổ đỏ bừng mặt, kéo lấy cái gối ụp lên mặt mình cho đỡ thẹn, ngài ấy đã lấy tay giúp em, thích chết mất!!! Đến giờ Jimin vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi đôi bàn tay to lớn ấy vuốt ve trên làn da của em. Càng nghĩ càng thấy không xong, Jimin lồm cồm bò dậy rồi chạy ào vào nhà tắm, mà… Ngài ấy đâu rồi nhỉ?

Yoongi đón Namjoon ở bên ngoài hàng giậu, cậu chàng có vẻ đã xin nghỉ ngày hôm nay để đến xem thử tình trạng của Jimin vì suy cho cùng, đây là trường hợp độc nhất vô nhị từ xưa đến nay, đáng cho một công trình nghiên cứu. Yoongi kể sơ lược cho Namjoon khi nghe tình huống dở khóc dở cười ngày hôm qua còn gã thì nghệt mặt không tả nổi.

“Vậy anh có làm đến bước cuối cùng không?”

Yoongi vứt cho gã một ánh nhìn kì thị.

“Đương nhiên là không rồi, mày nghĩ anh mày cầm thú thế sao, chính anh sẽ hối hận nếu anh làm vậy, em ấy sẽ quan hệ với người em ấy yêu. Anh chỉ là giúp mà thôi.”

“Em ấy thích anh mà, từ khi còn là mèo đã vậy rồi.” Mắt Namjoon hấp háy.

“Em ấy chưa hiểu thế nào là yêu đâu…”

Yoongi vừa trả lời vừa đưa tay mở cửa, Namjoon nhướn mày kinh ngạc còn anh thì hoá đá.

Jimin!!! Anh đã nhắc em phải mặc quần áo ngay cả khi ở nhà rồi đúng không!!!

Bên trong, Jimin, không mảnh vải che thân đang thản nhiên đứng uống sữa rồi cong đuôi chạy biến khi nhận ra Yoongi và Namjoon đang đứng ở cửa.

“Chà, Yoongi” gã lên tiếng phá vỡ sự im lặng “những dấu tay trên người em ấy không phải dạng vừa đâu. Nó có thể thâm tím đến…”

“Im đi.” Yoongi lấy tay che mặt, bỏ mặc Namjoon ở cửa đang cười như điên.

Gã nhanh chóng chạy vào theo, tò mò hỏi: “Anh cũng thích em ấy mà phải không? Em khá là ngạc nhiên khi cả hai người đều không nhận ra vấn đề của Jimin đấy.”

Anh mày chẳng làm gì hết.

“Hay là yêu đương đến mụ cả óc?”

“Chú mày có tin anh dùng lời nguyền Cực hình không?”

“Đừng mà!!!”

Tbc.

Note: đầu tiên xin thứ lỗi cho mình vì đã đăng muộn như vậy, chỉ là tuần vừa rồi mình thực sự đã rất stress trong công việc nên mình đã không thể nghĩ ngợi được gì...

Chap này có thể hơi kì cục một xíu, mình không thể nói là nó kì cục ở đâu, và nó cũng hơi xa so với dự tính của mình... Mình đã định viết fic trong sáng... Hình như dạo này đọc Yaoi hơi nhiều nên nó cũng có chút sến hoá  =]] Dù sao thì chúc mọi người đọc vui vẻ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro